Chương 49

Đã mấy ngày, trong ngoài phủ Khai Phong bị tinh phong huyết vũ bao trùm, đao quang kiếm ảnh che lấp.

Không ai biết trận chiến này bắt đầu lúc nào, lại vì bắt đầu vì cái gì. Chỉ biết là đến giờ, hắc bạch lưỡng đạo đã có hai mấy môn phái bị cuốn vào, hơn nữa con số này đang như một quả cầu tuyết đang không ngừng lớn lên.

Là trung tâm mấu chốt nhất của trận chiến đồng thời cũng bị người chút mục nhất chính là hai kẻ đứng đầu hai đại môn phái, Viên Ngạo Sách cùng với Kỷ Vô Địch thủy chung duy trì thái độ lấp lửng khoanh tay đứng nhìn, thật đúng là gấp chết người bên ngoài.

Rốt cuộc đến một ngày nọ, Cuồng Phong trại chủ Thiết Phong nhận ủy thác của hắc đạo quần anh, hùng hổ tìm tới cửa.

"Viên Ám tôn." Mới vào cửa, hắn đã chủ động bỏ qua Kỷ Vô Địch đang ngồi cạnh Viên Ngạo Sách, liều mạng mút ngón tay hắn.

Ánh mắt Viên Ngạo Sách chuyển từ đôi môi đỏ mọng đang vừa liếm vừa mút của Kỷ Vô Địch sang mặt hắn, sau đó dùng hai hàng lông mày để thể hiện sự sốt ruột phi thường rõ ràng của mình.

"Viên Ám tôn!" Giống như sợ hắn không nghe rõ, Thiết Phong lại kêu lần nữa.

Viên Ngạo Sách khẽ nâng ngón trỏ tay trái lên, quyết định câu thứ ba mà còn y chang vậy nữa thì, lập tức đem hắn ném ra ngoài.

"Bạch đạo khinh người quá đáng!" Thiết Phong rốt cuộc cũng nói được một câu chính kinh, "Nhất là Long Tu phái, một hai lần thì thôi, lại chèn ép chúng ta những ba lần! Lẽ nào ma giáo cứ ngồi yên như vậy sao?"

Viên Ngạo Sách lạnh nhạt nói: "Chúng ta đang phản kích."

...

Ma giáo thực sự đang phản kích. Trên thực tế, trong trận hỗn chiến này, duy nhất chiếm thượng phong trước giờ chỉ có ma giáo, mặc dù bạch đạo dùng đến hơn phân nửa tinh lực để đối phó với bọn hắn.

Thanh âm của Thiết Phong thấp hơn một chút, "Lẽ nào Viên Ám tôn không nghĩ tới chuyện một lưới đem lũ hề bạch đạo tóm gọn luôn?"

"Không nghĩ tới." Viên Ngạo Sách trả lời rất nhanh chóng, không dành cho hắn nửa điểm không gian để tưởng tượng.

Thiết Phong há miệng lại há miệng, ánh mắt nhìn về phía Kỷ Vô Địch lúc này đã chịu buông tha cho ngón tay Viên Ngạo Sách, "Viên Ám tôn là vì Kỷ... môn chủ?" Tuy Huy Hoàng Môn không gia nhập trận hỗn chiến này, nhưng hắn vẫn là người chiếm địa vị bạch đạo đệ nhất nhân, Viên Ngạo Sách kiểu gì cũng phải cho bạch đạo mấy phần mặt mũi, tránh người ta nói này nói nọ.

Kỷ Vô Địch không thèm để ý nắm tay Viên Ngạo Sách nói: "A Sách, được rồi, ta đi kiếm ít kim sang dược, giúp ngươi băng bó một chút."

Viên Ngạo Sách khóe miệng khẽ giật nói: "Ta chỉ bị sượt da."

Kỷ Vô Địch cảm khái: "A Sách, ngươi biết ta chờ ngươi sượt da khó tới mức nào không?"

"..." Viên Ngạo Sách trầm mặc.

Kỷ Vô Địch nói: "Ngươi biết ta chờ cơ hội này đã bao lâu rồi không?"

"..."

Kỷ Vô Địch lại càng động tình hơn nói: "Ngươi biết..."

"Quấn đi." Viên Ngạo Sách thở dài.

Kỷ Vô Địch tâm tình đang dâng trào tự dưng bị chặn ngang, có chút bất mãn nói: "A Sách, ngươi không hiếu kỳ ta muốn nói gì tiếp sao?"

Viên Ngạo Sách im lặng đưa ngón tay cho hắn.

Kỷ Vô Địch cân nhắc một chút, cảm thấy vẫn là cơ hội để băng bó cho hắn hiếm có hơn, vì thế mừng rạo rực chạy đi lấy kim sang dược cùng băng gạc.

. . .

Đối đáp trước mặt khiến Thiết Phong nãy giờ vẫn đó nhưng bị quên triệt để sửng sốt nửa ngày mới lấy lại tinh thần, "Kỷ môn chủ hắn. . ."

"Ngươi mới nói tới đâu rồi?" Viên Ngạo Sách rất nhanh cắt đứt hắn.

Thiết Phong suy nghĩ một chút nói: "Rất nhiều kẻ tự xưng là danh môn chính phái miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, lễ nghĩa liêm sỉ, kỳ thực đều lén làm những chuyện trộm đạo không dám gặp người, uổng cho bọn hắn còn mặt mũi chỉ vào chúng ta bảo chúng ta là oai môn tà đạo! Hiếm khi bọn hắn tới đông đủ như vậy, chúng ta trực tiếp xử nguyên ổ luôn đi! Cũng đỡ cho mai này bên tai được thanh tịnh." Hắn thấy Viên Ngạo Sách bất vi sở động, lại bỏ thêm một câu, "Hơn nữa nghe bảo lần này bạch đạo gióng trống khua chiêng tới làm phiền ma giáo, chủ yếu là để tranh mấy cửa hàng ma giáo cướp được ở Trung Nguyên."

Viên Ngạo Sách mâu quang hơi động.

Thiết Phong mừng thầm lén kêu một tiếng có hi vọng, lại càng ra sức nói: "Kỳ thực buôn bán là phải dựa vào bản lĩnh, tranh không hơn người ta thì bày đặt cầm cờ chính nghĩa tới cướp đoạt... Hừ hừ, phương pháp bỉ ổi đó khiến các lục lâm đồng đạo quen việc đánh cướp như chúng ta cũng nhìn không được."

"Nếu nhìn không được..." Viên Ngạo Sách chậm rãi mở miệng nói.

Thiết Phong sáng mắt lên.

"Thì nhắm mắt lại." Viên Ngạo Sách thấy Kỷ Vô Địch cầm kim sang dược cùng băng gạc trở về, rất phối hợp mà vươn tay.

Thiết Phong không ngờ mình tốn nhiều nước bọt như vầy mà kết quả chỉ có thế, không khỏi bực bội trong lòng, lãnh trào nói: "Viên Ám tôn sẽ không phải là sợ vợ đi?"

Viên Ngạo Sách cùng với Kỷ Vô Địch đồng thời nhìn hắn.

Thiết Phong vừa nói ra thì lại hối hận rồi. Dù sao Viên Ngạo Sách cùng với Kỷ Vô Địch đều là võ lầm cao thủ, ai trong bọn họ ra tay cũng đủ khiến cho hắn chết đi sống lại, huống chi xem tình hình trước mắt, rất có khả năng sẽ hội đồng!

"Ngươi tên gì?" Kỷ Vô Địch hỏi.

"Thiết Phong! Kỷ môn chủ có gì chỉ giáo?!" Có câu thua người không thua trận, dù trong lòng sầu lo thành hoạ, Thiết Phong biểu hiện ra vẫn rất chi là trấn định.

Kỷ Vô Địch mỉm cười gật đầu nói: "Thật tinh mắt."

"A?" Thiết Phong bị hắn tán thưởng rất mạc danh kỳ diệu.

Viên Ngạo Sách vốn còn muốn nói gì, nhưng nhìn sắc mặt Kỷ Vô Địch, đành thở dài ngậm miệng.

"Thứ tốt phải chia xẻ, tư tàng là không tốt. Cho nên, nhớ đem phát hiện của ngươi hảo hảo tuyên dương ra ngoài đó." Kỷ Vô Địch trịnh trọng dặn dò.

"A?" Thiết Phong ngỡ ngàng nhìn hắn.

Thế nhưng Kỷ Vô Địch chỉ ngừng ngang đó, "Ngươi có thể bước ra ngoài cửa được rồi."

"A?" Thiết Phong dưới ánh mắt ra hiệu của hắn từ từ lui ra ngoài cửa.

Viên Ngạo Sách phất tay áo.

Cửa bịch một cái đóng lại trước mặt hắn.

Thiết Phong đứng ngẩn ngơ bên ngoài một lát, mới lẩm bẩm nói: "Này là cái gì với cái gì a?"

Trong phòng.

Kỷ Vô Địch dè dặt đem kim sang dược dốc lên ngón tay đã bị hắn mút tới đỏ bừng.

Viên Ngạo Sách diện vô biểu tình nhìn ngọn núi nhỏ đang dần xuất hiện trên ngón tay, "Ngươi định băng cả vào?"

Kỷ Vô Địch an ủi hắn: "A Sách yên tâm, ta không thiếu chút tiền đó."

. . .

Viên Ngạo Sách quay đầu, không đành lòng đi nhìn tiếp nữa.

Qua một chút, Kỷ Vô Địch vỗ mu bàn tay hắn nói: "Được rồi."

Hắn quay đầu lại, chỉ thấy ngón tay bị sượt da tí tẹo đã bị quấn thành cái bánh chưng hình thoi.

"Ta nghĩ, giờ ta nên cầu khẩn, tốt nhất là đừng có cao thủ nào xông tới khiêu chiến." Viên Ngạo Sách vừa dứt lời, sắc mặt đột nhiên biến đổi, mắt nhìn về phía cửa.

Chỉ nghe bịch một tiếng, Phùng Cổ Đạo bước qua ván cửa đã hi sinh mà vào, mặc mang cười, trán gian lại không nén được ủ rũ.

Kỷ Vô Địch cao hứng bừng bừng chào hỏi: "A Sách, ngươi không cần lo nữa, bảo tiêu tới rồi!"

Phùng Cổ Đạo rất có thâm ý nói: "Trên đời này rất nhiều bảo tiêu và sát thủ chỉ cách nhau một sợi dây."

Kỷ Vô Địch nhíu mày nói: "Đám bảo tiêu đó thật không có tiết tháo! Bọn hắn không biết theo tới cùng là một loại mỹ đức sao?"

Viên Ngạo Sách rút tay phải về, lãnh tĩnh nói: "Ta thay ngươi kéo chân Tiết Linh Bích rồi."

Phùng Cổ Đạo cười tủm tỉm nhìn hắn không nói.

"Lấy tình hình lúc này, ta nếu còn phái người giả làm sát thủ Huyết Đồ đường đến giết ngươi, chỉ càng lộng xảo thành chuyên*." Viên Ngạo Sách chậm rãi nói, "Chẳng bằng dẫn dắt đi lực chú ý của Tiết Linh Bích, có lợi hơn cho kế kim thiền thoát xác của ngươi."

(*) hiểu đơn giản là cái câu chữa lợn lành thành lợn què

"Cho nên, ngươi biết tất cả là do Tiết Linh Bích đứng sau thao túng?" Phùng Cổ Đạo thần tình bí hiểm.

Viên Ngạo Sách nói: "Khống chế quan phủ hiệp trợ bạch đạo đối phó ma giáo. Có quyền quyết đoán như vậy, lại nhằm vào ma giáo, triều đại này chỉ có một vị, không còn ai khác."

Phùng Cổ Đạo liếc mắt nhìn cái tay bánh chưng của hắn, ý cười nơi khóe miệng hàm xúc bất minh, "Xem ra ta nên cảm kích ngươi."

Viên Ngạo Sách bất động thanh sắc dùng tay trái tháo băng, "Lời như vậy từ năm bảy tuổi ta đã không trông cậy được nghe thấy từ miệng ngươi rồi."

Ánh mắt Phùng Cổ Đạo dừng lại một chút, xoay người ngồi xuống bên kia bàn, cùng bọn hắn hình thành thế ba chân, "Thân phận của ta bại lộ rồi."

Kỷ Vô Địch ôm má, thuận miệng cắm một câu, "Đây không phải là đương nhiên sao?"

Phùng Cổ Đạo nói: "Dựa theo kế hoạch lúc đầu, hẳn là do 'sát thủ Huyết Đồ đường' giết chết Phùng Cổ Đạo, để người này vĩnh viễn tiêu thất."

Kỷ Vô Địch nói: "Giờ có thể sửa sửa kế hoạch lại chút đỉnh."

"Thí dụ như?" Phùng Cổ Đạo hỏi.

Kỷ Vô Địch nói: "Thí dụ như Phùng Cổ Đạo lương tâm bất an, sợ tội tự sát, cũng có thể vĩnh viễn tiêu thất như thường."

"Hoặc chịu đòn nhận tội, bán mình làm nô cũng được lắm." Viên Ngạo Sách nói tiếp.

Phùng Cổ Đạo thong dong cười nói: "Nếu hai vị nguyện ý tiếp nhận trọng trách của ma giáo, ta hùng hồn chịu chết thì có sao?"

. . .

Tiếp nhận trọng trách ma giáo?

Viên Ngạo Sách cùng Kỷ Vô Địch im lặng liếc nhau.

Kỷ Vô Địch chợt nói: "Trước sao ta không phát hiện ra ngươi hữu dụng như vậy chứ? Chẳng lẽ do ngươi thổi sáo nhiều?"

Phùng Cổ Đạo: ". . ."

Viên Ngạo Sách vừa lúc theo gió chuyển đề tài: "Tiết Linh Bích biết thì sao?"

Kỷ Vô Địch rất nhanh tiếp lời: "Sẽ bị thương tâm. Sẽ rất thương tâm."

Phùng Cổ Đạo đưa tay vuốt mũi.

Kỷ Vô Địch ấm tiếng nhắc nhở: "Mũi xót cứ nói, rớt vài giọt nước mắt để khơi thông là được liền."

Phùng Cổ Đạo lạnh nhạt đáp: "Bất cứ ai chạy liên tục sáu ngày đêm thì mũi đều sẽ xót. . . Bởi vì muốn ngáp."

Kỷ Vô Địch liều mạng xoa mũi ngáp.

Viên Ngạo Sách nói: "Ngươi định giải quyết khốn cục này thế nào?"

Phùng Cổ Đạo đưa tay sờ sờ lông mày nói: "Bắt giặc trước bắt vua."

Viên Ngạo Sách mắt chợt lóe tinh quang.

"Nếu giấy không gói được lửa, vậy ngại gì bí quá hóa liều?" Phùng Cổ Đạo buông tay, trong mắt đều là vẻ lạnh lùng, "Ta ngày đêm kiêm trình chạy tới đây, chính là muốn nhân lúc hắn chưa biết chân tướng. . ." Y dừng thật lâu, mới nhàn nhạt nói tiếp, "Để giải vây trước mắt."

"Cả đời rất dài." Kỷ Vô Địch mạn bất kinh tâm tót ra một câu.

Không ngờ Phùng Cổ Đạo chỉ gật đầu nói: "Đúng vậy. Bất quá là chuyện phải về lại Bễ Nghễ sơn đã rồi mới lo lắng."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện