Q.10 - Chương 46: Trở mặt
Ô Sâm Nặc trong lòng cực kỳ kinh hãi “Quá nhanh.” Vừa rồi 4 thân ảnh của hắn đều trúng chiêu, nếu không phải trong thời khắc khẩn cấp lấy 2 gã Thánh vực làm tấm chắn chỉ sợ rằng Ô Sâm Nặc đã bị Lâm Lôi giết chết rồi.
Kỳ thật dưới trạng thái hình người Lâm Lôi mạnh hơn Ô Sâm Nặc không được bao nhiêu, chủ yếu vừa rồi Lâm Lôi đột nhiên tập kích sử dụng tốc độ của Tử Huyết nhuyễn kiếm, Ô Sâm Nặc vừa phản ứng kiếm của Lâm Lôi đã tới trước mặt rồi, nếu Ô Sâm Nặc có sự chuẩn bị trước thì sẽ không bị chật vật như thế.
“Lâm Lôi, đây ý gì vậy?” Hải Đình Tư lạnh lùng quát.
Đồng thời Hải Đình Tư và Lạc Diệp đứng lên, còn có Hắc Ám giáo đình A Phất Lai Khắc, Áo Khải Tây, Khắc Lai Sâm cũng đứng lên lạnh lùng nhìn Lâm Lôi. Hai đại giáo đình của Ngọc Lan đại lục là Hắc Ám giáo đình cùng Quang Minh giáo đình giờ phút này đều đồng tâm đối phó chung với kẻ địch là Lâm Lôi.
Nhìn Hải Đình Tư, A Phất Lai Khắc, Lạc Diệp trong lòng Lâm Lôi cảm thấy vui sướng.
“Đức Lâm gia gia người thấy được không, đã hơn hai mươi năm!” Từ lúc rời khỏi Hách Tư thành là Ngọc Lan lịch năm 10000, lúc đó Lâm Lôi mới chưa đầy 20 tuổi. Lúc đầu hắn đã từng thề phải nhổ cỏ tận gốc Quang Minh giáo đình, nhưng hắn biết phải từng bước từng bước một.
Quang Minh giáo đình rất trọng thị tín ngưỡng lực, Quang Minh giáo đình đã mất 3 phần tại thần Thánh đồng minh dân số cũng chừng 4 -5 ức, mà khu vực khống chế của Quang Minh giáo đình tại Hỗn loạn chi lĩnh dân số cũng hơn 2 ức, nếu Lâm Lôi thống nhất được chỗ này, cấm chế không cho truyền giáo, đối với Quang Minh giáo đình đó là một đả kích chưa từng có.
“Năm đó trong mắt ta, Quang Minh giáo đình vẫn còn hết sức lớn mạnh, giờ đây…” Lâm Lôi nhìn thoáng qua dòng máu chảy trên người Ô Sâm Nặc, “Ngay cả Tông giáo tài phán trưởng cũng không phải là đối thủ của ta, Đức Lâm gia gia người xem, ta sẽ nhanh chónh nhổ tận gốc Quang Minh giáo đình, đây chỉ là bước đầu tiên.”
Đức Lâm Kha Ốc Đặc trong lòng Lâm Lôi có địa vị vô cùng cao. Bất luận là ma pháp hay Bình đao điêu khắc đều cẩn thận dạy dỗ hắn từng chút một, ngay cả thời khắc nguy hiểm cũng đã liều mạng dùng linh hồn mình để cứu Lâm Lôi.
Đối với Quang Minh giáo đình sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn, Lâm Lôi đã sớm chờ ngày này, bây giờ Quang Minh giáo đình đánh tới, Lâm Lôi còn có thể hạ thủ lưu tình sao?
“Sao nào?“ Lâm Lôi liếc mắt khắp đại sảnh. “Các ngươi muốn động thủ sao?”
Hải Đình Tư cùng A Phất Lai Khắc vừa định nói, thì trong chớp mắt thân thể Lâm Lôi đã biến hóa, thanh sắc long lân bào trùm khắp người, trường bào trên người nhanh chóng bị bạo liệt, vải vóc tựa như những mũi tên bắn về phía trước, Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình cũng nhanh chóng triệt hạ những mảnh vải nhỏ này.
Lâm Lôi lạnh lùng quẫy long vĩ, thanh âm phát ra khiến không khí như muốn bị phá tan, ám kim sắc đồng tử của Lâm Lôi quét về phía đám người nọ: “Muốn động thủ, ta sẽ phụng tiếp.“
“Ta cũng đang chờ các ngươi đây!” Thanh âm hùng hậu của Ba Khắc vang lên, hắn cũng lập tức biến thân, thân thể nhanh chóng bành trướng, toàn thân cao ba thước, bao trùm một màu xanh, sự biến hóa cực kỳ kinh khủng. Bạch sắc khải giáp tựa như nham thạch từ cánh tay hắn nhanh chónh hiện ra rồi sau đó bao trùm toàn thân Ba Khắc. Thánh vực chiến sĩ – Bât tử chiển sĩ.
“Hê hê!” Tiếng cười lạnh ở bên cạnh vang lên, hai tròng mắt u lục của Tái Tư Lặc cũng quét về bọn chúng: “Tái Tư Lặc ta sau khi đạt tới Thánh vực còn không có chiến đấu được lần nào, ‘Ân Huệ’ của Quang Minh giáo đình đối với ta năm đó ta bây giờ cũng phải hảo hảo báo đáp.“
“Hây hây! Đánh nhau đương nhiên không thể thiếu Bối Bối ta rồi.” Bối Bối cũng đã lơ lửng bên cạnh Lâm Lôi.
Trong đại sảnh của lâu thuyền thế cục đã tới mức giới hạn cao nhất rồi. Quang Minh giáo hoàng Hải Đình Tư cùng Hắc Ám giáo hoàng A Phất Lai Khắc nhìn nhau, bọn chúng biết rằng bên Lâm Lôi có bốn cường giả nhưng luận về thực lực, Tái Tư Lặc mới đạt tới Thánh vực không lâu nên sẽ không uy hiếp được Hải Đình Tư, A Phất Lai Khắc. Thánh vực Bất tử chiến sĩ hơi khó giải quyết một chút, Bối Bối kia cũng khó không kém gì Ba Khắc. Uy hiếp lớn nhất là Lâm Lôi, chẳng những là Thánh vực Long huyết chiên sĩ, mà trên phương diện ma pháp lĩnh ngộ cũng cực kỳ cao. Chung cực chiến sĩ phần lớn là lãnh ngộ pháp tắc không cao, có thể đạt tới trình độ của Lâm Lôi căn bản từ trước tới giờ là chưa từng có, tối cường Long huyết chiến sĩ.
“Ta sử dụng Đại dự ngôn thuật hẳn là có khả năng kiềm chế Lâm Lôi, hơn nữa có Lạc Diệp liên thủ có thể đánh bại được hắn.“ Hải Đình Tư thầm nghĩ. “Uy lực của Đại dự ngôn thuật thì Hóa ảnh phân thân thuật của Ô Sâm Nặc không thể so bì được.”
Hải Đình Tư cùng A Phất Lai Khắc liếc mắt đã hiểu được ý đồ của nhau. “Ha ha.” Hải Đình Tư cười mấy tiếng như ám hiệu cho Lạc Diệp, Ô Sâm Nặc lập tức động thủ
….
“Ầm!” Cả lâu thuyền lập tức bị tan nát, mười mấy thân ảnh như những mũi tên bay lên trên bầu trời, lâu thuyền liền nát tả tơi, nhân viên của thuyền đều đã ngã hết xuống sông và đang bơi vào bờ, trong lúc bơi đều ngẩng lên trên nhìn, bọn họ vốn là binh lính của Ba Lỗ Khắc vương quốc phải đến đây, và cũng chỉ biết trên thuyền có tinh thần chi trụ của vương quốc là Lâm Lôi.
“A! Kia không phải là phượng hoàng trong truyền thuyết sao?” Thuyền viên khiếp sợ nói.
Trên không, một con chim sải cánh dài hơn trăm thước, thân hình bao bọc bởi hỏa diễm, toàn thân lông đen, cao quý tựa như hoàng mao linh quan. Đây chính là Thánh vực ma thú trong truyền thuyết ‘Địa Ngục Hỏa Phượng Hoàng’ - Hắc Ám, Hỏa ma thú song thuộc tính.
Trên không ngàn dặm, Địa ngục hỏa phượng hoàng này tựa như đám mây đen bao phủ trên bầu trời Duyên hà, thủ lĩnh đọa lạc Thiên sứ Khắc Lai Mặc Sâm đang đứng trên lưng hỏa phượng hoàng lạnh lùng nhìn về phía Lâm Lôi đang lăng không đằng xa.
“Hống!” Một nhục sí thân thể hơn trăm thước đó là Hắc sắc cự long phi tới, mắt của Hắc sắc cự long tựa như ngọn lửa thiêu đốt khí thế khiến cả không gian chấn động, đứng trên đầu Hắc sắc cự long này chính là Hắc Ám giáo hoàng A Phất Lai Khắc.
Hắc Ám giáo đình một phương này còn có lưỡng đầu Thánh vực ma thú ần tàng cách đó không xa lúc này đã hiện thân. Mà Quang Minh giáo đình cũng có một Thánh vực ma thú, ngân sắc long lân hoa mỹ bao trùm toàn thân dưới ánh mặt trời càng làm cho ngân long này thêm phần đẹp đẽ, trong long tộc Ngân long được xưng là quý tộc ưu nhã cũng là có đạo lý của nó. Có điều ngân long này uốn lượn ngoài thân hình hơn trăm thước còn có 2 đầu, biến dị Thánh vực ma thú – Song đầu ngân long, Lạc Diệp lúc này đang đứng trên mình của Song đầu ngân long.
“Phù.” Ở bên bờ song, các thuyền viên đều cảm thấy tim mình co quắp, đập dữ dội. “Trời ạ, chỉ một chốc mà thấy tam đầu Thánh vực ma thú, trọng yếu nhất là trên không có rất nhiều người đang đứng, tất cả đều là Thánh vực, nhìn thấy như vậy dẫu chết cũng đáng.” Các thuyền viên hết thảy đều sùng bái lẩm bẩm trong miệng.
Giờ phút này các thuyền viên nhìn lên bầu trời có nhiều Thánh vực như vậy tựa như Lâm Lôi lúc còn bé chứng kiến hai đại Thánh vực cường giả chiến đấu, trong mắt bọn họ cự long cùng các cường giả này cao cao tại thượng, có địa vị siêu nhiên trong lòng người.
“Nhìn kìa, đó là Long huyết chiến sĩ, Lâm Lôi đại nhân của chúng ta,” Rất nhiều thuyền viên đã nhìn thấy phía sau của Lâm Lôi, ánh mắt ẩn chứa rất sùng bái, cũng có một tia kiêu hãnh. Vì chính mình là dân của Ba Lỗ Khắc vương quốc mà kiêu hãnh
“Lâm Lôi đại nhân dường như cùng đám Thánh vực cường giả này đối chiến, đối phương thiệt nhiều.“ Đám thuyền viên bắt đầu nhận ra.
“Lâm Lôi đại nhân nhất định sẽ thắng lợi.” Những thuyền viên kiên định chăm chú nói.
….
Trên bầu trời Duyên hà, lúc này Lâm Lôi, Ba Khắc, Bối Bối, Tái Tư Lặc đang lơ lửng, hơn nữa Tái Tư Lặc lúc này đang mặc niệm chú ngữ, chỉ sau chốc lát 3 đạo mộng ảo quang mang xuất hiện sau lưng Tái Tư Lặc, tam đại Thánh vực vong linh xuất hiện.
Trong đó có 2 bộ xương khô, nhưng mà các đầu khớp xương của nó đều sáng chói như kim cương hột xoàn vậy, Thánh vực cấp bậc khô lâu vương giả, một tên khác thì mặc bộ trường bào rách nát có thân hình cường tráng lực đại vô cùng là lão thi yêu đạt tới cấp bậc Thánh vực.
Quang Minh, Hắc Ám giáo đình thấy vậy thì cũng không hề lo lắng chút nào, loại Thánh vực vong linh này chỉ cần để cho Thánh vực Thiên sứ đổi phó là đủ rồi.
“Lâm Lôi, giáo đình chúng ta chỉ hy vọng có thể truyền giáo, còn ngươi vẫn thống nhất Hỗn loạn chi lĩnh, ta hy vọng phút cuối cùng ngươi sẽ cân nhắc lại.” Nói như vậy nhưng Hải Đình Tư trong tay vẫn xuất ra trọng bảo của Quang Minh giáo đình nguyên bổn Thánh kinh, vầng sáng nhu hòa từ Thánh kinh tỏa ra trước mặt Hải Đình Tư.
“Cân nhắc?” Bối Bối rất rõ ràng tâm tư của Lâm Lôi. Thống nhất Hỗn loạn chi lĩnh hay không, chỉ là chuyện nhỏ, diệt Quang Minh giáo đình mới là đại sự.
“Đừng mộng tưởng, Hỗn loạn chi lĩnh là địa bàn của ta, bất kỳ kẻ nào cũng đừng hy vọng..” Lâm Lôi khoát tay. “Các ngươi hãy về lại chỗ của các ngươi, nếu không hãy… để tay ta nói chuyện.”
Hải Đình Tư, A Phất Lai Khắc không khỏi giận dữ.
Tiếng kêu phẫn nộ cao vút từ miệng Địa ngục hỏa phượng hoàng vang lên, lập tức Hỏa phượng hoàng này nói tiếng người: “Nhân loại ghê tởm.” Một đạo thuần hắc sắc hỏa diễm từ miệng nó phun về phía Lâm Lôi.
“Xùy, xùy ~” Ngọn lửa bao trùm Lâm Lôi. Bên ngoài mơ hồ có đấu khí ba động nhưng không chút nào làm tổn hao tới hắn, ám kim sắc đồng tử của Lâm Lôi lạnh lẽo vô tình quét về phía đám người này.
“Là các ngươi công kích ta trước!” Thân hình Lâm Lôi lập tức di động cực nhanh, sau khi biến thân thành Long huyết chiến sĩ hơn nữa lại có lĩnh ngộ đối với Phong nguyên tố, tốc độ của Lâm Lôi cực nhanh, so với Ô Sâm Nặc còn nhanh hơn rất nhiều.
Không có gió phát ra, không gian phảng phất như bị vặn vẹo, Lâm Lôi đã xuất hiện trước mặt Hỏa phượng hoàng, tròng mắt như bánh xe của Hỏa phượng hoàng phát ra hắc sắc ti tuyến bắn về phía Lâm Lôi, mà thủ lĩnh đọa lạc Thiên sứ Khắc Lai Mặc Sâm sáu cánh cùng nhất động hướng về phía Lâm Lôi.
“Ha ha!” Lâm Lôi cười to hoàn toàn thi truyển lực lượng đáng sợ của Long huyết chiến sĩ, hắn đối với pháp tắc lại có dung hợp nữa, đây không phải là sự gia tăng lực lượng một cách đơn giản, mà là một sự cải biến. Tựa như trận gió nhu hòa, dễ dàng lướt qua hắc sắc ti tuyến.
Thân thủ như đao, Lâm Lôi mang theo lực lượng cơ hồ không thể địch lại của Long huyết chiến sĩ bổ tới Hỏa phượng hoàng, mặc dù lực lượng khổng lồ nhưng thủ đao phách tới không gian khi thì đình trệ khi thì sinh ra điệp ảnh, người Lâm Lôi tựa như mơ hồ.
Hỏa phượng hoàng hoảng sợ kêu lên, đồng thời thân thể kịch liệt rút nhỏ lại, lục dực Thiên sứ Khắc Lai Mặc Sâm quát to một tiếng, hắc sắc trường kiếm trong tay chém tới Lâm Lôi.
Lâm Lôi tốc độ quá nhanh, Hỏa phượng hoàng không thể tránh né, đặc biệt là sau khi thu nhỏ lại cũng không thể tránh né.
Chỉ nghe “Phập!” một tiếng, thân thể thu nhỏ hơn mười thước, đầu của Hỏa phượng hoàng trực tiếp bị phách liệt thành hai nửa, Thánh vực ma thú chỉ trong một chiêu đã bị tiêu diệt bởi Lâm Lôi trong hình thái Long huyết chiến sĩ.
Nhất chiêu này là Phong đích luật động tầng thứ 2, nhất chiêu này là dung hợp của ‘Đình Trệ Không Gian’ trong Mạn cảnh giới cùng với ‘Điệp Ảnh Không Gian’ của Khoái cảnh giới.
Hôm nay công kích vật lý tối phong lợi chính là một chiêu này của Lâm Lôi. Hai tay Lâm Lôi như cương trảo nắm lấy đầu lâu của hỏa phượng hoàng xé toạc ra. Máu tươi như mưa bắn ra, cả thân thể của Hỏa phượng hoàng bị xé thành hai nửa.
“Xùy!” Một kiếm của lục dực Thiên sứ Khắc Lai Mặc Sâm có thể đâm phá hư không song khi đâm vào trên thân thể Lâm Lôi… Mạch động phòng ngự trên thân thể quay cuồng nhưng lại mười phần dẻo dai, ngay cả một phiến lân giáp của hắn cũng không hề bị tróc ra.
Mà lúc này cặp long trảo đã nắm lấy thi thể khổng lồ đầy máu của Hỏa phượng hoàng vứt xuống dòng sông.
“Cái gì!” Khắc Lai Mặc Sâm chấn kinh, một kiếm công kích của hắn ngay cả Mạch động phòng ngự cũng phá không được.
Ám kim sắc đồng tử của Lâm Lôi lướt qua: “Đến lượt ngươi.” Hai mảnh thi thể của Hỏa phượng hoàng đã rơi từ trên cao xuống, “Ùm!” một tiếng rơi xuống Duyên hà.