Chương 17

Ánh mắt Tiết Linh Bích rốt cuộc cũng rơi lên hai tay hắn, "Rất mệt sao?"

"Không chỉ mệt." Cái trán Phùng Cổ Đạo tích ra một tầng mồ hôi mỏng, "Còn mỏi nữa."

Tiết Linh Bích mỉm cười nói, "Ma giáo không phải toàn thể đều có võ công rất cao sao? Ta nghĩ ngươi xuất thân Ma giáo, hẳn là không kém lắm nhỉ."

Đường đường là Hầu gia mà bụng dạ hẹp hòi như cái lỗ xâu kim, như vậy cũng coi như nhân gian nhất tuyệt rồi!

Phùng Cổ Đạo cắn răng một cái, dứt khoát đem chung trà nện lên bàn.

Tiết Linh Bích ánh mắt lạnh đi.

Phùng Cổ Đạo lắc lắc cánh tay, lại lần nữa nâng lên.

Tiết Linh Bích trên dưới nhìn kỹ hắn một phen, rốt cuộc từ tốn tiếp nhận chung trà.

Phùng Cổ Đạo hầu như muốn ứa nước mắt, "Lần đầu tiên ta phát hiện tư thế uống trà của Hầu gia dĩ nhiên lại ưu nhã như thế."

Tiết Linh Bích không để ý tới hắn, nói với A Lục, "Đứng lên đi."

A Lục thở ra một hơi, cung kính đứng lên.

"Ngươi ở lại đây tiếp tục lưu ý động tĩnh của Ma giáo. Nếu có tin tức của Minh Tôn, mặc kệ thật giả, tức khắc tìm quan phủ địa phương tróc nã hắn." Quá trình trộm gà không được còn mất nắm gạo lần này hiển nhiên khiến địch ý của Tiết Linh Bích với Minh Tôn càng sâu.

Phùng Cổ Đạo hỏi, "Vậy còn ta?"

"Ngươi nói xem?" Tiết Linh Bích lạnh nhạt hỏi.

Phùng Cổ Đạo nói, "Ta đương nhiên là nguyện ý đi theo bên cạnh Hầu gia, không xa không rời rồi."

A Lục không biến sắc mà trừng mắt liếc hắn.

Tiết Linh Bích nói, "Nếu ta đồng ý giúp ngươi làm quan, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Ngươi theo ta quay về kinh đi."

Phùng Cổ Đạo vái lạy tận đất, "Tạ Hầu gia thành toàn!"

"Được rồi, A Lục dẫn hắn tới phòng nghỉ ngơi trước đi." Tiết Linh Bích mệt mỏi phất phất tay.

A Lục nhanh nhẹn đi ra, dẫn Phùng Cổ Đạo tới một căn phòng cách đó khá xa.

"A Lục ca và ta đúng là tâm linh tương thông, biết ta nửa đêm canh ba hay đi mao xí, cho nên đặc biệt mang ta nghỉ ở căn phòng đẩy cửa sổ ra là thấy ngay mao xí." Phùng Cổ Đạo đóng cửa sổ lại.

"Nếu không có chuyện gì, ta đi trước."

"A Lục ca hà tất vội vã? Tốt xấu gì chúng ta cũng quen biết một hồi, ta gặp nguy trở về, đang có một bụng than phiền muốn nói, A Lục ca không bằng ngồi xuống nghe những gian khổ mà ta một đường trải qua đi?"

A Lục tức giận nói, "Ta muốn đi mời đại phu xem vết thương trên chân của Hầu gia. Hơn nữa Hầu gia thích nhất sạch sẽ, tất nhiên cần người hầu hạ Hầu gia tắm rửa."

"A Lục ca không hổ là người đắc lực nhất trước mặt Hầu gia, quả nhiên suy nghĩ chu đáo. Nếu như vậy, ta đây cũng không tiện giữ lại." Phùng Cổ Đạo cười tủm tỉm nhìn hắn đi ra ngoài, yên lặng dạo quanh phòng một vòng, sau đó nhảy lên trên giường, lặng lẽ vén lên một góc màn giường, chỉ thấy một ống đồng to cỡ một ngón tay khảm vào trong tường, lộ ra nửa đoạn ở bên ngoài.

