Chương 83
Tiết Linh Bích kỳ thực cũng không muốn ở lại Nam Ninh phủ. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của Lăng Dương vương, ở đây chung quy giống như đang ăn nhờ ở đậu. Nhưng y lại không muốn quay lại kinh thành. Từ khi biết được gút mắc giữa lão nguyên soái và tiên đế, trong đầu y mơ hồ bài xích người đang ngồi ở kinh thành kia.
Cho nên vấn đề này nhất thời khó mà lựa chọn.
Phùng Cổ Đạo thấy Tiết Linh Bích nhíu mày, tiện đà nói, "Ta có một suy đoán."
"Suy đoán gì?" Tiết Linh Bích hỏi.
"Kỳ thực Ma giáo đã âm thầm đạt thành hiệp nghị với hoàng thượng." Phùng Cổ Đạo chậm rãi nói.
Lỗ tai những người khác thoáng cái dựng thẳng lên.
"Hiệp nghị cụ thể ta không tiện tiết lộ." Phùng Cổ Đạo nói xong, liếc sang Lăng Dương vương và Nhạc Lăng.
Lăng Dương vương nặng nề hừ lạnh một tiếng.
Phùng Cổ Đạo tiếp tục nói, "Nói chung, hoàng đế đang vì bổ khuyết quốc khố mà hết lòng lo lắng." Hắn tuy không nói lộ ra, nhưng những lời này đã ám chỉ tương đối rõ ràng.
"Thì tính sao?" Lăng Dương vương ngẩng đầu lên hỏi, "Chẳng lẽ hắn bổ khuyết quốc khố là vì muốn đánh ta?"
Nhạc Lăng nói, "Cái này khó nói."
Lăng Dương vương trừng hắn.
"Tính cách của lịch đại hoàng đế đều có khác biệt, hoặc cần cù, hoặc thô bạo, hoặc ham chơi, hoặc ngu ngốc. Nhưng có một điểm tương đồng giữa bọn hắn, đó chính là kiêng kỵ tạo phản." Nhạc Lăng chậm rãi nói, "Cho dù phải xiết chặt dây lưng quần*."
*(ở đây ý nói thà chịu cảnh nghèo nhưng vẫn phải diệt trừ tai họa)
Lăng Dương vương cười lạnh, "Nếu hắn dám đến, bản vương đây dám chiến."
"Người nghĩ hắn sẽ phái ai xuất binh?" Phùng Cổ Đạo nhìn về phía lão nguyên soái.
Lão nguyên soái mi đầu nhíu chặt.
Ánh mắt của Lăng Dương vương và Nhạc Lăng đồng thời rơi lên người Tiết Linh Bích.
Khi tiên đế tại vị, vì giặc ngoài liên tiếp quấy nhiễu biên cảnh, trong triều xuất hiện những mưu thế danh tướng như Lăng Dương vương, lão nguyên soái. Tới khi đương kim hoàng thượng đăng cơ, quốc thái dân an, đồng dạng, trong triều cũng không xuất hiện những tuyệt thế danh tướng có thể một mình đảm đương một phía như Lăng Dương vương và lão nguyên soái nữa. Tuy trong triều còn có lão tướng thân kinh bách chiến như Nghiêm Tu, nhưng thứ nhất ông tuổi tác đã cao, thứ hai đại sự đánh Lăng Dương vương, hoàng đế tuyệt đối sẽ không đem tiền cược đặt ở một người. Cho nên vô luận nhìn từ góc độ nào, một khi hoàng đế hạ quyết tâm diệt trừ Lăng Dương vương, Tiết Linh Bích đều không có khả năng không đếm xỉa đến.
Lão nguyên soái chậm rãi nói, "Như vậy xem ra, Linh Bích quả thật không thể quay trở lại kinh thành."
Phùng Cổ Đạo thử hỏi, "Ý của nguyên soái là?"
"Không bằng," Lão nguyên soái dừng một chút, quay đầu nhìn Tiết Linh Bích, đạm nhiên nói, "Tại Nam Ninh phủ cưới vợ sinh con, lạc địa sinh căn* đi."
*(lạc địa sinh căn: bám rễ vào đất, ý nói định cư tại nơi này)
...
Bốn chữ lạc địa sinh căn đã không ai để ý tới.
Trong óc mọi người không ngừng lặp đi lặp lại bốn chữ 'cưới vợ sinh con'.
Phùng Cổ Đạo sắc mặt bất biến, mí mắt rũ xuống, lặng lẽ nhìn tay mình, giống như đó không phải một đôi tay, mà là thư họa tuyệt thế của danh gia.
Hai hàng lông mày của Tiết Linh Bích khẽ nhăn lại.
Y tin với sự khôn khéo của cha mình, tuyệt đối không thể nào không nhìn ra sóng ngầm lưu động giữa y và Phùng Cổ Đạo. Hơn nữa nếu Tông Vô Ngôn là tai mắt của hắn, vậy những lời đồn ở kinh thành cũng không chạy thoát lỗ tai của hắn.
Như vậy câu 'cưới vợ sinh con' này là đang cho thấy lập trường của hắn?
Tiết Linh Bích có chút không chắc.
Buổi nghị sự sáng sớm tại vương phủ cứ như vậy kết thúc trong bầu không khí quỷ dị.
.
Trở lại Mật Vân trang, lão nguyên soái nói mình tuổi già, không tiện đứng lâu, một mình trở về phòng.
Lưu lại Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích hai mặt nhìn nhau.
Phùng Cổ Đạo trước tiên đánh vỡ yên lặng, mỉm cười nói, "Chúc mừng Hầu gia có người kế thừa."
Tiết Linh Bích nhìn hắn đăm đăm, "Ngươi nghĩ bây giờ thích hợp mâu thuẫn nội bộ sao?"
"Nội bộ?" Phùng Cổ Đạo nhướng nhướng mi, dường như đối với từ này tương đương không cho là đúng.
"Lấy lý giải của ta đối với cha mình, người không phải... kẻ bảo thủ như thế."
"Cưới vợ sinh con, kéo dài hương khói, thiên kinh địa nghĩa, tại sao bảo thủ?" Phùng Cổ Đạo một hơi nói hết.
Sắc mặt Tiết Linh Bích dần dần lạnh xuống, "Có thật ngươi nghĩ như vậy không?"
"Thật." Phùng Cổ Đạo gật đầu, "Thiên hạ phụ mẫu tâm, lão nguyên soái nghĩ như vậy, không tính là bảo thủ."
Tiết Linh Bích nói, "Nga? Vậy ngươi rất muốn bản hầu cưới vợ sinh con sao?"
Biểu tình khi nói của y rất trấn định. Nhưng dáng vẻ mặt ngoài trấn định, nội tâm cuộn trào mãnh liệt này Phùng Cổ Đạo cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Cho nên hắn kinh nghiệm mười phần vãn hồi nói, "Cũng không."
Sắc mặt Tiết Linh Bích khẽ hòa hoãn, "Vì sao?"
"Hồng bao quá đắt." Phùng Cổ Đạo nói xong, khóe miệng cong lên, rốt cuộc nhịn không được mà cười ra tiếng.
Tiết Linh Bích vươn tay, muốn nhéo mặt hắn, nhưng sau cùng lại nhẹ nhàng quét lên mũi hắn một cái.
"..." Phùng Cổ Đạo nghi hoặc vuốt mũi.
"Ta thấy ngươi suốt ngày sờ mũi, cho nên nhịn không được." Tiết Linh Bích nghiêm trang giải thích.
Phùng Cổ Đạo chun mũi, "Ngươi thực sự không trở lại kinh thành?"
Vấn đề này Tiết Linh Bích đã có đáp án sơ bộ, "Tạm thời không về."
"Tạm thời?"
"Phải nói, khi chưa tới mức bắt buộc phải về, thì không về."
.
Những ngày gần đây, hoàng cung bao phủ trong một mảnh sầu vân thảm vụ.
Hoàng đế liên tiếp mấy ngày đều đen mặt.
Thái giám chuyển trình dịch báo (truyền tin báo từ trạm dịch) cũng kinh hồn táng đảm, mỗi lần hoàng đế xem dịch báo, mặt đều sẽ đen hơn trước đó vài phần.
"Truyền Sử thái sư." Hoàng đế sau cùng cũng không nhịn được.
Từ sau khi Sử Diệu Quang đi đời, quan hệ giữa hoàng đế và Sử thái sư cũng không thân thiện như dĩ vãng. Tuy Sử quý phi vẫn được vinh sủng như thường, nhưng ai nấy đều thấy được, số lần Sử thái sư tiến ngự thư phòng rõ ràng đã ít hơn.
Cho nên đối với lần triệu kiến này của hoàng đế, trong lòng Sử thái sư cũng ngờ vực, thậm chí có chút thấp thỏm. Theo lý thuyết, gần nhất trong triều không có đại sự gì, hắn làm người lại rất điệu thấp, hoàng thượng lại không có chuyện gì cần tìm đến hắn.
Hắn vừa nghĩ vừa đi, tự nhiên tới rất nhanh.
Lúc hắn yết kiến, hoàng đế đứng đưa lưng về cửa Đông, con mắt chăm chú mà nhìn vào mảnh đằng vân thổ vụ cửu thiên ẩn hiện trên bình phong phía sau long ỷ. Điêu khắc trên bình phong trông rất sống động, là cống phẩm khi trước phiên bang tiến cống cho tiên đế. Tiên đế dị thường yêu thích, liền vẫn đặt nơi này.
"Tham kiến hoàng thượng, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Sử thái sư chậm rãi quỳ xuống. Khi hắn dập đầu đến đất, cái bụng hầu như dán vào mặt đất.
"Bình thân." Hoàng đế bỗng nhiên xoay người, ánh mắt sáng quắc nhìn chòng chọc hắn một hồi, từ từ nói, "Sử thái sư còn nhớ hai chuyện đắc ý nhất của tiên đế lúc sinh tiền không?"
Sử thái sư hơi kinh ngạc, cũng trả lời rất nhanh, "Bình định loạn giặc Bắc phiên, Tây phiên."
"Thế nhưng chân chính bình định loạn giặc Tây Bắc lưỡng phiên, là lão nguyên soái và Lăng Dương vương." Hoàng đế có ẩn ý nói.
Trong lòng Sử thái sư dần dần đoán ra.
Lão nguyên soái từ thế nhiều năm, hoàng đế đương nhiên sẽ không đột phát cảm khái muốn ca tụng những công tích vĩ đại của hắn. Như vậy điều hôm nay hắn chân chính muốn nói, chắc chắn là cái gai ở phía Nam —— Lăng Dương vương.
Nghĩ thông suốt điểm này, hắn cũng nghĩ thông vì sao hoàng đế lại triệu kiến mình.
Bởi vì năm xưa ở trong triều ngoại trừ lão nguyên soái, thì chỉ mình mình có hiềm khích với Lăng Dương vương sâu sắc nhất.
"Hoàng thượng nói lời ấy sai rồi." Hắn cung kính nói, "Lão nguyên soái và Lăng Dương vương vô luận lập được bao nhiêu công lao hiển hách, đều là thần, thần của tiên đế, thần của hoàng thượng. Thần tử có công, toàn bộ đều nhờ sự anh minh của tiên đế và hoàng thượng."
Hoàng đế sâu xa thở dài, "Nếu người trong thiên hạ đều có thể trung quân ái quốc như thái sư, trẫm đã có thể vô tư lự."
Sử thái sư tự nhiên là khiêm tốn lại vài câu.
Hoàng đế rốt cuộc dẫn trọng tâm vào chính đề, "Thái sư cũng biết, trẫm phái Tuyết Y Hầu đi Quảng Tây."
Sử thái sư đương nhiên biết, nhưng trên mặt còn phải giả vờ làm ra biểu tình giật mình. Dù sao chuyện này cũng là bí mật tiến hành, nếu hắn biểu hiện ra quá rõ ràng, cũng bằng nói cho hoàng đế, nhất cử nhất động của ngươi đều nằm trong bàn tay ta. Hoàng đế rất kiêng kỵ đối với loại chuyện này, hắn lăn lê bò trườn ở quan trường nhiều năm đương nhiên sẽ không phạm vào lệch lạc cấp thấp như vậy, "A, thảo nào dạo này thần không thấy Hầu gia vào triều."
"Trẫm phái hắn đi Quảng Tây, chủ yếu là vì việc thuế má." Hoàng đế nói, "Trẫm hạ chỉ tăng thuế, nhưng bị Lăng Dương vương phản đối, cho nên đặc biệt bảo hắn đi xem. Nếu đúng như lời Lăng Dương vương, Quảng Tây thu hoạch thường thường, trẫm còn có thể châm chước mặt khác."
Sử thái sư nghĩ thầm, chỉ e xem thu hoạch ở Quảng Tây là giả, xem quân đội ở Quảng Tây mới là thật. "Hoàng thượng suy nghĩ chu toàn."
"Bất quá, lúc trước Quảng Tây tổng đốc Điền Tài thượng tấu nói Lăng Dương vương mang theo thổ ty đến phủ tổng đốc của hắn gây gổ một trận, nói những thổ ty này gặp phải nạn châu chấu, muốn trẫm hạ chỉ miễn thuế năm nay cho bọn hắn."
"Nga? Có chuyện này sao?" Sử thái sư không chắc ý của hoàng đế, nhất thời không dám phát biểu ý kiến.
Hoàng đế nói, "Nhưng nghe Điền Tài nói, chỉ có người trong phủ Lăng Dương vương nhìn thấy."
Sử thái sư phỏng đoán ý trong lời của hắn, tiếp lời, "Kỳ lạ như thế. Theo lý nạn châu chấu đến nơi nào, hoa màu quả hạt nơi đó không chỉ không thể thu hoạch, hơn nữa còn che kín bầu trời, trạng huống kinh khủng có thể so với thiên cẩu ăn mặt trời, sao lại không có ai khác nhìn thấy?"
"Thái sư thấy kỳ quặc sao?" Hoàng đế đào một cái bẫy.
"Thần kiến thức nông cạn, không dám vọng ngôn." Sử thái sư không nhảy vào.
Hoàng đế cũng biết hắn sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, "Trẫm vốn có ý đem chuyện này bàn giao cho Tuyết Y Hầu điều tra, bất quá đáng tiếc..."
"Đáng tiếc chuyện gì?"
"Đáng tiếc Tuyết Y Hầu bị thương."
"Bị thương?" Sử thái sư rất giật mình. Dù sao võ công của Tiết Linh Bích cũng được cả triều công nhận là giỏi. Khoan nói người trẻ, coi như là thế hệ trước cũng không có bao nhiêu người là đối thủ của y.
Hoàng đế chắp tay sau lưng nói, "Thái sư thấy thế nào?"
"Này, thần thập phần ngoài ý muốn." Sử thái sư nói, "Với võ công của Hầu gia, thiên hạ hiên nay sợ rằng không có mấy người có thể đả thương được hắn."
Huống chi bên cạnh còn có một Ma giáo Minh Tôn đi theo.
Hoàng đế nói, "Không sai, cho nên trẫm cũng thập phần hiếu kỳ đối với việc này. Vì thế trẫm muốn nhờ thái sư thay trẫm đến Quảng Tây một chuyến."
Hắn vừa dứt lời, Sử thái sư liền khụy hai chân, quỳ xuống.
"Thái sư?"
"Có thể cống hiến sức lực cho hoàng thượng, thần muôn chết không chối từ. Thế nhưng..." Sau lưng Sử thái sư kinh ra một mảng mồ hôi lạnh, "Thần sợ phải phụ thánh thác (ủy thác của thánh thượng)."