Q.10 - Chương 47: Chúng Thánh vẫn lạc

Duyên hà nước sông cuồn cuộn, nhưng nhìn hai mảnh xác của Địa ngục hỏa phượng hoàng to lớn trôi xuống dưới, bọn thuyền viên trên bờ đều cảm thấy run sợ.

Ngẩng đầu nhìn Lâm Lôi tựa hồ giống như một ma thần, trong lòng bọn họ chỉ có một cảm giác - vô địch, cường đại!

“Lâm Lôi đai nhân là mạnh nhất.” Bọn thuyền viên trong lòng tràn đầy sùng kính.

Nhưng mà lúc này trên không Duyên hà, vì sau khi Lâm Lôi giết chết Hỏa phượng hoàng, một trận kịch chiến cũng đã hoàn toàn bạo phát, Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình cùng Lâm Lôi một bên toàn bộ đối chiến.

“Oanh long long~~~” Đông đảo Thánh vực cường giả kịch chiến, ngay cả khí lưu không gian cũng bắt đầu trở nên bạo loạn, thanh âm gào thét cuồng bạo giống như cơn gió lốc ập tới, cát bay đá chạy, ngay cả nước sông dưới dòng Duyên hà cũng phảng phất như bị cự nhân khuấy động bắt đầu nổi sóng.

“Chung cực chiến sĩ thật đáng sợ.” Khắc Lai Mặc Sâm trong lòng sợ hãi, chỉ nghe thấy một thanh âm như tiếng dã thú rống lên, “Hống ~~"

Đọa lạc Thiên sứ thủ lĩnh Khắc Lai Mặc Sâm ngẩng đầu rống giận, trán hắn hiện ra một ma pháp ấn ký màu đen, bên ngòai thân thể cũng đã bùng lên hỏa diễm âm lãnh, nhiệt độ chung quanh dường như hạ thấp đi rất nhiều. Đặc biệt bên ngoài thân hắn cũng đã hiện ra chiến giáp tỏa quang mang ám kim sắc, đúng là Hắc Ám Thánh giáp trong truyền thuyết, thứ này rất gần với ‘Đại Địa Thủ Hộ Khải Giáp’ trong Địa hệ ma pháp.

“Có rống to hơn nữa, cũng là chết.” Thanh âm điềm đạm của Lâm Lôi vang lên.

Tay phải phủ đầy long lân của Lâm Lôi siết lại thành thiết quyền, xuất ra như đâm phá hư không, mọi thứ bị quyền này quét qua... không gian đều sinh ra hư ảnh trùng điệp. Hắc sắc trường kiếm được hỏa diễm âm lãnh quấn quanh trong tay Khắc Lai Mặc Sâm cũng đâm ra cực nhanh như một tia chớp.

Quyền đầu được long lân bao phủ cùng với mũi trường kiếm màu đen có hỏa diễm âm lãnh quấn quanh.

“Coong!”

Tiếng kim khí va chạm vang lên.

“Đọa lạc Thiên sứ, là vì chiến đấu mà tồn tại, ta sao lại sợ ngươi?” Khắc lai Mặc Sâm trong lòng mười phần tự tin, nhưng chỉ là trong chốc lát, từ hai mắt, lỗ mũi, khóe miệng, lỗ tai của Khắc lai Mặc Sâm đều trào ra máu tươi, cả thân hình vô ực rơi xuống từ trên cao.

Thân thể rơi vào trong nước sông Duyên hà, dập dập dềnh dềnh trôi đi.

Đại địa áo nghĩa-256 trọng chấn động!

Một đòn trực diện giao thủ, bên trong thân thể Khắc Lai Mặc Sâm kì thật đã bị chấn thành bùn nát.

“Một đọa lạc Thiên sứ sáu cánh mà cũng dám cùng ta cận chiến?” Con ngươi kim sắc của Lâm Lôi lóe lên một tia âm hàn. Bây giờ Lâm Lôi chính là Thánh vực chung cực hình thái của Long huyết chiến sĩ, luận về lực lượng, đấu khí đều mạnh hơn gấp mười lần so với Thánh vực cường giả bình thường!

Cơ sở của bản thân đã cao như thế, hơn nữa ‘Phong Chi Áo Nghĩa’ và ‘Đại Địa Áo Nghĩa’ của Lâm Lôi đều là phương thức công kích cận chiến cực kì đáng sợ.

Lấy bản thân làm cơ sở, cùng pháp tắc đều đạt đến cảnh giới cực cao, hai bên phối hợp với nhau, ngay cả Đức Tư Lê có cấp bậc nhanh chóng tiến vào Thần vực cường giả, cũng không dám lựa chọn cận chiến với Lâm Lôi sau khi biến thân. Cùng với chung cực chiến sĩ lĩnh ngộ pháp tắc thâm sâu như thế cận chiến, đó là tìm chết rồi.

“Không nên cùng hắn cận chiến!” Hải Đình Tư tại phía xa hơn lập tức cao giọng quát.

“Công kích của Lâm Lôi rất quỷ dị. Mọi người cẩn thận.” Ô Sâm Nặc cũng cao giọng hô hoán, lúc này hắn đang cùng Ba Khắc biến thân ‘Thánh Vực Bất Tử Chiến Sĩ’ giao chiến.

Nhưng Hắc Ám giáo hoàng A Phất Lai Khắc cùng Tài quyết đại trưởng lão Áo Khải Tây đều biến sắc mặt, đệ tam đại cự đầu Đọa lạc Thiên sứ thủ lĩnh Khắc Lai Mặc Sâm của giáo đình lại chết rơi xuống như vậy, trong tay A Phất Lai Khắc vốn đang đứng trên đỉnh đầu của Thánh vực Hắc long lập tức xuất hiện một quả cầu thủy tinh màu đen.

Sắc mặt A Phất Lai Khắc nghiêm lại, khóe môi khẽ cử động.

“Hả?” Sắc mặt Lâm Lôi biến đổi.

“Đó là vật gì?” Hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình âm lãnh lại có thể thấm vào trong thể nội nhưng ‘Mạch Động Phòng Ngự’ của bản thân lại không có chút tác dụng nào. Cỗ lực lượng âm lãnh đó nhanh chóng xộc lên não bộ của Lâm Lôi.

Hắc Ám cấm kị bí thuật —— Tà ác chi lực!

Đây là do Hắc Ám giáo hoàng sử dụng chí bảo của giáo đình, Thủy tinh cầu này đến từ Hắc Ám thần giới mới có thể thi triển ra. Chỉ cần địch nhân trúng loại Tà ác chi lực này, sau một đoạn thời gian cả thân thể sẽ bị khống chế. Thời gian bị khống chế có liên quan đến Tinh thần lực của người sử dụng thuật.

“Nếu như thi triển nhắm vào ‘Thánh Ma Đạo’, có lẽ không thể nào khống chế hắn, nhưng cũng có thể khiến Thánh ma đạo đầu óc mê muội, nhất thời sẽ không thể phản ứng.

Địa phương thần bí nhất trong đầu óc.

Tinh thần lực vô biên mênh mông như biển cả, ở giữa có một tinh thể bảy sắc trong mờ đang lơ lửng. Khi cỗ tà ác chi lực này trực tiếp đánh vào ý thức, sau khi xung kích đến vô biên Tinh thần lực thì trong Tình thần lực ẩn chứa một vầng sáng vàng nhàn nhạt đồng thời đánh tới.

Đôi mắt của Hắc Ám giáo hoàng A Phất Lai Khắc âm u lạnh lẽo, có sức dụ hoặc quỷ dị. Hắn đang chăm chú nhìn Lâm Lôi.

“Đi, giết chết con ma thú họ chuột kia.” A Phất Lai Khắc khẽ nói.

“Không đúng, Áo Khải Tây, mau giết chết hắn.” Sắc mặt A Phất Lai Khắc chợt biến, hắn rõ ràng cảm giác được Tinh thần lực của Lâm Lôi cũng đã phản kháng, mặc dù Lâm Lôi có có bị ảnh hưởng, nhưng Tà ác chi lực căn bản không thể xâm nhập vào linh hồn hắn.

Áo Khải Tây cầm trong tay ‘Tài Quyết Chi Nhận’ dài chừng hai thước, ‘Tài Quyết Chi Nhận’ lạnh lẽo như lãnh nguyệt mang theo ba động quỷ dị, trưc tiếp bổ về phía Lâm Lôi.

‘Tài Quyết Chi Nhận’ trực tiếp chém vào trên ‘Mạch Động Phòng Ngự’ tại bề mặt thân thể Lâm Lôi.

Chớp mắt...

“Phập!” Phảng phất như bong bóng vỡ, bị Tà ác chi lực ảnh hưởng, ‘Mạch Động Phòng Ngự’ không được Lâm Lôi chủ động khống chế trực tiếp bị phá tan, loại Mạch động phòng ngự này chỉ khi được Lâm Lôi khống chế mới có thể giống như Đại địa mạch động, phòng ngự mới có thể cao.

Nếu Mạch động phòng ngự không được người khống chế, chỉ có ba động đơn giản, phòng ngự cũng sẽ không cao.

Tuy nhiên...

Long lân của Lâm Lôi lại không giống vậy, bất kể là Lâm Lôi có thanh tỉnh hay không, thì long lân vẫn là long lân, Thánh vực đỉnh phong Long huyết chiến sĩ, sự biến thái của long lân phòng ngự, năm đó tiền bối của Ba Lỗ Khắc gia tộc chính là dựa vào điều này mà tung hoành đại lục.

“Xùy xùy ——” Giống như khảm đao thông thường chém lên nham thạch thiết khối, tóe ra những tia lửa, chỉ khiến một mảnh long lân trong đó xuất hiện vết xước.

“Thêm một đao nữa là có thể phá khai rồi.” Áo Khắc Tây trong lòng thầm nghĩ, vừa rồi chỉ là Mạch động phòng ngự triệt tiêu một phần uy lực trong đó thôi. Tay phải Áo Khải Tây hóa thành huyễn ảnh, Tài quyết chi nhận đó lại vung tới một lần nữa.

Nhắm thẳng vào vết xước vừa rồi chém tới.

“Ông ~~”

Phảng phất như ngọn lửa bùng lên, bên ngoài thân Lâm Lôi đột ngôt phát ra đấu khí xanh thẫm, đấu khí lại một lần nữa ba động theo một quy luật huyền ảo phi thường, chỉ nghe được “Keng” một tiếng, bàn tay bao phủ long lân của Lâm Lôi đã trực tiếp chụp cứng Tài quyết chi nhận.

Đương nhiên giữa bàn tay và lưỡi của Tài quyết chi nhận còn có một tầng đấu khí rất mỏng mềm dẻo.

“Ngươi không còn cơ hội nữa.” Đồng tử màu vàng nhạt của Lâm Lôi nhìn chằm chằm vào Áo Khắc Tây.

Sắc mặt Áo Khải Tây đại biến: “Không hay rồi!” Hắn ngay cả Tài quyết chi nhận cũng không kịp rút ra, cả người lập tức bay ngược lại. Đồng thời với việc hắn rút lui, một đạo tử quang yêu dị cũng xẹt tới chỗ đứng vừa rồi của Áo Khải Tây.

Chính là Tử Huyết nhuyễn kiếm! Sau lưng Áo Khải Tây toát một trận mồ hôi lạnh, chỉ thiếu chút nữa hắn đã bị chém làm hai mảnh rồi.

Lâm Lôi chú ý một chút tình huống trên chiến trường, lúc này Bối Bối đang cùng Lạc Diệp đại nhân thần bí giao thủ, Bối Bối căn bản là không cách nào giết được Lac Diệp đại nhân.

Nếu luận về lĩnh ngộ đối với Quang Minh pháp tắc, lãnh tụ của Khổ tu giả Lạc Diệp đại nhân là người có tu vi cao nhất trong giáo đình.

Đặc biệt là thân thể hóa thành quang tuyến (tia sáng), phi hành với tốc độ ánh sáng thì so với Áo Lợi Duy Á năm đó còn nhanh hơn nhiều. Bên phe Lâm Lôi, Bối Bối là đệ nhất về tốc độ thì tốc độ cũng chỉ có thể xem là tương đương với Lạc Diệp đại nhân mà thôi.

“Bối Bối, không cần dây dưa với lão gia hỏa đó, trước tiên hãy giết sạch lũ Thiên sứ này.” Lâm Lôi lập tức hạ mệnh lệnh cho Bối Bối.

“Biết rồi, lão đại.” Bối Bối cũng cảm giác được lão gia hỏa này quá khó nuốt.

Lão gia hỏa Lạc Diệp căn bản không để Bối Bối áp sát. Dựa vào tốc độ đáng sợ để di động rất nhanh, đồng thời giống như con nhện, nhẹ nhàng phát ra từng đạo tế tuyến màu trắng, tế tuyến màu trắng này ẩn chứa lực lượng Quang Minh hỏa diễm đáng sợ, không ngừng đến trói buộc Bối Bối.

Cho dù tốc độ nhanh, cũng không thể phát huy được.

“Đấu với lão gia hỏa này cũng giống như bị rơi vào hố bùn.” Bối Bối trong lòng thầm mắng.

“Cùng tên to xác này đấu, chỉ có thể kéo dài thời gian.” Lúc này Ô Sâm Nặc cũng là bất đắc dĩ.

Với phòng ngự được xưng tụng “Thánh Vực Bất Tử Chiến Sĩ’, Ba Khắc mặc kệ Ô Sâm Nặc, trực tiếp truy sát Thiên sứ có thực lực yếu, có cơ hội thì tập kích thình lình Ô Sâm Nặc. Dù sao thì Hóa ảnh phân thân thuật của Ô Sâm Nặc cũng quá quỷ dị, Ba Khắc khó mà làm bị thương hắn được.

Nhưng Ô Sâm Nặc cũng không thể gây thương tổn cho Bất tử chiến sĩ Ba Khắc.

“Hừ, ta thật sự biến thành quả thị mềm rồi à?” Tái Tư Lặc nhìn đại lượng đọa lạc Thiên sứ, quang minh Thiên sứ nhắm lão mà đánh tới.

Ba tên Thánh vực vong linh đó thực lực không tồi, nhưng cũng không đạt đến cấp bậc như ‘Hắc Đức Sâm’, cũng chỉ có thế ứng phó với bọn đọa lạc Thiên sứ, quang minh Thiên sứ này thôi. Nhưng... Vong linh Thánh ma đạo thì sao có thể đơn giản như vậy? Triệu hồi thuật cũng chỉ là một nhánh rẽ của Vong linh ma pháp thôi.

“Chết đi.” Đọa lạc Thiên sứ, quang minh Thiên sứ mắt lóe hàn quang, đồng thời đánh ập tới.

Tái Tư Đặc điềm tĩnh đứng giữa không trung, môi khẽ nhúc nhích. Sau đó một đạo sóng gợn vô hình lấy Tái Tư Lặc làm trung tâm lan ra khắp bốn phương tám hướng. Làn sóng vô hình này so với đòn công kích Lôi Minh của Đức Tư Lê lúc đầu, và lần Thánh vực Hoàng kim long công kích Lâm Lôi thì rất giống.

Nhưng, phạm vi rõ ràng rộng hơn.

Hai gã đọa lạc Thiên sứ và một gã quang minh Thiên sứ đến gần nhất đã bị trùng kích vô hình này đánh thấu linh hồn, lập tức thân thể run lên.

“Phập!” ”Phập!” “Phập!”

Rất là dứt khoát, ba gã Thánh vực vong linh đồng thời trực tiếp đâm xuyên ngực hai tên đọa lạc Thiên sứ, một quang minh Thiên sứ, bóp nát trái tim. Trong chớp mắt Thiên sứ đã chết ba tên, hơn nữa từ đầu Lâm Lôi đã giết hai tên, Bối Bối giết ba tên.

Quang minh Thiên sứ chỉ còn lại một, còn đọa lạc Thiên sứ còn lại ba tên.

......

Trên chiến trường chỉ còn một kẻ nhàn rỗi, đó là Quang Minh giáo hoàng Hải Đình Tư, Hải Đình Tư vẫn một mực vỗ về Quang minh Thánh kinh, trong miệng vẫn một mực mặc niệm gì đó. Thời gian mặc niệm của hắn quá lâu... Lâm Lôi cũng cảm thấy một tia lo lắng từ đáy lòng.

“Bọn người Đức tư Lê đến cũng thật chậm.” Khóe môi Lâm Lôi có chút nhếch lên, đồng thời Tử Huyết nhuyễn kiếm trong tay dễ dàng chặt đứt băng xúc thủ như chặt một khối thịt.

Kì thật, lần chiến đấu này, Lâm Lôi một mực chờ đợi... Bởi vì ngay từ đầu hắn đã an bài Hắc Lỗ trực tiếp mời đám người của Đức Tư Lê đến, còn ba đầu Thánh vực long tộc vẫn tiềm phục tại nơi xa, không đến lúc quan trọng, ba đầu Thánh vực long này không vội để chúng nhập cuộc.

Nhưng bây giờ...

“Hống~~” Tiếng rống giận nhảng phấp như tiếng sấm chấn động trời đất, đồng thời một đạo điện quang cắt ngang bầu trời, chỉ nghe “Chát” một tiếng, một gã đọa lạc Thiên sứ căn bản tránh không kịp đã trực tiếp bị đánh thành thịt vụn. Tốc độ của Thánh vực Lôi long, ngay cả Lâm Lôi sau khi biến thân cũng tránh không kịp, huống hồ là một tên đọa lạc Thiên sứ?

Công kích của Lôi long, tại trước mặt Lâm Lôi, còn sợ rằng không đủ.

Nhưng để giết một đọa lạc Thiên sứ thì lại quá thừa.

“Đại ca, ngươi để lại cho ta một tên.” Thanh âm hùng hậu vang lên, long vĩ khổng lộ của Phách vương long vung lên, trực tiếp đập nát tên quang minh Thiên sứ đang muốn bỏ chạy. Nhưng mà lúc này... ba tên đọa lạc Thiên sứ đều đã chết sạch. Đều là do Thánh vực Lôi long giết.

Tốc độ của nó thật quá nhanh.

“Vù!” Một đạo sóng vô hình nhanh chóng đánh lan ra.

“Cẩn thận.” Lạc Diệp đại nhân kinh hô một tiếng, nhưng đã không còn kịp, đạo sóng vô hình này rất nhanh liên tục trùng kích vào trong bốn thân ảnh của Ô Sâm Nặc, bốn thân ảnh lập tức tiêu tán, cuối cùng biến lại thành một người.

Chiêu này, chính là tuyệt chiêu của Thánh vực Hoàng kim long – Linh hồn nột hãm!

“Ha ha ha” Chỉ nghe một trận tiếng cười lớn, Ba Khắc trong hình thái Bất tử chiến sĩ, cầm trong tay một cây cự phủ trực tiếp bổ tới thân thể của Ô Sâm Nặc. Lúc này Ô Sâm Nặc linh hồn bị kích động, cả người hắn mơ hồ ngơ ngơ ngác ngác không một chút phản ứng.

“Phập!”

Không có gì bất ngờ, một búa đã trực tiếp chém từ đỉnh đầu Ô Sâm Nặc xuống, cả thân người bị chia làm hai nửa.

Mà lúc này Hải Đình Tư rốt cuộc cũng đã niệm xong tuyệt chiêu của hắn, ánh mắt mang theo một tia âm lãnh, ngón tay Hải Đình Tư chỉ vào Lâm Lôi, miệng khẽ nói: “Sinh mệnh ——bác đoạt!” Một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt bao phủ lấy Lâm Lôi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện