Chương 51
Phùng Cổ Đạo chần chờ nói: "Nhưng giờ ma giáo đã có hoàng thượng làm chỗ dựa lớn, nếu Hầu gia tự ý hành động, liệu có khiến hoàng thượng long tâm không duyệt?"
(*) long tâm không duyệt: ý bảo làm mất lòng
Tiết Linh Bích lạnh nhạt nói: "Bạch đạo võ lâm cùng ma giáo có hiềm khích, bọn hắn xung đột nhau ở phủ Khai Phong, tiến tới động binh động khí. Bản hầu chỉ lệnh cho quan binh bảo vệ bách tính mà thôi."
"Trên đời này không có tường không lọt gió." Phùng Cổ Đạo chậm rãi nói, "Vạn nhất lời đồn truyền đến tai hoàng thượng..."
Tiết Linh Bích rũ mi Xuống, tự tiếu phi tiếu hỏi: "Ngươi muốn tha cho ma giáo một con đường sống?"
Phùng Cổ Đạo thở dài nói: "Ta chỉ không muốn cá chết rách lưới, lưỡng bại câu thương."
Tiết Linh Bích sâu xa khó hiểu nói: "Cho nên ngươi hi vọng ta để ngươi tới Bễ Nghễ sơn chịu chết?"
"Mọi chuyện chưa chắc đã tệ như ngươi nghĩ." Trong đầu Phùng Cổ Đạo hiện lên vô số ý niệm cùng mượn cớ. Cái chết của Huyết Đồ đường chủ rõ ràng đã lấy đi mất một con dê thế mạng của y.
Tiết Linh Bích khẽ gõ ngón tay lên bàn một cái, nói: "Ngươi đoán, nếu ta và ma giáo thật sự làm căng rồi... Hoàng thượng sẽ đứng ở bên nào?"
Sẽ đứng bên mình.
Chắc chắn.
Phùng Cổ Đạo hầu như không cần nghĩ cũng có thể trả lời ngay.
Nhưng mà đứng cạnh hoàng thượng e là chẳng dễ gì.
Ma giáo giữ trong tay là tấm tàng bảo đồ dùng để dọa người. Mà Tiết Linh Bích nắm trong tay lại là binh quyền, tuy hắn hồi kinh đã giao lại Hổ phù, nhưng dựa vào uy vọng của hắn cùng lão nguyên soái trong quân, chỉ sợ không có Hổ phù, cũng sẽ có người nghe hắn hô hào liền lập tức nghe theo.
Chọc tức ma giáo, ai đi đường nấy rồi, khả năng sẽ có người tạo phản. Nhưng chọc tới Tiết Linh Bích, tức là xác định chắc chắn sẽ có người tạo phản.
Hoàng thượng chọn bên nào đã quá rõ.
Lòng bàn tay của Phùng Cổ Đạo đã xuất mồ hôi.
...
Y lấy lại bình tĩnh, tư tự rất nhanh chuyển sang một hướng khác–
Tiết Linh Bích không phải loại người liều lĩnh như thế. Thái độ của hắn hôm nay có chút kỳ quái, thật giống lần mới vào Hầu phủ, hai bên thử nhau một hồi...
Thử?
Phùng Cổ Đạo nắm chặt bàn tay dưới tay áo.
Dưới lầu truyền đến tiếng bước chân, so với chưởng quỹ nhẹ hơn rất nhiều, là một cao thủ nhất lưu.
Phùng Cổ Đạo thở phào nhẹ nhõm, ra vẻ hiếu kỳ quay đầu lại.
Lên chính là Đoan Mộc Hồi Xuân, so với lần trước gặp, trán gian thiếu đi mấy phần nhàn nhã phiêu dật, thêm mấy phần trầm ngưng chững chạc. Có thể thấy trong hai ba tháng này, hắn đã phải chịu tôi luyện thực sự.
"Hầu gia. Phùng tước gia." Đoan Mộc Hồi Xuân không kiêu ngạo không siểm nịnh hành lễ.
Phùng Cổ Đạo cười nói: "Nghe Phùng tước gia hơn một tháng, vẫn là có chút mất tự nhiên."
Tiết Linh Bích đặc biệt có thâm ý nói: "Hay nên bảo bọn hắn đổi lại gọi ngươi là Minh tôn?"
Phùng Cổ Đạo vuốt mũi, nói: "Hi vọng lúc bọn hắn kêu thì biểu tình trên mặt đừng có như muốn giết người."
Tiết Linh Bích không nói gì, nghiêng đầu hỏi Đoan Mộc Hồi Xuân: "Bố trí sao rồi?"
Đoan Mộc Hồi Xuân nói: "Tất cả như Hầu gia đã nói."
"Vậy là được rồi." Tiết Linh Bích gật đầu nói, "Tới lúc đó ta ném đĩa, chưởng quỹ nghe thấy, sẽ đem cờ của Tam vị lâu kéo xuống. Các ngươi liền theo đó hành động."
(*) thiếu gì cách mà dùng cách ném đĩa mất hình tượng đó nhể =.,=
"Vâng." Đoan Mộc Hồi Xuân lĩnh mệnh rời đi.
Chờ hắn đi rồi, Phùng Cổ Đạo mới mỉm cười nói: "Hầu gia thật thủ đoạn. Cả người như Đoan Mộc Hồi Xuân cũng trở nên dễ bảo như vậy."
"Bản thân ta thấy khiến hắn dễ bảo lại là một người khác." Tiết Linh Bích vừa nói, vừa chậm rãi vuốt tay lên mép đĩa củ cải.
Đồng tử Phùng Cổ Đạo hơi co lại, "Hầu gia định bao giờ động thủ?"
Tiết Linh Bích không đáp phản vấn: "Ngươi thấy lúc nào thì tốt đây?"
Phùng Cổ Đạo trầm ngâm nói: "Ta cho rằng Hầu gia nên nghĩ kỹ hơn mới tốt."
Tiết Linh Bích buông mắt xuống, trong mắt hiện lên một tia lệ quang, "Nếu bản hầu nói không thì sao?"
Tay phải Phùng Cổ Đạo mạn bất kinh tâm mà đặt lên áo khoác.
Hắn đột nhiên thả chậm khẩu khí hỏi: "Phùng Cổ Đạo. Còn nhớ bản hầu đã nói gì với ngươi không?"
"Hầu gia lời vàng ý ngọc, nhiều không kể xiết." Phùng Cổ Đạo đáp rất chung chung.
"Bản hầu từng nói, nếu ngươi gạt ta, lên bích lạc xuống hoàng tuyền, ta cũng sẽ lôi ngươi ra mà thiên đao vạn quả." Tiết Linh Bích nhấc mắt, gằn từng chữ một, nói rất thâm trầm, cũng nói rất quyết tuyệt.
Phùng Cổ Đạo mặt không đổi sắc đáp: "Nhớ kỹ."
Ngón tay Tiết Linh Bích đặt trên mép đĩa khẽ vuốt ve, "Cho nên?"
Năm ngón tay đặt trên áo khoác của Phùng Cổ Đạo xiết chặt từng chút một, "Cho nên ta vẫn thận trọng từ lời nói đến việc làm."
"Vậy sao?" Ánh sáng trong mắt Tiết Linh Bích càng lúc càng lạnh. Hắn khẽ liếc mắt, nhìn chiếc áo khoác kia hỏi, "Cho ta?"
"Chiếc của Hầu gia đã bị Huyết Đồ đường chủ làm hỏng," y không hề đề cập tới chuyện là do mình dùng nó để cản Hàn Phách đan, "Chiếc này tuy không quý báu bằng của Hầu gia, nhưng vào đông ít nhiều cũng có thể cản được gió. Dù sao cũng là một mảnh tâm ý của ta, xin Hầu gia nhận lấy." Tay nắm chặt lấy áo khoác giơ lên .
"Phùng Cổ Đạo." Tiết Linh Bích điềm nhiên nói, "Ngươi dám đưa tay tới gần thanh kiếm trong tay áo phải thử xem!"
Phùng Cổ Đạo đột nhiên buông lỏng cánh tay cầm áo, liền trái tim đang treo lên cũng thả xuống theo, "Hầu gia, nghĩ nhiều rồi."
"Ngươi dám nói ngươi mua áo khoác này không phải là để che giấu sát khí trong tay áo?!" Phẫn nộ bị áp lực lâu nay nhịn không được bùng phát. Phùng Cổ Đạo liên tục có lệ, giấu diếm, lừa dối khiến cho hận ý trong mắt Tiết Linh Bích hầu như hóa thành nùng, thành máu!
Phùng Cổ Đạo thản nhiên xốc áo khoác lên, tay phải móc thanh đoản kiếm từ trong tay áo ra đặt lên bàn, nói: "Hầu gia, ta mang theo chính là đoản kiếm."
Tiết Linh Bích lửa giận càng lớn, từng chữ từng chữ đều là chen từ kẽ răng mà ra."Cho nên, ngươi thừa nhận ngươi tới giết bản hầu?"
"Nếu có thể, ta càng hi vọng chế trụ được Hầu gia, hòa bình giải quyết việc này." Nếu đã vạch trần, vậy thì chẳng còn gì để mà che che giấu giấu. Phùng Cổ Đạo mỗi câu mỗi chữ đều đáp rất thật lòng.
Sự thong dong của y tựa như một chậu nước đá, tưới cho Tiết Linh Bích lạnh băng từ đầu tới chân. "Đây là toan tính của ngươi?"
Phùng Cổ Đạo trầm mặc.
"Lợi dụng bản hầu, đùa giỡn bản hầu trong lòng bàn tay sao?" Ngữ khí Tiết Linh Bích bắt đầu chuyển từ kích động sang băng lãnh, duy nhất không đổi, chính là hận ý lạnh lẽo tận xương trong đáy mắt.
Phùng Cổ Đạo chậm rãi mở miệng nói: "Ai cũng có chuyện thân bất do kỷ."
"Cho nên chỉ trách bản hầu kìm lòng không đậu?" Hắn cười nhạt.
Phùng Cổ Đạo lặng im ngậm miệng.
Tiết Linh Bích trở tay nắm đĩa, "Nếu bây giờ bản hầu ném đĩa, ngươi sẽ liều mạng đấu một trận sống chết với bản hầu?"
"Sẽ không." Phùng Cổ Đạo lãnh tĩnh nói, "Ta không phải đối thủ của Hầu gia."
"Ngươi đúng là biết tự hiểu lấy mình."
"Cho nên ta sẽ nỗ lực bỏ trốn." Phùng Cổ Đạo không nhanh không chậm nói, "Đi mật báo, hoặc nghĩ biện pháp khác để cứu viện."
Tiết Linh Bích nói: "Ngươi suy nghĩ thật chu toàn."
Đối với lời ca ngợi gần như là phỉ nhổ này, Phùng Cổ Đạo biểu hiện rất bình tĩnh.
"Ngươi đã nghĩ đến chu toàn như vậy, lại chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thẳng thắn nói rõ với bản hầu sao?" Đây mới là việc hắn không thể tha thứ nhất! Hắn có thể hiểu là y bất đắc dĩ, nhưng không cách nào tha thứ cho y ung dung bình thản, tính toán đâu ra đấy như lúc này được!
Phùng Cổ Đạo mân chặt môi.
"Lẽ nào, trong lòng ngươi, ngươi cùng bản hầu cả cơ hội lẫn giá trị để thương lượng cũng không có hay sao?" Tiết Linh Bích cắn răng hỏi.
Phùng Cổ Đạo thở dài một cái nói: "Hầu gia, nếu chỉ có mình ta, ta nhất định sẽ cùng Hầu gia đánh cuộc một hồi cho sảng khoái. Nhưng ta gánh trên lưng là toàn bộ ma giáo. Ta sao có thể dùng tín nhiệm của bọn hắn đi sính thống khoái nhất thời?"
Tiết Linh Bích yên lặng nhìn y, chậm rãi nói: "Ngày A Lục từ Bễ Nghễ sơn trở về có nói, hắn nghe thấy trước đây đám ma giáo giáo đồ bị tiêu diệt ở Bễ Nghễ sơn hết thảy đều là ma giáo phản bội chống đối Minh tôn. Hắn nói bản hầu là một thanh đao, một thanh đao bị mượn tới để giết người."
Phùng Cổ Đạo lặng lẽ.
Tiết Linh Bích nói tiếp: "Một tháng trước, A Lục gửi thư nói ngươi đã chính miệng thừa nhận mình là người của ma giáo, ở lại Hầu phủ chỉ là muốn tùy thời đả kích bản hầu."
Phùng Cổ Đạo nghe được nửa câu sau thì, ánh sáng trong mắt bắt đầu lay động, lại như cũ không nói một lời.
"Hai ngày trước, cao thủ bản hầu phái đi bảo vệ ngươi gửi bồ câu đưa tin, nói cho bản hầu biết ngươi chính là Minh tôn!" Viền mắt Tiết Linh Bích hầu như muốn nhỏ máu, "Phùng Cổ Đạo, bản hầu liên tục cho ngươi một lần lại một lần nữa cơ hội, ngươi cho lại bản hầu được cái gì rồi?"
Phùng Cổ Đạo hờ hững nói: "Là ma giáo Minh tôn đã từng bị cướp sạch mọi thứ, ta thật không có gì có thể cho Hầu gia cả."
Tiết Linh Bích sắc mặt cứng đờ.
Tâm cảnh Phùng Cổ Đạo giờ đã như một đầm nước lặng, không chút gợn sóng, nhưng đầu óc y lại thanh tỉnh không gì sánh được. "Hầu gia. Tụ tập ở Khai Phong bất quá là một nửa giáo đồ của ma giáo, coi như Hầu gia tiêu diệt hết, cũng chỉ có thể làm tổn thương nguyên khí của ma giáo lần nữa mà thôi. Lạc quan hơn một chút, ta, Viên Ngạo Sách, Kỷ Vô Địch đều bị Hầu gia một lưới bắt hết, thi cốt vô tồn, nhưng Minh tôn Ám tôn của ma giáo đời trước còn chưa chết, bọn hắn cũng có thể thống lĩnh ma giáo trở về Bễ Nghễ sơn. Chỉ là Hầu gia rất có khả năng vì chuyện này mà lưu lại vết nhơ trong lòng hoàng thượng, được một mất mười."
"Ngươi đúng là biết suy nghĩ cho bản hầu."
Phùng Cổ Đạo nói: "Ta nói câu nào cũng thật tình."
Tiết Linh Bích lạnh lùng nhìn y, "Ngươi nói không sai. Vì các ngươi mà lưu lại vết nhơ trong lòng hoàng thượng, đúng là được một mất mười."
Phùng Cổ Đạo nghe khẩu khí hắn có ý buông lỏng, không khỏi phấn khởi tinh thần.
"Bản hầu nguyện ý vì tên ma giáo phản bội Phùng Cổ Đạo không cần trở về Bễ Nghễ sơn chịu khổ chịu mệt mà không ngại nguy hiểm khiến long nhan giận dữ," hận ý trong mắt hắn cuối cùng cũng phát tiết ra theo lời nói, "Nhưng bản hầu sẽ không vì ma giáo Minh tôn mà được một mất mười!"
Hắn ngừng một chút, ngữ khí mềm nhẹ đi, câu chữ lại như tên xuyên tâm, bắn thẳng về phía Phùng Cổ Đạo —
"Đối với Minh tôn, bản hầu rất có nhẫn nại. Chúng ta cứ, từ, từ!"