Hắn vươn tay, muốn nhẹ nhàng búng lên ống đồng một cái, nhưng nghĩ lại lại đổi ý, buông màn giường, tay đặt trên giường nhẹ nhàng gõ, khẽ ngâm nga, "Dã hoa phương thảo, tịch mịch quan sơn đạo. Liễu thổ kim ti oanh ngữ tảo, trù trướng hương khuê ám lão. La đái hối kết đồng tâm, độc bằng chu lam tư thâm. Mộng giác bán sàng tà nguyệt, tiểu song phong xúc minh cầm..."

Tiết Linh Bích tắm rửa xong, lại bảo đại phu một lần nữa băng bó kỹ vết thương, rồi hỏi A Lục vẫn tùy thị ở bên, "Trong phòng hắn có động tĩnh gì không?"

A Lục nói, "Xướng Thanh bình nhạc của Vi Trang gần nửa canh giờ, có điều bây giờ đã ngủ rồi."

"Thanh bình nhạc?" Tiết Linh Bích mi đầu khẽ nhướng.

A Lục vội nói, "Ta đã bảo người đi dò la, rất nhanh sẽ biết hắn vì sao lại xướng."

Tiết Linh Bích nói, "Không cần đâu. Ngươi đi bảo người rót nước lạnh vào ống đồng đi."

A Lục ngạc nhiên.

"Nghe xong từ khúc, không thưởng sao được?" Y lạnh lùng cười.

Ngày hôm sau xuất phát từ rất sớm.

A Lục tuy rằng đối với việc Phùng Cổ Đạo được mang đi, còn mình bị lưu lại luôn canh cánh trong lòng, nhưng nhớ tới đêm qua từ trong phòng hắn truyền tới tiếng thét kinh hãi thì cảm thấy hả giận. Cho nên vừa thấy hắn đi ra, liền mặt tươi như hoa mà đón tiếp, "Nửa đêm hôm qua, ta mơ hồ nghe có tiếng thét chói tai, không biết ngươi có nghe được không a?"

Phùng Cổ Đạo hướng sang hắn hắt xì một cái, sau đó cười tươi rói nói, "Ta chỉ nghe được trong mao xí thỉnh thoảng truyền đến tiếng nước và tiếng gió."

A Lục muốn cười, nhưng thấy Tiết Linh Bích mất kiên nhẫn vén màn xe lên nhìn bọn hắn, lập tức nghiêm mặt nói, "Thời gian không còn sớm, ngươi nhanh nhanh lên đường đi."

Phùng Cổ Đạo vừa định nhấc chân, đột nhiên dừng lại nói với hắn, "Ma giáo thực sự không có động tĩnh gì?"

A Lục khó chịu nói, "Ngươi cho rằng ta sẽ gạt Hầu gia sao?"

Phùng Cổ Đạo vỗ vỗ ngực nói, "Ta chỉ là bị Ma giáo dọa sợ." Nói rồi nhẹ nhàng leo lên càng xe, chui vào thùng xe.

Nghĩ đến vị trí vốn phải thuộc về mình đang bị Phùng Cổ Đạo chiếm giữ, ghen tị trong lòng A Lục nhịn không được lại chui ra, chua xót nói, "Phùng Cổ Đạo. Chuyến này ta không ở bên Hầu gia, nếu Hầu gia gặp nóng gặp lạnh, ngươi nhất định phải chăm sóc tử tế."

"Ha xì." Phùng Cổ Đạo hắt xì một cái.

Tiết Linh Bích nhíu mày nói, "Đi ra ngoài."

Phùng Cổ Đạo nghe lời chui ra thùng xe, ngồi trên càng xe hướng A Lục phất tay nói, "Không thành vấn đề."

A Lục: "..."

Bánh xe bắt đầu lộc cộc chuyển động.

Có phu xe điều khiển ngựa, Phùng Cổ Đạo vui vẻ dựa vào cửa xe nhắm mắt dưỡng thần.

Ước chừng qua một nén nhang, Tiết Linh Bích đột nhiên lên tiếng, "Ngươi biết tiên đế có một tấm tàng bảo đồ không?"

Phùng Cổ Đạo cũng không mở mắt, thuận miệng đáp, "Loại chuyện này làm sao tiên đế nói cho ta biết được?"

"Dưới sự trị vì của tiên đế, triều ta quốc thái dân an, quốc khố sung túc. Nhưng tiên đế sống trong thời bình lo nghĩ đến thời loạn, đem một bộ phận trong quốc khố giấu đi, một là chuẩn bị cho lúc bất thường vào một ngày nào đó, hai là sợ hậu đại tử tôn không biết tiết kiệm, tiêu xài hoang phí. Mà vị trí của tàng bảo đồ hắn chỉ vẽ ra một tấm bản đồ, giao cho một thân tín cực kỳ tín nhiệm thay cất giữ."

Phùng Cổ Đạo nói, "Thân tín kia không lẽ là Hầu gia à?"

Tiết Linh Bích tức giận nói, "Lúc đó bản hầu mới bảy tuổi, ngươi cho rằng hoàng thượng có thể tín nhiệm ta sao?"

Phùng Cổ Đạo nói, "Hầu gia thiên phú dị bẩm, không phải tầm thường, khó nói lắm."

Tiết Linh Bích trầm mặc thật lâu mới nói, "Sử dụng quốc khổ cũng không phải việc nhỏ, năm đó không thể nào chỉ có hai người là hoàng thượng và thân tín kia biết được. Bản hầu sở dĩ giới thiệu ngươi tới Hộ bộ, cũng là hy vọng ngươi có thể từ đó hỏi thăm chút tin tức. Ngươi sẽ không làm bản hầu thất vọng chứ?"

Phùng Cổ Đạo chậm rãi mở mắt, "Hầu gia thực sự quyết định tiến cử ta vào Hộ bộ?"

"Ngươi nghĩ bản hầu nói nhiều như vậy, chỉ là vì gạt ngươi à?" Thanh âm Tiết Linh Bích chuyển lạnh.

Phùng Cổ Đạo bồi cười, "Ta chỉ là trong kinh hỉ mang theo vài phần không dám tin mà người thường đều có mà thôi."

Tiết Linh Bích hừ nhẹ.

"Đương nhiên đương nhiên." Phùng Cổ Đạo nói tới đây, lại pha thêm vài câu tiếu lâm muốn vực dậy bầu không khí, nhưng trong thùng xe ngay cả tiếng hừ lạnh cũng không có.

Bất quá tới buổi tối, quan hệ của hai người cũng hòa hoãn lại. Dù sao cũng đã từng cùng chung hoạn nạn, thái độ của Tiết Linh Bích đối với hắn chí ít đã thân thiết hơn rất nhiều so với lúc mới gặp mặt. Thỉnh thoảng cũng sẽ gọi hắn vào phòng cùng đánh cờ, hoặc là tâm sự vài chuyện phong nguyệt. Nhưng về chuyện tàng bảo đồ và tiến cử Hộ bộ thì không nhắc lại.

Một đường kiên trì như vậy cho tới hầu phủ, bọn họ vừa ngủ trong phòng chưa được nửa ngày, bầu trời kinh thành âm trầm gần nửa tháng nay rốt cuộc hạ xuống đại tuyết.

Phùng Cổ Đạo ngẫu nhiên nổi hứng, bảo người đun một bầu rượu, ngồi bên cửa sổ nhìn hoa tuyết bay lả tả bên ngoài mà nhâm nhi.

Tông Vô Ngôn mang theo một lão giả đeo hòm thuốc vội vã đi tới.

Phùng Cổ Đạo cười phất tay chào, "Tông tổng quản."

Tông Vô Ngôn đến gần nói, "Hầu gia phân phó ta dẫn ngự y đến xem Ngọ Dạ Tam Thi châm trong thân thể ngươi."

Phùng Cổ Đạo thụ sủng nhược kinh, "Hầu gia dĩ nhiên còn nhớ rõ chuyện này?"

Tông Vô Ngôn nói, "Ngự y vừa xem chân cho Hầu gia, Hầu gia nói dù sao xem cho một người là xem, xem cho hai người cũng là xem, cho ngươi hưởng lợi vậy."

Phùng Cổ Đạo nhảy xuống ghế, tự mình mở rộng cửa nghênh đón, "Đa tạ Tông tổng quản, đa tạ ngự y."

Tông Vô Ngôn nói, "Đa tạ Hầu gia mới phải."

Phùng Cổ Đạo cười nói, "Hầu gia đương nhiên là phải tạ ơn rồi, có điều phải tạ ngay mặt kìa."

Ngự y vào cửa cũng không dông dài, trực tiếp bảo hắn vươn tay ra bắt mạch. Bắt mạch xong, ông lại bảo hắn nằm lên giường, vươn tay vuốt lên chỗ đan điền của hắn.

Phùng Cổ Đạo đau tới tái mét cả mặt, "Ngự... Ngự y, đây là châm... Châm thật đó..."

Ngự y thu tay về, chậm rãi vuốt chòm râu, "Lão phu hành y nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng tiếp xúc với ám khí trên giang hồ, thú vị thật."

Phùng Cổ Đạo vẻ mặt đau khổ: "..."

"Ngọ Dạ Tam Thi châm, nó vì sao chỉ phát tác lúc nửa đêm vậy?" Ngự y cúi đầu trầm tư.

Phùng Cổ Đạo chậm rãi từ trên giường ngồi lên, hít một hơi thật sâu, đem chỗ ân ẩn đau trong đan điền kiềm chế lại, rồi mỉm cười nói, "'Ngọ Dạ Tam Thi châm' thành danh giang hồ nhiều năm, không phải nhất thì tam khắc có thể giải, ngự y không bằng trở về chậm rãi suy nghĩ đi."

Ngự y hoàn hồn, gật đầu, "Nói có lý. Bất quá ngươi ở hầu phủ không nên chạy loạn, qua một thời gian lão phu trở lại xem ngươi."

Phùng Cổ Đạo cười đến có chút phát khổ, "Kỳ thực không giải được cũng không sao." Chỉ cần đừng có ấn bậy, hắn sẽ không chết nhanh như vậy.

Tông Vô Ngôn tiễn vị ngự y còn đang vùi đầu vắt óc suy nghĩ kia đi.

Phùng Cổ Đạo ngồi trở lại bên cửa sổ, còn chưa uống xong một chung, Tông Vô Ngôn lại tới nữa.

Phùng Cổ Đạo vỗ vỗ ngực mình, "Không phải có ngự y nào muốn tới nữa chứ?"

"Là Hầu gia cho mời."

"Chân trước tìm người giúp ta xem bệnh, chân sau lại cho ta cơ hội đi cảm tạ... Hầu gia thật đúng là nóng ruột." Phùng Cổ Đạo bất đắc dĩ buông chung rượu, trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra, theo Tông Vô Ngôn đi.

Tiết Linh Bích chờ hắn tại hồ tâm đình (đình nghỉ mát giữa hồ), trên đường đến hồ tâm đình có một đoạn đường dài không có mái che. Cho nên khi Phùng Cổ Đạo đi tới hồ tâm đình thì trên người đã bị phủ bởi một tầng tuyết trắng mỏng.

Tiết Linh Bích bảo hắn ngồi bên cạnh mình, tự tay giúp hắn phủi tuyết lạnh đi.

"Đa tạ Hầu gia." Phùng Cổ Đạo dừng một chút, nói, "Nhưng ngự y kia hay là thôi đi."

Tiết Linh Bích nói, "Bản hầu cũng chỉ muốn thử xem."

Phùng Cổ Đạo thở dài, "Ta đại khái nửa đời sau cũng không muốn tìm đại phu đến xem bệnh nữa."

"Ngươi không hỏi bản hầu vì sao lại tìm ngươi tới à?"

"Hầu gia nếu muốn nói, tự nhiên sẽ nói."

Tiết Linh Bích mỉm cười, "Còn nhớ rõ ngươi đã nói, hiện nay trong thiên hạ gặp được bộ mặt thật của Minh Tôn tuyệt đối không quá mười người."

Tim Phùng Cổ Đạo đập một cái lạc nhịp, "Không sai."

Tiết Linh Bích chậm rãi nói, "Bản hầu tìm được một người trong số đó."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện