Chương 68

Khoảnh khắc khi kiếm và tiêu giao nhau, Phùng Cổ Đạo cảm thấy cổ tay chấn động, thân thể bị bức lui nửa bước.

Tiết Linh Bích tại không trung xoay người thu kiếm, hai chân vững vàng đáp xuống mặt đất.

Mọi người bạch đạo không khỏi phát ra tiếng "Ôi" thất vọng.

Ánh mắt Tiết Linh Bích đăm đăm nhìn xoáy vào Phùng Cổ Đạo, khoan thai nói, "Chiêu thứ ba, Sương tuyết cái Cửu Châu." (sương tuyết che phủ bầu trời Cửu Châu, như tâm tình anh lúc trước =v=)

Nhất thời, kiếm hoa tản mát khắp bầu trời.

Phùng Cổ Đạo không dám tàng tư, quay người đón nhận, một tay đem tiêu múa kín không kẽ hở.

Mọi người nhìn đến hoa cả mắt, chỉ nghe tiếng leng keng không dứt bên tai.

Tiêu trong tay Phùng Cổ Đạo càng lúc càng trầm, mồ hôi lạnh không ngừng chảy dọc xuống trán. Vết thương trên lưng đã nứt toác, đau đớn như kim châm.

Tiết Linh Bích đột nhiên đổi chiêu, cổ tay phải trở tay vung lên, đánh bay thanh tiêu, tay trái vô thức ôm lấy thắt lưng của hắn.

Hai gò má Phùng Cổ Đạo giật một cái, đau đến môi trắng bệch.

Hai người đáp xuống đất, Tiết Linh Bích nhìn vết máu trên tay trái của mình, nhíu mày hỏi, "Ở đây bị thương lúc nào?" Y nhớ rõ vết thương do phần cầu gây ra là ở bên kia.

Phùng Cổ Đạo giơ tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán, "Lúc ngươi không tại."

Rõ ràng là bốn chữ vô cùng đơn giản, nhưng Tiết Linh Bích nghe được thì trong lòng rung động không hiểu vì sao.

Nhưng hết lần này tới lần khác có người không thức thời mà thốt lên, "Hầu gia thắng!"

Một hòn đá gợn lên ngàn đợt sóng.

Tiếng hoan hô của bạch đạo một đợt cao hơn một đợt.

Tiết Linh Bích giơ tay.

Tiếng hoan hô đột nhiên ngừng lại, nhưng từng đôi mắt long lanh đều nhìn dán vào y.

Tiết Linh Bích xoay người, hờ hững nói, "Ai nói bản hầu thắng?"

Nghiêm Thần nhịn không được đứng lên, "Hầu gia một kiếm đánh bay vũ khí của Minh Tôn, không lẽ không phải thắng?"

Tiết Linh Bích nói, "Bản hầu thua."

...

Đây không phải là trợn tròn mắt nói dối sao?

Kỷ Vô Địch Chung Vũ thì thôi, tại sao chạy ra một Tuyết Y Hầu cũng như bị bỏ bùa?!

Nghiêm Thần hầu như muốn tìm một chậu máu chó mực tạt qua.

Một người hai người rốt cuộc trúng tà khí gì!

Tiết Linh Bích quay đầu lại, rũ mắt nhìn Phùng Cổ Đạo, từ tốn nói, "Bản hầu nguyện ý nhận thua."

Thân thể Phùng Cổ Đạo chấn động, nhịn không được ngẩng đầu lên.

Gương mặt Tiết Linh Bích vẫn nghiêm túc như cũ, nhưng tình ý nơi đáy mắt lại đong đầy đến mức tràn ra.

Phùng Cổ Đạo nhất thời cảm thấy đau đớn ở vết thương thoáng cái giảm đi rất nhiều.

"Khụ khụ." Lăng Vân đạo trưởng thấy Nghiêm Thần còn ngốc lăng ở đó, nửa ngày không nói được gì, đành phải đứng ra thu dọn tràng diện, "Dựa theo thỏa thuận trước đó, năm trận tỷ thí này..." Ông dừng một chút, để mọi người đủ thời gian giảm xóc, sau đó mới nói, "Ma giáo toàn thắng."

So với sự thất thố của bạch đạo vừa nãy, mỗi người trong Ma giáo biểu hiện ra rất lãnh tĩnh.

Mạc Cư sờ thiết quải, Hoa Tượng sờ hoa tươi trên đầu, Đoan Mộc Hồi Xuân sờ dọc vành chung trà, Viên Ngạo Sách... bị Kỷ Vô Địch sờ vết thương trên tay.

Nói chung, mỗi người đều mang dáng vẻ đương nhiên.

Tâm tính của bạch đạo trong nháy mắt mất trọng tâm.

Phùng Cổ Đạo hợp thời nói, "Vô luận thắng thua ra sao, tổn thất mà lão Ám Tôn tạo nên cho các phái, giáo ta sẽ dốc sức gánh vác."

Cùng là một câu nói, nói ra trước khi luận võ và sau khi luận võ, chính là hai loại phân lượng.

Nguyên bản đạo lý 'kẻ thức thời là trang tuấn kiệt' bọn họ hiểu, nếu đối phương đã cho bậc thang, bọn họ không lý nào lại nhảy xuống sườn núi.

Vì vậy bạch đạo vốn đang ầm ĩ nhất thời an tĩnh lại.

Phùng Cổ Đạo quay đầu liếc nhìn Hoa Tượng.

Hoa Tượng ngầm hiểu, bưng chung trà bước lên.

Phùng Cổ Đạo tiếp nhận trà, hướng mọi người bạch đạo nói, "Lão Ám Tôn là tiền bối của Ma giáo, bất luận điều gì lão Ám Tôn thất lễ đó là giáo ta thất lễ. Ta ở đây lấy trà thay rượu, chính thức hướng các vị bồi tội." Hắn nói, ngửa đầu uống một hớp trà lớn.

Sắc mặt Tiết Linh Bích nhất thời biến đổi.

Bạch đạo hai mắt nhìn nhau. Ai cũng không muốn lên nhận trước.

Kỷ Vô Địch ngồi trong trận doanh của Ma giáo, khoan thai hỏi, "Uống chung trà này xong chính là nhất tiếu mẫn ân cừu* sao?"

*(nhất tiếu mẫn ân cừu: cười một cái xóa sạch mọi cừu oán xưa)

Phùng Cổ Đạo nói, "Đương nhiên."

Kỷ Vô Địch vuốt cằm nói, "Ta hiểu rồi, uống chung trà này chẳng khác nào tiếp thu bồi tội và bồi lễ... Đúng không?" Hắn cố ý đem chữ lễ kéo thiệt dài.

Phùng Cổ Đạo cười đến ẩn ý, "Đương nhiên."

Tiết Linh Bích không khỏi liếc nhìn Kỷ Vô Địch vài cái.

Cái mông của đám bạch đạo đã cọ trên ghế muốn mòn cả rồi. Phùng Cổ Đạo và Kỷ Vô Địch một xướng một đáp nói ra rất rõ ràng, uống trà thì là khổ chủ của Ma giáo, có thể tiếp nhận bồi lễ của Ma giáo. Nếu không uống trà cũng là khổ chủ, nhưng khổ chủ này có nhận được bồi lễ hay không thì thật khó nói. Xem tình thế trước mắt, Huy Hoàng môn và Tuyết Y Hầu phủ hiển nhiên đều đứng bên Ma giáo, quan hệ rất tốt. Trải qua nhất dịch này, nếu sau này muốn liên hợp các đại môn phái, cũng không có lý do nào. Các môn phái khác không phải lần nào cũng phí thời gian theo bọn hắn làm ồn.

Suy đi nghĩ lại, chung trà này là phải uống.

Chưởng môn các đại môn phái bị tổn hại của bạch đạo cười khổ liếc nhìn nhau, mỗi người đều đứng lên nâng chung uống trà.

Mặc kệ là tình nguyện hay không tình nguyện, chuyện này cuối cùng cũng đã kết thúc.

Mắt thấy các môn phái bạch đạo hùng hổ mà đến, ủ rũ mà đi, trong lòng mọi thành viên Ma giáo đều hiện lên một chữ 'sảng'.

Đoan Mộc Hồi Xuân thấy sắc mặt Phùng Cổ Đạo trắng xanh, bước lên phía trước nói, "Minh Tôn, cho ta xem miệng vết thương của ngươi."

Bầu không khí bốn phía nhất thời cứng đờ.

Đoan Mộc Hồi Xuân quay đầu lại, cũng thấy được Tiết Linh Bích đang lạnh lùng nhìn hắn.

"Đúng là đã lâu không gặp. Đoan Mộc trang chủ." Y nguyện ý tha thứ cho Phùng Cổ Đạo bởi vì hắn là người mình yêu mến, nhưng điều này không có nghĩa là y sẽ tiện thể tha thứ cho Đoan Mộc Hồi Xuân lúc đầu lừa gạt và dẫn sai đường cho y.

Đoan Mộc Hồi Xuân cười khổ nói, "Hầu gia. Vết thương của Minh Tôn nứt ra rồi."

Tiết Linh Bích hừ lạnh, "Bản hầu cũng biết băng bó."

Phùng Cổ Đạo vô lực chắp tay nói, "Vậy thỉnh Hầu gia mau mau thi triển thân thủ một chút."

Tiết Linh Bích trực tiếp bế ngang hắn lên (bế công chúa =v=), đặt xuống chiếc ghế bên cạnh. May mà nhân sĩ bạch đạo đã sớm đi sạch, lưu lại chỉ có Ma giáo, Huy Hoàng môn và hạ nhân của Tuyết Y Hầu phủ, mà một màn trước mặt bọn họ hiển nhiên là đã quá quen.

Phùng Cổ Đạo thừa lúc Tiết Linh Bích kiểm tra vết thương, cất lời nói với Kỷ Vô Địch để dời đi lực chú ý, "Kỷ môn chủ đã nghĩ tới sau này đi đâu... đến đâu chưa?"

Kỷ Vô Địch nói, "Về nhà." Hắn lại nhìn nhìn băng vải trên tay Viên Ngạo Sách, "Dưỡng thương."

Phùng Cổ Đạo nói, "Chỉ e từ nay về sau, bạch dạo không còn nơi để Huy Hoàng môn dung thân nữa."

Kỷ Vô Địch ôm mặt, thiếu chút nữa rơi lệ, "Ta chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi."

Hoa Tượng, Mạc Cư, Đoan Mộc Hồi Xuân đều đồng tình nhìn Chung Vũ, đồng thời không nói gì.

Kỷ Vô Địch nói, "Ta luôn nghĩ vô luận là ta hay cha ta, đều không hợp a không hợp với danh môn chính phái. Tà ma ngoại đạo mới đúng là xưng hào của chúng ta."

Phùng Cổ Đạo: "..."

"Cho nên ta quyết định sau này sẽ qua lại lâu dài với Ma giáo." Kỷ Vô Địch nói như đinh đóng cột.

Mạc Cư giải thích, "Thật ra giáo ta không phải tà ma ngoại đạo."

"Các ngươi không phải Ma giáo sao?"

Mạc Cư nói, "Ma giáo là Ma giáo, thế nhưng..."

Kỷ Vô Địch hỏi, "Các ngươi có thể tìm ra môn phái nào càng phù hợp với tà ma ngoại đạo hơn các ngươi không?"

Hoa Tượng thuận miệng nói, "Huyết Đồ đường."

Nhắc đến Huyết Đồ đường, Tiết Linh Bích lại tiếp lời, "Lần này sở dĩ bạch đạo dám gióng trống khua chiên như thế, e rằng có liên quan đến Huyết Đồ đường."

Phùng Cổ Đạo nhịn đau, vừa cười vừa đáp, "Huyết Đồ đường quả nhiên là con gián đánh hoài không chết."

Hoa Tượng buồn bực, "Huyết Đồ đường chủ không phải bị Minh Tôn giết chết rồi sao?"

Phùng Cổ Đạo nói, "Nếu có thể giết chết đơn giản như vậy, hắn sẽ không phải người thành lập tổ chức sát thủ lớn nhất."

Tiết Linh Bích băng bó xong vết thương, đứng lên, mặt không biểu tình nói, "Lúc trước Huyết Đồ đường chủ giả truy sát ngươi... Ta có biết."

Phùng Cổ Đạo nỗ lực ngẩng đầu, mỉm cười với y, "Nga."

Tiết Linh Bích quét mắt liếc hắn, "Ngươi không hỏi?"

"Không phải ngươi nói rồi sao?" Nụ cười của Phùng Cổ Đạo không thay đổi.

Tiết Linh Bích trầm mặc nhìn hắn hồi lâu.

Lâu đến nỗi Kỷ Vô Địch nhịn không được phải lên tiếng, "Trời đã tối rồi, còn có thể thấy cái gì nữa đâu a... A, A Sách, ngươi ở nơi nào, ta không nhìn thấy ngươi! Tối quá a."

Viên Ngạo Sách tức giận, "Nói nhảm! Ngươi vùi đầu trong lòng ta kìa."

"Ngươi hảo hảo dưỡng thương." Tiết Linh Bích thấp giọng nói với Phùng Cổ Đạo, xoay người đi tới trước ngựa, phóng người lên ngựa.

Phùng Cổ Đạo ngồi như đóng đinh trên ghế, "Ngươi dừng chân ở nơi nào?"

Tiết Linh Bích nắm dây cương, con ngựa bào chân vài cái trên mặt đất.

"Nha môn tri phủ Khai Phong." Y nói, quay đầu ngựa, chạy tới nơi cần đến.

Hoa Tượng chống má, "Nghe nói lúc trước Hầu gia phải về kinh thành."

Mạc Cư nói, "Minh Tôn là từ Thiên Sơn trực tiếp chạy tới Khai Phong, còn phải ngày đêm không nghỉ. Nếu là từ Thiên Sơn đến kinh thành rồi lại đến Khai Phong..."

Hoa Tượng ngáp một cái, "Ta chỉ nghe thôi là đã thấy mệt rồi."

Phùng Cổ Đạo nói, "Nếu mệt mỏi, còn không mau đi về."

"Về đâu?" Hoa Tượng chớp chớp mắt.

Thanh âm u u của Kỷ Vô Địch từ trong lòng Viên Ngạo Sách truyền ra, "Đương nhiên là nha môn tri phủ."

Hoa Tượng biết rõ cố hỏi, "Đi làm cái chi?"

"Ăn chực cơm."

.

Vì Phùng Cổ Đạo là tìm kiệu bên ngoài nâng về, cho nên khi vào thành Khai Phong, sắc trời đã tối đen. Hiếm khi cổng thành cư nhiên còn mở, chờ bọn họ vào thành rồi mới đóng cổng.

Chiếc kiệu cũng không như Kỷ Vô Địch nói, đi tới nha môn tri phủ, mà là vòng lại phân đà nơi đây.

Kỷ Vô Địch và Viên Ngạo Sách nửa đường đã rời khỏi đội ngũ, đi riêng.

Mạc Cư chạy không ngừng về Ma giáo, liên lạc chuyện bồi thường.

Hoa Tượng thì quay về thủ ở kinh thành.

Bên cạnh Phùng Cổ Đạo nhất thời chỉ còn một mình Đoan Mộc Hồi Xuân.

Lúc này bọn họ đang nghe giáo chúng ở Khai Phong báo cáo.

"Tuyết Y Hầu không quay về nha môn?" Ngón tay Phùng Cổ Đạo nhẹ nhàng nhịp lên tay vịn.

Đoan Mộc Hồi Xuân nói, "Minh Tôn lo lắng lần này hắn tới là có ý đồ khác?"

Phùng Cổ Đạo nói, "Có ý đồ khác là nhất định." Đỏ mắt chạy về kinh thành, lại đỏ mắt chạy tới đây, thấy thế nào cũng không đơn giản là giải vây cho hắn. Hắn suy nghĩ một chút lại nói, "Khai Phong gần đây có kẻ nào khả nghi không?"

Giáo chúng suy nghĩ một chút rồi trả lời, "Cũng không có ai đặc biệt khả nghi. Chỉ là Nghiêm Thần kia thường hay nhốt mình trong phòng cả ngày, cũng không cho người bên ngoài đi vào, hình như giấu cái gì đó."

Khi Phùng Cổ Đạo nghe được hai chữ Nghiêm Thần, con mắt không khỏi lộ ra một tia sáng lạnh, "Ngô, giấu cái gì nhỉ?"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện