Chương 50
Gần đây tri phủ Khai Phong rất buồn phiền.
Trước khi Tuyết Y hầu tới Khai Phong, hắn cho rằng chuyện phiền nhất trên đời bất quá là thê thiếp trong nhà khóc lóc sướt mướt đòi sống đòi chết mà thôi. Thấy Tuyết Y hầu rồi hắn mới biết, thì ra mấy thứ kiểu như phiền não là không có giới hạn. Nhất là sau khi một đám hắc đạo năm lần bảy lượt chạy tới nhà hắn ném xác gà xác vịt, khiến cho thê thiếp trong nhà lại càng khóc lóc sướt mướt đòi sống đòi chết dữ hơn.
Kỳ thực hắn cũng không ngại bị ném gà vịt thịt cá vào nhà, chỉ là có thể rửa xong rồi ném vào được không, ném vầy máu me lông vảy bay tung tóe... Quét dọn không được tiện cho lắm.
Trong lúc hắn đang đứng dưới hiên, nhìn ráng chiều khắp bầu trời cảm thán thì, có hạ nhân vào bẩm báo: "Đại nhân, bên ngoài có người muốn gặp Hầu gia."
"Hầu gia là người ai muốn gặp thì gặp sao?" Tri Phủ không quay đầu lại đáp.
"Nhưng người này bảo hắn là nhất đẳng nam tước, ma giáo Minh tôn."
Tri Phủ mới nghe ma giáo liền nhức đầu, nghe hai từ Minh tôn thì quả thực đầu to bằng cái đấu, "Hắn tên gọi là gì?"
(*) nhức đầu = đầu đại = đầu to; ở đây chơi chữ, ta có thể hiểu là nghe ma giáo thì nhức đầu, mà nghe Minh tôn thì nhức tới mức to đầu luôn :"D
"Phùng Cổ Đạo."
Phùng Cổ Đạo đứng ở cửa, nhìn tri phủ đang cười híp mắt chạy ra đón.
"Phùng tước gia." Tri phủ người chưa tới tiếng đã qua, thái độ ân cần tới mức còn kém ngũ thể đầu địa.
"Tri phủ đại nhân." Phùng Cổ Đạo ôm quyền không chút thành ý, nhấc chân liền muốn bước vào trong.
"Phùng tước gia đợi đã." Tri phủ nghiêng người cản đường y, cười tủm tỉm hỏi, "Không biết Phùng tước gia tìm Hầu gia là có chuyện gì a?"
Phùng Cổ Đạo ngoài cười trong không cười nói: "Nếu là Phùng tước gia tìm Hầu gia, vậy thì liên quan gì tới ngươi?"
Tri phủ không ngờ y lại không khách khí đến thế, dáng cười cứng đờ, khẩu khí cũng trầm xuống."Mấy ngày nay ma giáo giáo chúng trong phủ Khai Phong thập phần hung hăng ngang ngược, nghe nói phía sau còn có Ám tôn Viên Ngạo Sách thôi động. Vì an toàn của Hầu gia, ta đành phải cẩn thận lại cẩn thận, chú ý lại chú ý a."
Phùng Cổ Đạo thản nhiên nói: "Ta đến chính là vì chuyện này."
"Nga? Ý của Phùng tước gia là?" Hắn sáng mắt lên. Trời biết hắn đã bị nháo cho mất ngủ cả tháng, nếu thật có thể có kết quả, vậy hắn phải đi cắm thêm mấy nén nhang cho tổ tông rồi.
Phùng Cổ Đạo thả chậm khẩu khí nói: "Trên dưới kinh thành đều biết ta từ Hầu phủ mà ra, là thân tín của Hầu gia. Ta muốn gì, Tri phủ đại nhân nghĩ không ra sao? Đương nhiên, nếu tri phủ đại nhân không làm chủ được, không bằng xin chỉ thị của Hầu gia trước rồi lại trả lời."
Tri phủ thấy y nói năng bình thản như vậy, trong lòng cũng tin lấy bảy phần, vội vã cười nói: "Bản phủ sao lại hoài nghi tước gia được, bất quá là hiếu kỳ hỏi một chút thôi... Bên này thỉnh."
Phùng Cổ Đạo đi theo sau hắn, nghĩ đến sắp gặp lại Tiết Linh Bích thì, trái tim trong lồng ngực bất giác đập điên cuồng, khiến cước bộ lên xuống cũng có chút phù phiếm.
Tri phủ một đường lao thao nửa ngày, rốt cuộc dừng lại trước một tòa sân rất khác biệt, "Hầu gia ở trong đó, ta vào thông báo trước một tiếng."
Phùng Cổ Đạo vượt mặt hắn đi thẳng vào trong, "Không cần."
Tri phủ ở sau ngây ngốc nhìn một chút, mới cười khổ nghĩ, không hổ là người trong Hầu phủ ra, tư thế ai nấy đều cao như vậy. Mình đường đường là quan tứ phẩm mà trước mặt y cứ như tên người hầu.
Hắn lắc lắc đầu, quyết định tiếp tục về phiền não mấy chuyện vặt dài ngắn trong nhà.
Phùng Cổ Đạo đi trên con đường mòn trải đá.
Cây đào hai bên đang đâm chồi. Từng viên một, nho nhỏ, phấn nộn phấn nộn.
Cuối hàng đào có một cánh cửa, phòng ở giấu trong cây đào, chỉ lộ ra một đoạn ở giữa.
Phùng Cổ Đạo cước bộ dừng lại, từ từ bình ổn nhịp tim. Những lúc thế này, không được phép xảy ra nửa điểm sai lầm.
Cửa đột nhiên mở, một thanh niên đi ra.
Phùng Cổ Đạo thở phào, nhưng rất nhanh lại cảm thấy thất vọng.
Thanh niên đĩnh đạc quan sát y, giống như đang xác minh cái gì.
Phùng Cổ Đạo nhấc chân bước tới trước mặt hắn, "Tại hạ Phùng Cổ Đạo."
"A, quả nhiên là ngươi." Thanh niên ôm quyền nói, "Tại hạ La Hành Thư, là môn khách của Hầu phủ."
(*) Khó khăn lắm anh bạn này mới được xuất hiện thêm lần nữa =)))
Phùng Cổ Đạo làm bộ giật mình nói: "Thì ra là La tiên sinh."
"Ngươi nghe qua?" La Hành Thư thụ sủng nhược kinh. Hắn một mực chạy chân các nơi cho Hầu gia, còn tưởng đã sớm bị người quên, không ngờ vẫn có người biết đến.
"Chưa từng nghe qua." Phùng Cổ Đạo vừa trả lời vừa nghĩ: nguyên lai đây là thư sinh từng lên Thái Sơn với Kỷ Vô Địch Viên Ngạo Sách..
La Hành Thư: ". . ."
"Ta muốn gặp Hầu gia." Phùng Cổ Đạo nói.
La Hành Thư nói: "Hầu gia ra ngoài rồi. Bất quá hắn nói nếu có một thanh niên có vài phần hèn mọn lại có vài phần lỗi lạc tới cầu kiến thì, dẫn hắn tới Tam vị lâu trong thành."
Phùng Cổ Đạo lòng lộp bộp một tiếng, bất động thanh sắc hỏi: "Hầu gia biết ta sẽ tới?"
La Hành Thư nói: "Ta cũng không biết. Chỉ là Hầu gia mỗi ngày đều phân phó như vậy."
Phùng Cổ Đạo buông mắt nhìn cái bóng của mình đang bị La Hành Thư giẫm lên, khẽ cười nói: "Tam vị lâu đi thế nào?"
Tam vị lâu thật sự rất dễ tìm.
Rời khỏi đại môn nhà tri phủ, một đường dọc theo hướng đông, sẽ thấy được một lá cờ có ba chữ 'Điềm toan lạt' đang đón gió bay phất phới.
(*) điềm toan lạt: ngọt chua cay = tam vị lâu = =
Phùng Cổ Đạo tới trước cửa tam vị lâu đột nhiên chuyển bước, vào tiệm may đối diện.
Con mắt vốn híp lại của lão bản tiệm may thoáng cái trừng to. Làm ăn nhiều năm, dạng khách thế nào moi được tiền bao nhiêu trong lòng có thể tính rất chuẩn, "Khách quan muốn xem thứ gì?"
Phùng Cổ Đạo nhìn thoáng qua, ánh mắt rơi vào một bộ áo khoác màu đen.
Lão bản tiệm may cười hắc hắc nói: "Khách quan thật có mắt. Thời tiết này mua đồ mùa đông là hợp nhất, giá rẻ hàng đẹp."
"Bao nhiêu tiền?"
Lão bản vòng vo tròng mắt nói: "Ba lượng."
Phùng Cổ Đạo từ trong tay áo móc ra một lượng, đặt lên quầy.
Lão bản chờ y moi tiếp, ai biết y lại du nhiên vơ áo khoác đi ra ngoài mất.
"Đợi đã." Lão bản từ trong quầy đuổi theo ra, cầm theo khối bạc kia nói, "Này mới có một lượng."
Phùng Cổ Đạo khẽ cười nói: "Thì cũng mua có một bộ thôi à."
"Nhưng mà..." Lão bản còn chưa nói hết, đã thấy y cầm lại một lượng kia, từ từ thả lại trên quầy.
Nửa miếng bạc bị ấn lún vào trong.
Lão bản nuốt nước miếng một cái, miệng cọp gan thỏ kêu lên: "Ta, ta quen rất nhiều cao thủ danh môn chính phái đó."
"Vậy thì nhớ nói cho bọn hắn biết, ta là ma giáo Minh tôn."
"..."
(*) Dù là bắt nạt dân lành trông anh vẫn dễ thương quá đáng ~ (≧▽≦) ~
Từ tiệm may đi ra, tâm tình Phùng Cổ Đạo đã bình tĩnh trở lại.
Y đem áo khoác vắt lên tay, thi nhiên đi vào trong tửu lâu.
Tửu lâu rất náo nhiệt.
Ăn ăn uống uống nói nói cười cười, vui vẻ hòa thuận.
Nhưng mà lưu tâm quan sát, sẽ phát hiện ánh mắt mọi người đều đang nhìn về một hướng.
Cho nên lúc Phùng Cổ Đạo vừa vào tửu lâu, toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào y.
Y không hề lưu tâm mà đi tới trước quầy hàng, không đợi chưởng quỹ mở miệng đã nói: "Tìm người."
"Tìm ai?" Chưởng quỹ quan sát y.
"Tuyết Y hầu."
Chưởng quỹ đột nhiên giật mình: "Ngươi chính là. . ."
"Là thanh niên nhìn qua có mấy phần hèn mọn lại có mấy phần lỗi lạc." Phùng Cổ Đạo thay hắn tiếp lời.
Chưởng quỹ ngẩn ngơ, "Ngươi là Phùng Cổ Đạo sao?"
Lần này đến phiên Phùng Cổ Đạo ngơ ngẩn, "Là ta."
"Vậy theo ta qua đây đi." Chưởng quỹ xoay người lên trên.
. . .
Phùng Cổ Đạo vuốt mũi, theo sau hắn.
Tam vị lâu có ba tầng, tới lầu hai vẫn mơ hồ nghe được tiếng nói cười, lên tới lầu ba rồi thì, bốn phía tĩnh mịch chỉ có tiếng bước chân của y và chưởng quỹ.
"Phùng công tử chờ chút." Chưởng quỹ khom người, đang muốn vào bao sương, ngẩng đầu đã thấy cửa bao sương mở ra, Tiết Linh Bích từ từ bước tới.
"Hầu gia, Phùng công tử..."
"Đi xuống đi." Tiết Linh Bích lạnh nhạt nói.
Chưởng quỹ thức thời cúc cung xin cáo lui.
Phùng Cổ Đạo kéo khóe miệng qua hai bên, lộ ra hàm răng vừa trắng vừa đều nói, "Thật đúng là nhân sinh nơi nào không tương kiến. Không nghĩ tới nhanh vậy đã được gặp lại Hầu gia rồi."
Tiết Linh Bích ngồi xuống bên bàn cạnh cửa sổ, "Nhân sinh chung quy có rất nhiều chuyện nghĩ không ra."
Phùng Cổ Đạo ánh mắt chợt lóe, mỉm cười ngồi vào chỗ đối diện, đem áo khoác đưa qua nói: "Xin Hầu gia xin vui lòng nhận cho."
Thần tình Tiết Linh Bích đầu tiên là lạnh lẽo, lập tức lại ấm áp, đang muốn nói, chưởng quỹ đã bừng khay đằng đằng đi lên. Một chay một mặn, một đĩa cải trắng muối chua, một đĩa heo nướng.
Phùng Cổ Đạo đành phải thu tay về.
Tiết Linh Bích nói: "Củ cải với heo nướng ở đây được xưng là song tuyệt."
Phùng Cổ Đạo rút đũa ra, nếm thử một miếng củ cái nói: "Quả nhiên ngọt ngào sướng miệng."
"Giống như tâm tình của ngươi?" Tiết Linh Bích lạnh nhạt hỏi.
Phùng Cổ Đạo nói: "Từ sau khi được góp sức cho Hầu gia, tâm tình ta đều là vạn dặm không mây."
Tiết Linh Bích hơi câu khóe miệng, "Ngươi vì ta mà đến?"
Phùng Cổ Đạo không đáp lại hỏi: "Hầu gia tựa hồ sớm biết ta sẽ đến?"
"Có thể không phải là biết, mà là hi vọng." Tiết Linh Bích kẹp một miếng heo nướng lên, đặt vào cái đĩa trước mặt y.
Đũa Phùng Cổ Đạo khe khẽ cọ trên đĩa, "Sáu ngày trước, ta ở phủ Hà Nam gặp phải sát thủ Huyết Đồ đường. May mắn chính là, Huyết Đồ đường chủ tự thân xuất mã."
"Nga?" Tiết Linh Bích nhướng mày, "Vậy ngươi..."
"Ta không việc gì, đáng tiếc Huyết Đồ đường chủ lại tráng niên tảo thệ mất rồi."
"..." Tiết Linh Bích không biết nên dùng biểu tình gì để nghe cái 'Tin dữ' này.
Phùng Cổ Đạo nói: "Trước khi chết hắn nói ma giáo đang tụ tập ở Khai Phong, mà tám đại cao thủ trong Hầu phủ lại nói Hầu gia đang ở Khai Phong... Ta không yên lòng, liền lập tức chạy tới đây."
Tiết Linh Bích buông mắt xuống, "Ngươi không yên lòng ta?"
"Nếu không thì Hầu gia cho là ta không yên lòng cái gì?" Phùng Cổ Đạo mở to hai mắt.
Tiết Linh Bích đột nhiên hỏi: "Ngươi biết vì sao hôm nay ta lại tới đây không?"
"Thỉnh Hầu gia nói rõ."
"Bởi hôm nay từ nơi này sẽ xem được một trò hay." Tiết Linh Bích quay đầu, nhìn hướng đối diện.
Cửa hàng tiệm may không cao, không che được mấy căn nhà đồ sộ phía sau.
Phùng Cổ Đạo chỉ nhìn thoáng qua, liền nhận ra căn nhà lớn kia là phân đàn ma giao nơi Kỷ Vô Địch cùng Viên Ngạo Sách ở tạm.
"Trò hay?" Y làm bộ ngỡ ngàng.
"Ta từng nói, ngươi không cần thật sự đến Bễ Nghễ sơn."
Phùng Cổ Đạo nói: "Ta đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất."
Tiết Linh Bích trầm mặc một lát, đột nhiên toát ra một câu, "Ta cũng vậy."
Trong lòng Phùng Cổ Đạo mơ hồ có một loại dự cảm không tốt.
"Ta đã lệnh cho Đoan Mộc Hồi Xuân triệu tập cao thủ bạch đạo của các phái đến mai phục bốn phía quanh phân đàn ma giáo." Tiết Linh Bích chỉ một tòa nhà nói, "Quanh chỗ đó đã bị vây kín rồi."
"Ma giáo cao thủ đông đảo, võ công Viên Ngạo Sách lại thâm bất khả trắc, ta sợ cao thủ bạch đạo chưa chắc đã chiếm được tiện nghi." Phùng Cổ Đạo vẻ mặt lo lắng.
Tiết Linh Bích mỉm cười, hỏi: "Nếu có thêm nội ứng là hai ngàn quan binh thì sao?"
"Nội ứng với hai ngàn quan binh?" Phùng Cổ Đạo thần tình trấn định, nhưng tay đặt dưới bàn lại từ từ nắm chặt. Nếu tổng đàn ma giáo còn có kẻ phản loạn, vậy phân đàn có một hai tên nội ứng thì có gì là lạ.
Tiết Linh Bích lạnh lùng nói: "Lần này bản hầu sẽ một lưới bắt hết ma giáo!"