Chương 62

Phùng Cổ Đạo mỉm cười hỏi, "Như vậy, bạch đạo sẽ xuất chiêu gì?" Hắn kéo dài trường âm, không đề cập tới việc thêm mình vào ván cược.

Kỷ Vô Địch cười tủm tỉm nhìn hắn nói, "Đánh cược phải nhiều người mới vui."

Con mắt Phùng Cổ Đạo đảo qua chư vị Ma giáo trưởng lão trong thư phòng, lại cười nói, "Nói có lý. Xin mời các trưởng lão cùng cược một ván với Kỷ môn chủ." Hắn nhìn bọn họ, trên mặt vẫn in một nụ cười, nhưng miệng lại không cho thương lượng.

Đoan Mộc Hồi Xuân rất rõ ràng uy lực của Kỷ Vô Địch, nhưng hắn làm Ma giáo trưởng lão tư cách còn thấp, lại là Phùng Cổ Đạo tự mình lên tiếng, tự nhiên không thể phản bác được.

Hoa Tượng ước gì có người vào cuộc, đương nhiên sẽ không phản bác.

Về phần Mạc Cư, ông thấy không ai phản bác, đương nhiên cũng sẽ không tiện phản bác.

Kỷ Vô Địch hỏi, "Vậy đặt cược cái gì?"

Phùng Cổ Đạo hào sảng nói, "Kỷ môn chủ cứ nói thẳng."

Kỷ Vô Địch cúi đầu oán giận đáp, "Ta với A Sách còn chưa thành thân."

...

Ở đây ngoại trừ Phùng Cổ Đạo và Viên Ngạo Sách, những người khác đều nghẹn lời.

Phùng Cổ Đạo trong trầm mặc lại mang theo một tia hả hê.

Viên Ngạo Sách thì lại bởi vì quá hiểu mà trầm mặc.

Kỷ Vô Địch giơ hai ngón cái đối diện với nhau, "Ta muốn thành thân với A Sách."

Phùng Cổ Đạo ẩn ý liếc nhìn Viên Ngạo Sách, sau đó nhíu mày đáp, "Chuyện này e rằng không phải do ta làm chủ."

"A Sách không phải đã nói giáo vụ đều do ngươi phụ trách đó sao?" Kỷ Vô Địch ngây ngô chớp chớp mắt.

Viên Ngạo Sách rốt cuộc nhịn không được phải lên tiếng, từ trong thanh âm của hắn, có thể nghe ra mùi liều mạng nhẫn nại và áp lực, "Kỷ, Vô, Địch."

"A Sách." Kỷ Vô Địch ngu ngơ quay đầu lại, "Ta nhất định phải cho ngươi danh phận. Như vậy ngươi mới có thể yên lòng ở lại Huy Hoàng môn, không cần nơi nơi phải sống dè dặt từng li từng tí như vậy."

"Ta nơi nơi phải sống dè dặt từng li từng tí hồi nào?" Viên Ngạo Sách cắn răng hỏi.

Trong mắt Phùng Cổ Đạo hiện lên một mạt tinh quang, thản nhiên nói, "Hắn là Ma giáo Ám Tôn, dù có ở rể, cũng không thể bỏ đi thân phận ở nhà mẹ đẻ của hắn."

...

Cái gì gọi là thân phận ở nhà mẹ đẻ?

Viên Ngạo Sách trừng hắn.

"Nhưng mà ta muốn cho hắn một thân phận quang minh chính đại cơ." Kỷ Vô Địch thở dài, "Đáng tiếc A Sách không thể nối dõi tông đường, nếu không ta cũng không cần phiền não như thế rồi."

Viên Ngạo Sách lần này không phải cắn răng, mà là nghiến răng, "Nối dõi tông đường?"

"A Sách, ta sẽ không vì một điểm khiếm khuyết mà làm khó dễ ngươi, ngươi không cần quá áy náy."

Phùng Cổ Đạo thấy sắc mặt của Viên Ngạo Sách càng lúc càng đen, vội ho một tiếng, nói sang chuyện khác, "Không bằng, chúng ta đoán thử bạch đạo xuất chiêu nào được không?"

Kỷ Vô Địch hưng phấn, tạm thời bỏ qua chủ đề đang nói, nhìn Đoan Mộc Hồi Xuân, "Xuân Xuân, ngươi trước đi."

...

Nghe Kỷ Vô Địch gọi tên người khác thân thiết cực kỳ như vậy hắn lẽ ra nên tức giận, nhưng khi Viên Ngạo Sách thấy biểu tình giống như vừa mới ăn ba cân cám lợn* của Đoan Mộc Hồi Xuân, cơn giận đó biến thành đồng tình.

May là Đoan Mộc Hồi Xuân có thể nắm bắt tình tự như thường, đảo mắt đã khôi phục bình tĩnh, nghiêm mặt nói, "Chiêu số của bạch đạo không ngoài các loại..."

Hoa Tượng ngắt lời, "Nói tiết kiệm chút, ở đây còn có hai." Nàng chỉ vào mình và Mạc Cư.

Đoan Mộc Hồi Xuân mỉm cười nói với nàng, "Đã vậy, chi bằng Hoa trưởng lão nói trước đi?"

Hoa Tượng cũng không khách khí, vặn vặn thắt lưng nói, "Bạch đạo am hiểu nhất bất quá là hai chữ." Nàng cố ý dừng lại, nhưng không thấy ai cổ động, đành phải tự biên tự diễn nói tiếp, "Chửi bới."

Mi đầu Phùng Cổ Đạo nhướng lên, mỉm cười không nói.

Kỷ Vô Địch rướn thắt lưng, rúc nửa người vào lòng Viên Ngạo Sách hỏi, "Lẽ nào sư phụ của A Sách thiêu nhiều đại môn phái như vậy là giả?"

Viên Ngạo Sách vỗ nhẹ đầu hắn.

"Không phải giả, nhưng nhất định sẽ thêm mắm thêm muối." Hoa Tượng nói, "Một phần biến mười phần, mười phần biến trăm phần. Như thế mới có thể khơi gợi mọi người mang mối thù chung, hận thù sôi sục."

Kỷ Vô Địch nói, "Nhưng ta nghĩ, không cần thêm mắm thêm muối nữa."

Gương mặt Hoa Tượng nhất thời suy sụp, "Ta đã đoán sai ư?"

"Không." Một chữ này của Kỷ Vô Địch khiến mắt nàng sáng lên, nhưng hắn rất nhanh đã nói tiếp, "Ngươi chỉ không dính được tí nào mà thôi."

Hoa Tượng: "..." Nàng thà nghe hắn nói nàng sai còn hơn.

Mạc Cư thấy những người khác đều quay đầu nhìn ông, suy nghĩ một chút, lên tiếng nói ra suy đoán mà ông vừa cân nhắc, "Chẳng lẽ bọn hắn chuẩn bị bố trí bẫy rập, đem chúng ta một lưới bắt hết?"

Kỷ Vô Địch khiêm tốn thỉnh giáo, "Phải bố trí bẩy rập thế nào mới có thể đem Ma giáo một lưới bắt hết?"

...

Mạc Cư nhìn hắn.

Hắn cũng nhìn Mạc Cư.

Một lát, Mạc Cư trầm mặt xuống, "Chẳng lẽ Kỷ môn chủ cũng có ý này?"

Kỷ Vô Địch nói, "Không, ta chỉ hiếu kỳ tại sao lại có người có suy nghĩ kỳ lạ đến tình cảnh này."

Mạc Cư: "..."

"Hơn nữa hắn là Ma giáo trưởng lão."

"..." Mạc Cư nhìn về phía Phùng Cổ Đạo.

Phùng Cổ Đạo lặng lẽ thở dài.

Mạc Cư xấu hổ cúi đầu.

Kỷ Vô Địch nhìn về phía Đoan Mộc Hồi Xuân, "Xuân Xuân, vẫn là ngươi trông có vẻ đáng tin!" Tuy rằng chỉ là 'trông có vẻ'.

Trên mặt Hoa Tượng và Mạc Cư đều có chút mất tự nhiên.

Đoan Mộc Hồi Xuân đối với lời ca ngợi của hắn từ trước đến nay là có thể không nghe thì không nghe, lúc không thể không nghe thì cố gắng hiểu ngược, cho nên mặt không biểu tình đáp, "Nếu Kỷ môn chủ đã xuất hiện ở đây, nói vậy bạch đạo lần này là chuẩn bị quang minh mà đến." Nếu là lén lút đến, đầu tiên phải đề phòng là Kỷ Vô Địch. Hắn tuyệt đối sẽ không đến đây chơi trắng trợn như vậy.

Trên mặt Kỷ Vô Địch lộ ra một nụ cười cổ vũ.

"Bạch đạo chuẩn bị liên kết với nhau, chính diện khiêu chiến Ma giáo?" Đoan Mộc Hồi Xuân trầm giọng hỏi.

Kỷ Vô Địch cười tươi như hoa, "Dính rồi."

Mạc Cư nói, "Liên kết với nhau? Lẽ nào muốn đánh Ma giáo."

Kỷ Vô Địch hiếu kỳ nhìn ông, "Tại sao chuyện vốn rất dính dáng qua lời ngươi lại lệch xa vạn dặm vậy?"

Mạc Cư nghĩ ông vừa rồi vẫn nên cúi đầu tự hổ thẹn thì hơn.

Phùng Cổ Đạo giải vây, "Xem ra bạch đạo chuẩn bị tới cửa đòi giải thích."

Kỷ Vô Địch nhìn hắn, "Ngươi thực sự không tham gia đánh cược?"

"Coi như hòa đi."

"Tại sao?" Kỷ Vô Địch mang biểu tình ta nguyện ý cho ngươi cơ hội thắng một lần.

"Bởi vì ta đột nhiên nhớ tới," Phùng Cổ Đạo thở dài, "Lúc bắt đầu chỉ thảo luận ngươi thắng thì sẽ thế nào, nhưng quên nói Ma giáo thắng thì sẽ thế nào."

Kỷ Vô Địch không có thành ý mà thở dài ngay sau đó, "Vậy đúng là rất đáng tiếc rồi."

"Vậy ta có thể chuộc Ám Tôn của giáo ta về không?" Phùng Cổ Đạo trêu tức mà nhìn Viên Ngạo Sách vừa hồi phục chưa bao lâu, lại thoáng cái đen mặt trở lại.

"Không thể." Kỷ Vô Địch trả lời như đinh đóng cột.

Phùng Cổ Đạo cũng không khó chịu, khí định thần nhàn hỏi thăm, "Lý do là?"

"Ta càng cần hơn ngươi."

...

Quả nhiên là một lý do rất cường đại.

Huống chi hắn biết rõ cái cần của người kia là ở phương diện nào.

Phùng Cổ Đạo thức thời im lặng.

Viên Ngạo Sách trong lòng có vài phần cảm động, nắm lấy bàn tay Kỷ Vô Địch xiết thật chặt.

Kỷ Vô Địch quay đầu nói, "A Sách, ngươi yên tâm, tuy ngươi không thể nối dõi tông đường cho ta, ta cũng không thể khai chi tán diệp cho ngươi. Thế nhưng người sống trên đời luôn phải ôm hoang tưởng tốt đẹp, ta sẽ tiếp tục nỗ lực về phương hướng đó. Cho nên ngươi nghìn vạn lần không nên bỏ cuộc!"

"..." Viên Ngạo Sách cảm nhận được ánh mắt vô cùng kinh ngạc của Hoa Tượng và Mạc Cư, trầm mặc nghĩ thầm: Hồi nãy hắn cảm động cái gì? Cảm động cái gì?! Hắn nên càng thêm cố sức bóp chết tên đó.

Bàn tay đặt bên hông Kỷ Vô Địch tiếp tục cố sức.

Hoa Tượng và Mạc Cư lần đầu tiên được gặp Kỷ Vô Địch hiển nhiên đã được mở mang tầm mắt, bất quá sự ngạc nhiên của bọn họ chỉ là tạm thời, bởi vì ánh mắt cảnh cáo của Viên Ngạo Sách bắn qua rất đúng lúc.

Mạc Cư giả vờ khụ một tiếng, rốt cuộc khụ cho tới khi bầu không khí quỷ dị ban nãy tan hết, mới đưa chủ đề quay lại quỹ đạo, "Không biết bạch đạo chuẩn bị đòi giải thích như thế nào?"

Kỷ Vô Địch nhún vai nói, "Chuyện này từ xưa tới nay đâu có ý tưởng gì mới. Không quá ba dạng- Bồi thường, nhận lỗi, nghiêm phạt không tha."

Sắc mặt Viên Ngạo Sách chợt lạnh xuống, "Nghiêm phạt không tha?"

Phùng Cổ Đạo cười lạnh, "Bồi thường?" Xem ra tà tâm của bạch đạo đối với miếng bánh lớn Giang Nam vẫn chưa chết a.

Mạc Cư không có lời nào tiện lặp lại, đành phải tiếp, "Nhận lỗi?"

"Kỳ thực nhận lỗi cũng không sao." Phùng Cổ Đạo nói, "Nếu như nhận lỗi có thể giải quyết vấn đề, không ngại nói thêm vài lần cũng được, để các môn phái bạch đạo lại tịch mịch thêm một chút."

Kỷ Vô Địch gật đầu, "Nghe ra đúng là không tồi."

Hoa Tượng thắc mắc, "Huy Hoàng môn hình như cũng là bạch đạo chính phái mà hả?" Hơn nữa còn là loại đứng đầu nữa.

Kỷ Vô Địch mặt như đưa đám, "Khi hàng năm hàng tháng hàng ngày đều có hỉ yến thọ yến tang lễ không được yên tĩnh, các ngươi sẽ hiểu yên lặng là một loại mỹ đức."

Phùng Cổ Đạo sờ sờ mũi hỏi, "Theo ta được biết, những lúc đó Kỷ môn chủ đâu có tham gia cái gì đâu nhỉ?"

Kỷ Vô Địch nói, "Đây là điểm ghê tởm nhất, ta rõ ràng chưa bao giờ tham gia, nhưng hàng năm bọn hắn đều đưa thư ám chỉ bảo ta tặng lễ."

...

Mạc Cư và Hoa Tượng mở mang tầm mắt đến đờ đẫn.

Đang khi nói, lại có phó dịch tới cửa báo, "Võ Đang Lăng Vân đạo trưởng, Thiếu Lâm Từ Ân phương trượng, Thanh Thành Nghiêm Thần cầu kiến."

"Nghiêm Thần?" Phùng Cổ Đạo trầm ngâm hỏi, "Sư đệ của Tạ Nhất Định?"

Mạc Cư nói, "Nghe nói Tạ Nhất Định có ý định đem chức chưởng môn truyền cho Trình Trừng Thành, sao lại chạy ra một Nghiêm Thần nữa?" Theo lý mà nói, thời điểm này là thời cơ tốt nhất để chưởng môn tương lai ra mặt. Tuy nói Trình Trừng Thành lần trước khi tiêu diệt Lam Diễm minh đã ra mặt một lần, nhưng loại chuyện này càng nhiều càng tốt. Người thừa kế chức chưởng môn càng được nhiều võ lâm đồng đạo tán thành, sau này đi lại giang hồ càng thuận tiện hơn.

Nhớ tới Trình Trừng Thành đã từng có chút giao tình với Đoan Mộc Hồi Xuân, những người khác đều dời ánh mắt về phía hắn.

Đoan Mộc Hồi Xuân do dự một chút, đáp, "Hình như là vì dạo này hắn đi lại gần gũi với chưởng môn Thái Sơn."

Chưởng Môn Thái Sơn? Lục Thanh Y?

Mạc Cư rất khó hiểu, Hoa Tượng cái hiểu cái không. Nhưng Phùng Cổ Đạo, Viên Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch thì lại nghe một hiểu mười.

Kỷ Vô Địch ảo não nói, "Cứ như vậy ngay cả kêu gọi cũng không làm mà đã ám độ trần thương rồi."

Phùng Cổ Đạo nói với phó dịch còn đang đứng ngoài cửa, "Cho mời."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện