Chương 63

Lúc vào, Lăng Vân đạo trưởng xung phong đi đầu, Nghiêm Thần ở giữa, Từ Ân phương trượng hình như cố ý đi chậm vài bước, nán lại cuối cùng.

Mặc dù bạch đạo và Ma giáo ngày nay đã như nước với lửa, nhưng vẫn chưa tới mức giương cung bạt kiếm đến nỗi ngay cả mặt mũi cơ bản cũng không chừa cho đối phương, cho nên hai bên đều rất khách khí mà đứng lên, chắp tay, lại ngồi xuống.

Lăng Vân đạo trưởng mở miệng đầu tiên, "Nghe nói Minh Tôn Ám Tôn lúc trước đều đang đi xa, một đường chạy tới Khai Phong, phong trần mệt mỏi, vất vả rồi."

Phùng Cổ Đạo mỉm cười nói, "Lăng Vân đạo trưởng đúng là tin tức nhanh nhạy, ta mới vừa vào cửa, ngay cả trà trên bàn còn chưa lạnh nữa kìa."

Lăng Vân đạo trưởng ẩn ý nói, "Có thể, chung trà này có thể có tác dụng khác."

Phùng Cổ Đạo nhướng mi hỏi, "Lăng Vân đạo trưởng khát nước?"

"Gần đây không ít chưởng môn và đệ tử bạch đạo đều bị thương, bọn họ càng khát hơn, có thể xin một chung trà tạ tội nhuận yết hầu."

Phùng Cổ Đạo nâng chung nhẹ nhàng hớp một ngụm, lại cười nói, "Có thể thương lượng."

Nghiêm Thần đảo tròng mắt, ánh mắt rơi vào Kỷ Vô Địch đang dính một chỗ với Viên Ngạo Sách, "Kỷ môn chủ đúng là có nhã hứng, từ lúc mở hội xong cho tới giờ, cư nhiên vẫn nán lại tại phân đà Ma giáo."

Kỷ Vô Địch nói, "Ngươi ở trên hội nói nhiều quá, hại ta nhìn ngươi thật lâu, ta là tới rửa mắt thôi."

Sắc mặt Nghiêm Thần đột nhiên biến đổi. Hắn không ngờ Kỷ Vô Địch cư nhiên không chừa mặt mũi cho mình.

Lăng Vân đạo trưởng vội ho một tiếng, "Kỷ môn chủ thân là môn chủ Huy Hoàng môn, chính là nhân vật mà bạch đạo người người kính ngưỡng. Xưa nay lại giao hảo với Ma giáo Ám Tôn, nếu có thể đứng giữa bắc cầu, biến chiến tranh thành tơ lụa*, vậy đúng là một chuyện công đức."

*(nguyên văn – hóa can qua vi ngọc bạch: dùng biện pháp hoà bình để giải quyết tranh chấp. Can qua là hai thứ vũ khí cổ, chỉ chiến tranh, tơ lụa quý là các thứ lễ vật để hai nước dùng dâng tặng nhau)

Từ Ân phương trượng mặc dù có ý thức bảo trì cự ly với Lăng Vân đạo trưởng, nhưng trong vấn đề trọng đại, hai người vẫn cùng tiến cùng lui. Ông nói một tiếng phật hiệu, rồi phụ họa, "Chính là như vậy. Có câu oan gia nên giải không nên kết, Ma giáo lão Ám Tôn lại là nhân vật thành danh nhiều năm trên giang hồ, hắn làm như thế, nhất định là có nguyên nhân."

Nghiêm Thần trong ngực tức muốn chết.

Nếu không phải vì Trình Trừng Thành tới Thái sơn tìm Lục Thanh Y luận bàn võ nghệ chưa về, hắn cũng không cần tới đây nhận cái chuyện vô ích này. Vốn tưởng thật vất vả có cơ hội xuất đầu lộ diện, các môn phái bị hao tổn của bạch đạo cũng là người người theo hắn nói gì nghe nấy, ai ngờ bãi bình được bên này, bên kia lại cản trở. Dù là Huy Hoàng môn dạo này danh tiếng đứng nhất giang hồ, hay là Võ Đang Thiếu lâm hiện đứng đầu võ lâm, đối với biện pháp gậy ông đập lưng ông của hắn cũng không quá nể mặt. Khiến cho hắn tiến thoái lưỡng nan, lúng ta lúng túng. Tuy nói có những môn phái rời rạc của bạch đạo ủng hộ, nhưng không ai không biết, chân chính có phân lượng trong võ lâm, cũng chỉ vài người mà thôi. Mà hắn hiện nay, chỉ có thể tính nửa người. Một là chưởng môn Thanh Thành Tạ Nhất Định, một nửa là người chắc chắn được làm hạ nhiệm chưởng môn Trình Trừng Thành.

Nghĩ tới đây, oán khí trong lòng hắn liền bị xộc lên tới cổ họng, lời nói ra chẳng hề lọt tai hay kiêng nể ai, "Kỷ môn chủ nghiêng về Ma giáo như vậy, không sợ khiến nhân sĩ bạch đạo ghê lòng hay sao?"

Kỷ Vô Địch chớp chớp mắt, "Nếu như chỉ có mình ngươi nói, ta không sợ. Nếu như không chỉ có mình ngươi nói, vậy ngươi cho ta biết mấy người kia là ai? Ta suy nghĩ một chút rồi trả lời ngươi."

Lăng Vân đạo trưởng thấy Nghiêm Thần tức giận đến đỏ cả mặt, đành phải dẫn trọng tâm câu chuyện trở về, "Không biết đối với chuyện vừa xảy ra gần đây, lão Ám Tôn có giải thích gì không?"

Phùng Cổ Đạo thở dài nói, "Lão nhân gia hắn vô cùng hổ thẹn."

"Nga?" Biểu tình của Lăng Vân đạo trưởng và Từ Ân phương trượng hiển nhiên thả lỏng hơn.

Nghiêm Thần nghe đến đó thiếu chút nữa đập bàn cười to!

Hổ thẹn?!

Làm nhiều người bị thương như vậy, làm nhiều môn phái mất mặt đến muốn chui xuống đất, cư nhiên chỉ đổi lấy một câu hổ thẹn.

Lăng Vân đạo trưởng hiển nhiên cũng hiểu được một câu hổ thẹn như vậy không thể giải quyết được vấn đề gì, lại truy hỏi, "Không biết bản thân lão Ám Tôn bao giờ có thể tự mình đứng ra nói rõ việc này?"

Phùng Cổ Đạo chậm rãi vươn tay xoa mi tâm, lại ngẩng đầu, trong mắt đã phiếm lệ quang, "Gia sư đi trước, khiến cho lão Ám Tôn chịu đả kích sâu vô cùng. Cho nên hắn mới nhất thời hồ đồ, gây nên sai lầm. Mấy ngày trước hắn đã quyết định quy ẩn sơn lâm, xem như chuộc tội."

Hoa Tượng chư vị trưởng lão cũng mang vẻ mặt bi thương.

Nghiêm Thần rốt cuộc nhịn không được mà đập bàn, "Minh Tôn! Ngươi cũng là nhân vật thành danh trên giang hồ, hẳn là biết, giang hồ chuyện giang hồ."

Phùng Cổ Đạo ngu ngơ hỏi, "Ta cũng đâu có nói sẽ cáo quan."

"Cáo quan?" Nghiêm Thần suy đi nghĩ lại hai ba lần mới tức giận nói, "Muốn cáo quan cũng không tới lượt các ngươi cáo đâu nhỉ?"

Phùng Cổ Đạo tốt lành mà lập lại lời của mình một lần nữa, "Ta nói rồi, ta đâu có nói muốn cáo quan."

...

Rõ ràng người kia không nói sai, nhưng tại sao hắn lại nghĩ những lời này không phải nên hiểu như thế?

Nghiêm Thần cúi đầu trầm ngâm.

Từ Ân phương trượng lên tiếng, "Không biết thí chủ chuẩn bị giải quyết chuyện này như thế nào?"

Ngón tay vịn trên tay vịn ghế của Phùng Cổ Đạo nhịp một nhịp, "Vậy ý của ba vị chưởng môn là gì?"

Nghiêm Thần sửng sốt một chập, vừa định nói hắn không phải chưởng môn, nghĩ lại thì mới hiểu vị chưởng môn thứ ba không phải là hắn, mà là Kỷ Vô Địch luôn bám dính như keo trên người Viên Ngạo Sách.

Lăng Vân đạo trưởng nói, "Đương nhiên là cho các chưởng môn kia một câu trả lời."

Phùng Cổ Đạo gật đầu đáp, "Nên thế."

Từ Ân phương trượng nói, "Giang hồ hiếm khi gió êm sóng lặng, nếu có thể thuận lợi hóa giải việc này, đó là không còn gì tốt hơn."

Phùng Cổ Đạo cười, "Nhất định nhất định."

Nghiêm Thần hầu như muốn cười văng. Đây là hai đại tiền bối đứng đầu võ lâm, một người hai người đều chỉ biết giả vờ ngớ ngẩn, vừa đến chủ đề chính thì lại cuống cuồng tránh né.

Phùng Cổ Đạo nhìn về phía Kỷ Vô Địch, "Kỷ môn chủ nghĩ sao?"

Kỷ Vô Địch phiết khóe môi nói, "Ta nghĩ các chưởng môn đó nên dồn nhiều tâm tư lên việc luyện võ. Có câu quân tử báo thù, mười năm chưa muộn, ta ủng hộ bọn hắn tự thân làm chủ, thừa dịp còn sống đánh cho lão Ám Tôn tè ra quần."

"Khụ khụ." Viên Ngạo Sách trừng mắt liếc hắn cảnh cáo.

Kỷ Vô Địch rất biết lắng nghe liền sửa lời, "Hoa rơi nước chảy."

Hoa Tượng ở một bên lẩm bẩm, "Lão Ám Tôn rõ ràng chỉ tới chứng minh võ học thôi mà."

...

Nghiêm Thần ngay cả cười cũng cười không nổi nữa rồi.

Hóa ra bọn họ một xướng một hợp đẩy tới đẩy lui, lão Ám Tôn không có nửa điểm sai, toàn bộ là do các chưởng môn bạch đạo học nghệ không tinh?

Lăng Vân đạo trưởng và Từ Ân phương trượng dường như cũng cảm thấy cách nói này có chút khinh người quá đáng, liếc mắt nhìn nhau. Lăng Vân đạo trưởng lên tiếng, "Theo ý kiến của bần đạo, không bằng định ra một ngày, để cho các chưởng môn và Ma giáo công bằng nói rõ với nhau."

Từ Ân phương trượng gật đầu, "Nên như thế."

Nghiêm Thần dường như có chút ngoài ý muốn, trong lòng bỗng nhiên toát ra một ý niệm, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười thật tươi, "Chỉ sợ tới lúc đó Ma giáo không dám đến nơi hẹn."

Phùng Cổ Đạo đăm đăm nhìn hắn một hồi, đột nhiên nói, "Vị này chính là..."

...

Trên mặt Nghiêm Thần lúc xanh lúc trắng.

Lăng Vân đạo trưởng nói, "Vị này chính là Thanh Thành Nghiêm Thần Nghiêm đại hiệp."

Phùng Cổ Đạo tạ lỗi nói, "Là ta nông cạn, Thanh Thành một mạch truyền thừa cho tới giờ chỉ biết Tạ Nhất Định Tạ chưởng môn và Trình Trừng Thành Trình thiếu hiệp."

Mặt của Nghiêm Thần lại từ xanh trắng chuyển thành đỏ tía.

Lăng Vân đạo trưởng hòa giải, "Đã như vậy, không bằng chúng ta lấy ba ngày làm hạn định, chính ngọ ba ngày sau, tại Tam Vị lâu..."

Nghiêm Thần ngắt lời, "Nếu là trong thành thì sẽ không thể tránh khỏi quấy rầy sự an bình của bách tính, chẳng bằng tới ngoại ô. Ta thấy Ngũ Lý đình không tồi, phong cảnh không tầm thường, thanh u nhã trí."

Lăng Vân đạo trưởng nhìn Phùng Cổ Đạo.

Khóe miệng Phùng Cổ Đạo hơi cong lên, "Vẫn là Nghiêm đại hiệp suy xét chu đáo."

Nghiêm Thần sợ đêm dài lắm mộng, hắn đổi ý, vội vã đứng dậy nói, "Thường nghe Minh Tôn nhất ngôn cửu đỉnh, nói vậy sẽ không khiến chúng ta thất vọng, ta đây trở lại báo cho các chưởng môn, cũng để bọn họ an tâm hơn."

Phùng Cổ Đạo chậm rãi đứng lên, ôm quyền nói, "Nghiêm đại hiệp thỉnh."

Nghiêm Thần chân trước mới bước ra cửa, chợt nghe Phùng Cổ Đạo ở phía sau nói, "Thỉnh Lăng Vân đạo trưởng, Từ Ân phương trượng và Kỷ môn chủ nể mặt lưu lại ăn một bữa cơm xoàng."

Tuy là đứng đưa lưng về phía sau, nhưng Nghiêm Thần vẫn cảm thấy trên mặt nóng hôi hổi.

May mà Lăng Vân đạo trưởng và Từ Ân phương trượng đều uyển chuyển khước từ, cùng hắn ra ngoài.

Kỷ Vô Địch lại quấn quýt lấy Viên Ngạo Sách nói vài câu buồn nôn, mới đi theo.

Vì vậy còn lại trong thư phòng lúc này, tất cả đều là người trong Ma giáo.

Phùng Cổ Đạo mỏi mệt thoáng cái ngồi phịch xuống ghế trên, sắc mặt trắng bệch.

"Minh Tôn?" Bọn Hoa Tượng kinh hô.

Phùng Cổ Đạo khoát khoát tay.

Viên Ngạo Sách vểnh tai, giây lát mới lắc đầu, "Bọn hắn đi xa rồi."

Phùng Cổ Đạo nhẹ nhàng chạm vào vết thương bị phần cầu cào trúng trên lưng, cười khổ nói, "Lần sau mấy chuyện đi lấy thuốc này, ta nhất định không tranh giành với các trưởng lão."

Mạc Cư thấy thì đau lòng muốn chết, "Bị thương nặng như vậy?"

Viên Ngạo Sách nói, "Lên đường gấp rút quá."

Hoa Tượng thắc mắc, "Nhưng rõ ràng ta nghe nói bọn họ dọc đường còn cãi nhau ầm ĩ."

Nụ cười của Phùng Cổ Đạo càng phát khổ, "Hiện nay Ma giáo cường địch như rừng, nếu để bọn hắn phát hiện nhược điểm, hậu quả không thể tưởng tượng được."

Mạc Cư thấy hắn nói mỗi câu, mặt lại đau tới nhăn lại, thở dài nói, "Khó cho Minh Tôn vừa nãy còn cố gắng chống đỡ."

Phùng Cổ Đạo nói, "Nguyên bản cũng bình thường. Chỉ là lúc Lăng Vân bọn họ tiến vào, đứng lên ngồi xuống, đụng phải vết thương."

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi, "Không biết có thể để thuộc hạ xem vết thương hay không?"

Phùng Cổ Đạo thở ra một hơi, "Ta chờ những lời này của ngươi đến nỗi tóc muốn bạc luôn rồi."

Những người khác bị xua ra khỏi phòng.

Đoan Mộc Hồi Xuân tỉ mỉ kiểm tra vết thương, đã hơi sinh mủ. Hiển nhiên là bởi vì cả đường bôn ba cực nhọc, không thể tĩnh dưỡng, lại phải bày ra dáng vẻ vui tươi, cho nên vết thương chuyển xấu.

May là dùng dược liệu rất tốt, cho nên không quá nghiêm trọng.

"Minh Tôn hảo hảo nghỉ ngơi là được." Đoan Mộc Hồi Xuân lại giúp hắn băng bó lần nữa.

Phùng Cổ Đạo thở dài nói, "Chỉ sợ có người không chịu ngừng."

Hắn đã đoán đúng, quả thật có người không chịu ngừng, nhưng không chỉ là một người.

.

Nghiêm Thần sau khi trở về, đem chuyện trong thư phòng thêm mắm thêm muối kể lại một phen, khiến những môn phái bị tổn hại kia ai ai cũng lòng đầy căm phẫn.

Nghiêm Thần nói, "Thế cục hiện nay, Huy Hoàng môn rõ ràng cùng một giuộc với Ma giáo, Võ Đang Thiếu lâm chỉ muốn làm người hòa giải."

Những người khác không khỏi lo lắng, "Vậy nên làm thế nào mới phải?"

Cần biết, hiện nay bạch đạo chỉ có tam đại môn phái kia là thực lực hùng hậu nhất, có uy vọng nhất. Nếu bọn họ khoanh tay đứng nhìn, thực lực phe mình nhất định suy giảm mạnh.

Nghiêm Thần cười lạnh nói, "Bọn họ càng muốn khoanh tay đứng nhìn, ta càng muốn kéo bọn họ xuống nước, các ngươi yên tâm. Ta có biện pháp."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện