Q.9 - Chương 47: Lập túc Hỗn loạn chi lĩnh
Biến thân Long huyết chiến sĩ, Lâm Lôi dọc theo Ba Nại hà đến biên giới đế quốc Ni Nhĩ thành một mực cẩn thận tìm kiếm, mỗi lần tìm được một lúc sẽ nghỉ ngơi khôi phục tinh thần.
Suốt sáu ngày sáu đêm, một tuyến xung quanh thành trì Lâm Lôi đều đã tìm hết.
Nhưng mà…
Căn bản không tìm thấy Lôi Nặc.
………….
“Lâm Lôi đại sư, xin người cứ yên tâm, Đạo Sâm thương hội chúng ta một khi phát hiện ra Lôi Nặc thiếu gia, nhất định sẽ lập tức đưa Lôi Nặc thiếu gia an toàn trở về.”
Người phụ trách một nhánh của Đạo Sâm thương hội bên trong La Áo đế quốc cung kính nói với Lâm Lôi.
Lâm Lôi nhẹ gật đầu.
Hắn hiện tại chỉ có thể nhờ vào Đạo Sâm thương hội, Lâm Lôi tâm lý cũng có chút kì quái: “Lão tứ hắn sao không chạy thoát đến phân bộ Đạo Sâm thương hội nhỉ, Đạo Sâm thương hội tại mỗi quận thành đều có phân bộ mà.”
Thật ra Lâm Lôi không rõ ràng lắm.
Lôi Nặc trên thuyền nô lệ chịu khổ khiến hắn đã thực sự sợ hãi, Lôi Nặc quyết định chỉ cần cứ ở trong La Áo đế quốc, bất luận như thế nào cũng sẽ không tiến nhập vào thành thị lớn. Mặc dù trong thành thị lớn có phân bộ của Đạo Sâm thương hội, nhưng cũng đồng thời có tổ chức nô lệ. Nếu như tổ chức nô lệ đang truy tìm hắn một khi phát hiện hắn có thể sẽ rất thảm.
“Không thể bị bắt, ta tình nguyện đi dài hơn một chút.” Lôi Nặc ý nghĩ rất kiên định.
Với thực lực của hắn, dọc theo một đoạn đường xa, chạy đến Hốn loạn chi lĩnh tuyệt không khó khăn, chờ đến khi đến Hỗn loạn chi lĩnh, liên hệ với Đạo Sâm thương hội, khi đó mới an toàn trở về…
………..
Chiều tối, trong sân một ngôi nhà phổ thông ở tòa quận thành tại Ngọc Lan đế quốc Đông nam hành tỉnh, Tái Tư Lặc, năm huynh đệ Ba Khắc, Lệ Bối Tạp, Chiêm Ni, Lệ Na mọi người đều ở đây.
Tiếng gõ cửa vang lên, Cái Tì thân cao hai thước lưng đeo một cây búa lớn khiến người ta sợ hãi, đi nhanh ra mở cửa. ở cửa là ba gã tiểu nhị, ba gã này đem thức ăn đến.
“Đến bây giờ mới tới ư?” Cái Tì giương đôi mắt trâu liếc nhìn ba người, Ba gã thị giả đáy lòng run lên, trước mắt người cường tráng đáng sợ như Cái Tì bọn họ cũng chỉ giống như một lũ tiểu hài tử.
Đi vào trong viện, đột nhiên vang lên một tiếng thú hống, ba gã tiểu nhị theo tiếng hống nhìn lại——
Hắc văn vân báo ‘Hắc Lỗ’ đang nghênh ngang nằm trên đất, Hắc văn vân báo là loại ma thú đáng sợ nhất, sở hữu sát khí khiến cho lòng người ta run rẩy, đôi mắt lạnh lẽo liếc ba gã tiểu nhị rồi sau đó vô tình quay đầu tiếp tục nằm xuống.
Ba tên tiểu nhị nhìn nhau, căn bản không dám lên tiếng.
Khi đó tất cả thức ăn được đem đặt lên bàn, ba gã tiểu nhị rất nhanh liền rời đi, chờ khi ra khỏi đình viện, bọn họ ba người mới lau lau mồ hôi lạnh trên trán.
“Đây là những người nào a, cả năm người đều thật sự cường tráng a.”
“Cây búa kia thật sự là lớn, phỏng chừng tối thiểu cũng phải ngàn cân.”
“Còn có lão đầu kia, giống hệt một bộ xương khô, hắn chỉ liếc mắt nhìn qua ta, ta đã cảm thấy sợ hãi. Bất quá ba mỹ nữ kia thật sự là xinh đẹp a, ta nếu có thể lấy được mỹ nữ như vậy dù có giảm thọ mười năm cũng được.”
Tại tửu điếm này, trong mắt đông đảo tiểu nhị, các khách nhân của tửu điếm tuyệt đối là thuộc cấp bậc đáng sợ nhất. Trong khi Tái Tư Lặc cùng một đám người dùng cơm, bối bối, Hắc Lỗ luôn ở trong vườn, bởi vì bọn họ đều cảm giác được… Lâm Lôi đang rất nhanh bay đến đây.
Chỉ trong chốc lát, Lâm Lôi mặc trường bào xanh thẫm từ trên trời hạ xuống.
“Lâm Lôi đại nhân.“ Năm huynh đệ Ba Khắc đều hưng phấn đi đến nghênh đón, Chiêm Ni, tỷ muội Lệ Bối Tạpcũng đều đứng dậy.
“Lâm Lôi, thế nào, có tìm được Lôi Nặc không?” Tái Tư Lặc dò hỏi.
Lâm Lôi lắc lắc đầu, hắn hiện tại tâm tình coi như là tốt, tổ chức nô lệ không tìm ra Lôi Nặc, với thực lực thất cấp ma pháp sư như Lôi Nặc, chỉ cần không trêu chọc đến đại địch nào đó, sẽ khôngcó gì nguy hiểm gì cả.
“Lão tứ tại quân đội nhiều năm như vậy, dưới tình huống bây giờ tổ chức nô lệ cũng không đuổi bắt hắn, hắn chạy trở về cũng nắm chắc mười phần.” Lâm Lôi đối với huynh đệ của mình rất tự tin.
“Nếu như Lôi Nặc không quay về được, hắn đã không xứng làm huynh đệ của đại nhân rồi. La Áo đế quốc này bình thường chẳng có loạn lạc gì cả, cũng không có gì nguy hiểm” Cái Tì oanh liệt nói, “Năm đó huynh đệ chúng ta là thất cấp chiến sĩ, tại Bắc vực mười tám công quốc sống rất dễ chịu.”
Lâm Lôi cười.
Lập tức mọi người ngồi xuống, bắt đầu dùng cơm.
“Lâm Lôi,” Tái Tư Lặc buông đũa, dò hỏi: “Lần này chúng ta xuất phát đi Hỗn loạn chi lĩnh, ngươi định chuẩn bị làm thế nào?”
Lâm Lôi biết trong đám người bọn họ, Tái Tư Lặc là người có kinh nghiệm nhất, có một lão giả tám trăm tuổi như vậy bên cạnh, rất nhiều chuyện làm cũng sẽ dễ dàng.
“Tái Tư Lặc, ngươi nghĩ chúng ta nên làm thế nào?” Lâm Lôi hỏi lại.
Ba Khắc ở bên cạnh nói: ”Lâm Lôi đại nhân, kỳ thật ta nghĩ Hỗn loạn chi lĩnh cùng chúng ta Bắc vực mười tám công quốc cũng không khác nhau lắm, hết thảy đều dùng nắm tay nói chuyện, với thực lực cường đại như chúng ta, tuyệt đối có thể rất nhanh hình thành một cỗ thế lực lớn.”
Bên cạnh Tái Tư Lặc cũng gật đầu đồng tình: “Ba Khắc nói cũng là một biện pháp. Lâm Lôi… ta cho rằng có hai biện pháp, một là như Ba Khắc nói, với danh nghĩa Thánh vực cường giả, nhanh chóng khuếch trương thế lực lớn. Thánh vực cường giả tại Hỗn loạn chi lĩnh, lực hiệu triệu phi thường mạnh.”
Lâm Lôi nhẹ gật đầu.
Hỗn loạn chi lĩnh, trường kì hỗn chiến, luôn trong tình cảnh chiến loạn, người dân bình thường khát vọng thủ lĩnh của mình là một người cường đại, nếu với danh nghĩa của Thánh vực cường giả, người đầu nhập Lâm Lôi khẳng định sẽ rất nhiều.
Dù sao thánh vực cường giả sẽ cho người ta cảm giác rất an toàn.
“Biện pháp thứ hai là trước tiên không công khai thân phận của ngươi, chúng ta thu thập từng phần nhỏ, trước tiên tìm một thành nhỏ dân chúng có cuộc sống nghèo khổ ra tay, sẽ có thể nắm trong tay một thành nhỏ, sau đó từng bước khuếch trương chiếm lĩnh đại thành trì, thành lập công quốc. Rồi cứ từng bước một. Nhớ lại lúc trước… ta tại Hỗn loạn chi lĩnh khi đó cũng có một mảnh đất lớn.” Tái Tư Lặc cười nói.
Biện pháp thứ hai này là cách làm của rất nhiều người có dã tâm.
Biện pháp thứ nhất, chỉ thích hợp với một ít cường giả có thực lực tuyệt đối.
“Đại nhân, người quyết định biện pháp nào?” Tái Tư Lặc nhìn Lâm Lôi, “Biện pháp thứ nhất hơn ở chỗ tốc độ nhanh, chúng ta hoàn toàn có thể trong vòng một năm, mạnh mẽ chiếm lấy mấy công quốc ở Hỗn loạn chi lĩnh. Biện pháp thứ hai chậm hơn một chút, nhưng lại hơn ở căn cơ chắc chắn.”
Chiêm Ni các nàng ba nữ hài tử, Ba Khắc năm huynh đệ, đều nhìn Lâm Lôi, chờ Lâm Lôi ra quyết định.
“Tái Tư Lặc, dựa theo biện pháp thứ hai,” Lâm Lôi suy tư trong chốc lát rồi quyết định.
Mục tiêu chúng ta cần đối phó là Quang Minh giáo đình, Quang Minh giáo đình am hiểu nhất chính là hấp dẫn dân chúng, chúng ta phải từng bước một khiến cho dân chúng hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của chúng ta, làm bọn họ có cảm giác quy phục mãnh liệt, nếu không… cho dù chiếm lĩnh địa bàn lớn, sợ rằng cùng Quang Minh giáo đình chiến đấu, sẽ tạo thành phản loạn.” Lâm Lôi nói.
Tái Tư Lặc gật đầu cười.
“Như vậy cũng tốt, chúng ta trước tiên âm thầm phát triển, ít nhất sẽ không khiến cho người ta chú ý, nếu không ngay từ đầu đem đại danh Lâm Lôi của ngươi ra sẽ khiến cho khắp nơi chú ý cùng bài xích.”
Tái Tư Lặc trầm ngâm một lát, tiếp tục nói: “Lâm Lôi, Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình sức ảnh hưởng tại Hỗn loạn chi lĩnh rất lớn. Ngươi muốn phát triển, ta nghĩ… địa phương đầu tiên nên gần với Hắc Ám chi sâm, cũng là tận cùng bắc bộ của Hỗn loạn chi lĩnh.”
Lâm Lôi nhướng mày: “Hỗn loạn chi lĩnh khu vực bắc bộ?”
“Phải, nơi đó dựa vào Hắc Ám chi sâm, bởi vì liên tục đối diện với sự tập kích của ma thú trong rừng Hắc Ám chi sâm, khiến cho một khối khu vực này dân chúng đều rất bưu hãn, khí tức sát phạt rất nồng. Dân chúng sinh ra trong khối khu vực này thờ phụng Quang Minh giáo đình rất ít, bọn họ rất sùng bái cường giả, hơn nữa với thực lực của chúng ta, căn bản không sợ loại cấp thấp, cấp trung ma thú.” Tái Tư Lặc mỉm cười giải thích.
Lâm Lôi nghe Tái Tư Lặc nói như vậy, đáy lòng cũng tán thành.
“Hỗn loạn chi lĩnh khu vực bắc bộ, từ đây đến phía đông khoảng chừng lớn mấy ngàn dặm, loại thành nhỏ chỉ có mấy vạn dân cư rất nhiều, chúng ta cũng có rất nhiều lựa chọn.”
Tái Tư Lặc tự tin nói.
Theo cách nhìn của Tái Tư Lặc, tại địa phương Hỗn loạn chi lĩnh chiếm lĩnh một tòa thành nỏ mấy vạn dân cư quả thực giống như hít thở dễ dàng vô cùng. Vô luận là vũ lực của Tái Tư Lặc hoặc là trong năm huynh đệ Ba Khắc một người đều có thể tại Hỗn loạn chi lĩnh thành lập một công quốc, chứ đừng nói đến chỉ là chiếm lĩnh một tòa thành nhỏ.
Phe Lâm Lôi nhân mã quá mạnh mẽ.
Thánh vực cường giả có một nhóm, đặc biệt là Lâm Lôi, Bối Bối, Hắc Lỗ đều thuộc loại cường giả trong các Thánh vực, sợ rằng Quang Minh giáo đình tại Hỗn loạn chi lĩnh tiềm tàng lực lượng cực mạnh đều không sánh kịp với phe Lâm Lôi.
Thực lực như vậy, muốn tại Hỗn loạn chi lĩnh mở ra tiền đồ là vô cùng dễ dàng.
…
Hỗn loạn chi lĩnh diện tích gấp rưỡi Áo Bố Lai Ân đế quốc, đủ để sánh với diện tích địa lý của Quang Minh giáo đình hiện tại cũng như La Áo đế quốc, Lai Nhân đế quốc.
Theo một lần thống kê thật lâu trước kia - Hỗn loạn chi lĩnh, bốn mươi tám công quốc, dân cư cũng đông vượt quá ba trăm triệu, số lượng dân cư khổng lồ như vậy so với La Áo đế quốc, Lai Nhân đế quốc chênh lệch không bao nhiêu, hàng năm chiến loạn cũng không làm cho dân cư ở đây giảm bớt, ngược lại còn khiến cho dân cư nơi này càng thêm cường hãn.
Vùng hỗn loạn này chính là thiên đường của cường giả.
Lướt qua biên giới, đoàn người Lâm Lôi bước vào địa giới Hỗn loạn chi lĩnh, vừa tiến vào tòa thành thứ nhất ở Hỗn loạn chi lĩnh, Lâm Lôi liền cảm giác được sự hỗn loạn của mọi người.
Trường kỳ chiến loạn khiến cho trong Hỗn loạn chi lĩnh lương thực rất quý giá, mặc cho một số công quốc khi thu hoạch mùa vụ đình thì chỉ chiến đấu, nhưng có đôi khi bọn họ cũng không thể không nghênh chiến…” Tái Tư Lặc cảm thán nói.
Hỗn loạn chi lĩnh cùng Thần Thánh đồng minh, Áo Bố Lai Ân đế quốc hoang toàn bất đồng.
Các thành trì của Thần Thánh đồng minh, Áo Bố Lai Ân đế quốc vừa tiến vào sẽ cảm thấy một loại khí tức hòa bình, các phu nhân quý tộc, tiểu thư có thể mặc quần áo hoa lệ tản bộ nói chuyện với nhau.
Nhưng trong Hỗn loạn chi lĩnh, chiến sĩ mặc áo giáp, đeo binh khí tùy ý có thể thấy được, loại khí tức cường hãn chỉ cần một lời bất hòa là giết người rất nhanh có thể nhận thấy được.
Đoàn người Lâm Lôi thẳng một đường hướng phía đông bắc mà đi, trên đường cẩn thận quan sát kỹ để hiểu rõ thêm về Hỗn loạn chi lĩnh.
“Thần phủ?” Lâm Lôi xa xa nhìn thấy một người mặc trang phục Thần phủ, “Là Quang Minh giáo đình, tại Hỗn loạn chi lĩnh tùy ý có thể thấy một ít giáo đường, tất cả đều là để Quang Minh chính đại truyền giáo…”
Một đường đi tới, Lâm Lôi trong lòng cũng trầm trọng.
Quang Minh giáo đình tại đây sức ảnh hưởng quả thật lớn.
Nhóm người Lâm Lôi tốc độ rất nhanh, đại khái đi được mười ngày đã tới khu vực bắc bộ Hỗn loạn chi lĩnh. Cả nhóm cùng tiến vào một tòa thành nhỏ có tên là ‘Hắc Thổ Thành’.
Trong lúc giữa trưa.
Tại một gian phòng trong tòa tửu điếm bình thường, Tái Tư Lặc nói với Lâm Lôi: “Căn cứ theo buổi sáng hôm nay ta điều tra, thành chủ tòa Hắc Thổ thành này là một điển hình của loại không có chí lớn, chỉ muốn làm một thủ lĩnh của tòa thành nhỏ, qua cuộc sống làm chúa đất của hắn, hắn đối bình dân áp bức tương đối lợi hại… ta nghĩ đây là tòa thành tương đối thích hợp với chúng ta.”
“Đây mới là tòa thành nhỏ đầu tiên mà chúng khảo sát!” Lâm Lôi có chút kinh ngạc.
Tái Tư Lặc cười nói: “Rất bình thường, tại loại địa phương như Hỗn loạn chi lĩnh, ngoại trừ số ít công quốc, tuyệt đại đa số địa phương đối với bình dân áp bức đều rất lợi hại. Dù sao chiến tranh tùy thời có thể xảy ra, thế lực của bọn họ lúc nào cũng có thể sụp đổ, tự nhiên phải nắm lấy cơ hội nhanh chóng thu lợi.”
Lâm Lôi khẽ gật đầu.
“Được rồi, thì lấy Hắc Thổ thành này,” Lâm Lôi lúc này đã định chủ ý.
Năm huynh đệ Ba Khắc bên cạnh mắt đều sáng lên, Cái Tì là người đầu tiên hưng phấn nói: “Đại nhân, người yên tâm đi, không cần người xuất mã, chúng ta mấy người đi, trước hết giết chết thủ lĩnh, sau đó chấn nhiếp một chút mấy ngàn binh lính. Một điểm khó khăn cũng không có a.”
Năm huynh đệ Ba Khắc trong khi tại Bắc vực mười tám công quốc chính là thủ lĩnh điều binh, bọn họ thực sự rất thích cuộc sống nhiệt huyết như thế này.
“Đại nhân yên tâm, tối nay là đại nhân đã có thể ở bên trong Thành chủ phủ của Hắc Thổ thành.” Ba Khắc cũng vỗ ngực nói.