Q.11 - Chương 35: Đào sanh

“Giết hắn mau!” Hai đại hồng sắc Thâm uyên đao ma từ xa gầm lên.

Vô số Thâm uyên đao ma rít gào, từ bốn phương tựa như những con ruồi ngửi thấy mùi máu tươi điên cuồng lao tới chém giết, Lâm Lôi ở giữa trên trời dưới đất bốn phương tám hướng đều có kẻ địch.

Hoá thành thực chất, sát khí bao quanh Lâm Lôi, hai tròng mắt đỏ rực lóe lên điên cuồng.

“Cút ngay!” Lâm Lôi giận dữ hét lên. Đồng thời có vô số cự thạch xuất hiện chung quanh Lâm Lôi, đã xuất hiện xung quanh những đao ma đó các khe hở không gian. Bọn chúng phi hành cực nhanh, nhưng thân thể không quá gần nhau, mà mỗi Thâm uyên đao ma huy đao phi hành nên khoảng cách cũng có đến một hai thước. Nhưng hiện tại…

Lâm Lôi thuấn phát vô số cự thạch xung quanh, các khe hở cũng hoàn toàn bịt kín.

“Long nhân kia đâu!” Vô số đao ma vốn có thể biết được Lâm Lôi ở vị trí nào, nhưng giờ cự thạch bao quanh không gian bị bịt kín lại khiến chúng không thể biết Lâm Lôi ở đâu.

Dĩ nhiên Lâm Lôi ở giữa, cùng với vô số Thâm uyên đao ma và cự thạch hoà trộn, tựa như tâm một đại cầu.

“Không ổn.” Hai hồng sắc Thâm uyên đao ma thấy một màn này cảm thấy không ổn. Tinh thần lực của Thâm uyên đao ma chỉ là mấy thước thôi, khoảng cách này đối với Thâm uyên đao ma mà nói căn bản không trợ giúp gì được, hơn nữa giờ đây tầm nhìn bị hạn chế bọn chúng không dám dùng chiến đao chém lung tung sợ trúng phải tộc nhân của mình.

Dù sao… tại tâm cầu ngoài cự thạch cùng vô số đao ma ra thì Lâm Lôi cũng chỉ có một.

“Sát!” Lâm Lôi thuấn phát vô số cự thạch bao quanh trong nháy mắt, hiện tại đang đối mặt với mười Thâm uyên đao ma đang huy đao chém tới, dù sao cũng ở gần chỗ Lâm Lôi chúng tự nhiên biết vị trí Lâm Lôi không do dự mà hướng tới.

Hơn mười chiến đao chém tới.

“Chết đi!” Lâm Lôi trong mắt tựa phun lửa, dụng Tử Huyết nhuyễn kiếm như tia chớp vọt xuống phía dưói, cho dù nhanh nhưng hơn mười chiến đao chớp mắt cũng đã bổ trúng thân thể hắn.

“Ầm!” Mạch động phòng ngự bên ngoài của Lâm Lôi đã bị băng liệt. Trước đó bố trí ‘Thánh Vực Đại Địa Thủ Hộ Thánh Khải’ cũng đã bị băng liệt.

“Xùy!” Ba chiến đao cũng đã xuyên qua long lân ngập vào thân thể, thậm chí còn chạm cả vào đầu xương, nhưng cảm giác đau đớn này lại không khiến Lâm Lôi nhíu mày.

“Hừ!” Thanh sắc Long huyết đấu khí bộc phát trực tiếp đẩy lui ba chiến đao.

“Bùm!” Như vẫn thạch, cả người Lâm Lôi hoả tốc lao xuống phía dưới, bên ngoài thân sát khí bao phủ tựa như ma thần. Phàm có đao ma ngăn cản, hắn không cần giết mà trực tiếp một kiếm đẩy lui ra.

Như một kỳ tích, chỉ trong khoảnh khắc, Lâm Lôi đã từ hạch tâm đại cầu lao xuống lòng đất. Nói thì chậm nhưng vô số đao ma lao tới, Lâm Lôi thuấn phát ra vô số cự thạch, rồi từ tâm đại cầu lao xuống địa để chỉ trong nháy mắt.

“Long nhân kia thật đáng ghét!” Chứng kiến cảnh này hồng sắc Thâm uyên đao ma hừ lạnh. một tiếng.

Hồng sắc Thâm uyên đao ma khác tròng mắt cũng mơ hồ hiện lên sát khí: “Long nhân này thật quá đáng ghét, trong nháy mắt phát ra ma pháp… tại không trung tạo ra hiệu quả địa để, khiến cho đám hài nhi của chúng ta không thể nhìn thấy hắn.”

Hai tên cầm đầu cảm thấy thật sự phiền toái, muốn giết Lâm Lôi mười mấy Thâm uyên đao ma không làm được, nhưng để cho Lâm Lôi chui xuống lòng đất bọn chúng có thể làm gì bây giờ?

“Chỉ có một biện pháp,” một tên ánh mắt ngưng trọng nói: “Để tiếp cận để giết hắn thật khó khăn chúng ta chỉ có thể… để một vạn đao ma cùng phát ra đao khí công kích Long nhân đó.”

Tên kia mắt sáng ngời: “Đúng, không cần tiếp cận, một vạn người cùng phát đao khí mặc dù chỉ là bằng một nửa bản thể chiến đao công kích nhưng một vạn người chém tới thì cũng đủ để băm vằm hắn.”

Lúc trước khi bọn Lâm Lôi, Pháp Ân đi lên mặt đất, gần trăm vạn đao ma phát ra đao khí, đao khí phách xuống bao trùm phương viên vài dặm, tạo ra một cái hố to lớn vô cùng chẳng những thế.. Pháp Ân từ ngực trở xuống cũng bị nát bấy, Lâm Lôi hai chân cũng nát, mà lão nhị của ba huynh đệ Lục mục kim nghê đã phải xả thân cứu hai huynh đệ của mình.

Phải biết rằng trăm vạn Thâm uyên đao ma vây tới, chánh thức tấn công bọn Lâm Lôi chỉ có một phần ngàn, nhưng cho dù thế cũng đã suýt nữa giết chết bọn họ. May mắn mà Lâm Lôi, Pháp Ân lao đầu xuống dưói đào thoát

“Vèo!” “Vèo!” “Vèo!”

Hơn mười vạn tên như những mũi khoan lao vào lòng đất, bắt đầu truy tìm Lâm Lôi, nếu có cơ hội bọn chúng tuyệt đối sẽ không cho Lâm Lôi có cơ hội đào tẩu.

Chúng thần mộ địa tầng thứ mười!

“Đừng làm phiền ta!” Bối Bối lúc này trán chảy máu đầm đìa, Đức Tư Lê đang chữa trị cho nó vậy mà lại bị nó quát tháo. Đức Tư Lê đứng lên nhìn mọi người, giờ phút này đây bất luận là hai Lục mục kim nghê, Hắc sắc cự hạt hay là Áo Lợi Duy Á, La Toa Lỵ, Đột Lệ Lôi đều rất trầm mặc, bọn họ đang bị áp lực đè nặng.

“Cái mạng này của ta là do Lâm Lôi cứu về.” Đột Lệ Lôi trầm thấp nói.

Vào thời khắc cuối cùng, Lâm Lôi đã cản trở kẻ địch trước mặt, nếu không bọn La Toa Lỵ, Áo Lợi Duy Á, Đột Lệ Lôi đã mất mạng rồi. Mặc dù nói tại tầng thứ 6 Lâm Lôi cũng đã giết chết Hoả diễm quân vương cứu sống bọn họ, nhưng so với lúc này bất đồng.

Lúc trước Lâm Lôi giết Hoả diễm quân vương cứu bọn họ có thể xem như thuận tiện mà làm, bọn cũng không quá cảm kích, nhưng lúc này đây hoàn toàn không giống. Lúc đó mặc dù Lâm Lôi cũng không thể chạy thoát được, hoàn toàn có thể để cho Áo Lợi Duy Á, La Toa Lỵ, Đột Lệ Lôi bọn họ một đám người cùng chết với hắn, nhưng Lâm Lôi không làm như vậy.

“Lão Đại.” Hai mắt Bối Bối ẩn chứa tia nước, giờ phút này nó đang khẩn trương cảm ứng linh hồn với Lâm Lôi.

Tầng mười, và tầng mười một có thể xem như hai tiểu không gian, Bối Bối không có cách nào trao đổi linh hồn với Lâm Lôi, nhưng chỉ cần Lâm Lôi không chết nó nhất định có thể cảm ứng được.

“Lão Đại, huynh nhất định phải sống.” Trong lòng Bối Bối run lên “Kiên trì, kiên trì.”

Bối Bối biết rằng, Lâm Lôi bị vô số Thâm uyên đao ma vây công, nếu có thể sống được một lúc, tin rằng có thể chui xuống lòng đất, một khi ở trong lòng đất có thể trụ lại được mấy tháng.

- Cừu oán giữa Lâm Lôi và Quang Minh giáo đình ta biết – La Toa Lỵ thấp giọng nói, ngày đó sau lễ đại hôn của Lâm Lôi, La Toa Lỵ sống với Hi Tắc một thời gian, thông qua Hi Tắc La Toa Lỵ biết được tin tức thân thế về Lâm Lôi.

- Nếu Lâm Lôi chết, ta sẽ thay hắn báo cừu.

- Còn có ta nữa. Đột Lệ Lôi cũng nói – Cái mạng này của ta là do hắn cứu, tiêu diệt Quang Minh giáo đình ta cũng tham gia.

- Hai huynh đệ chúng ta nữa! Lục mục kim nghê Khắc Lý Áo trầm giọng nói – Lâm Lôi năm đó đã giải thoát cha ta… giờ lại cứu hai huynh đệ chúng ta, đại ân này nhất định phải báo.

Lâm Lôi năm đó lấy được Tử Huyết nhuyễn kiếm, giải thoát Đế Lâm, Đế Lâm về sau từ chỗ Bối Lỗ Đặc mà biết được nguyên nhân.

- Vì Lâm Lôi báo cừu ta cũng tham gia một phần – Áo Lợi Duy Á đột ngột nói.

- Một đám hỗn đản.

Bối Bối phẫn nộ gào lên, bọn họ không khỏi ngẩn ra nhìn về phía nó.

Bối Bối phẫn nộ trừng mắt:

- Các người vì lão Đại báo thù! Thù này lão Đại sẽ tự thân báo! Hắn nhất định còn sống thoát khỏi Chúng thần mộ địa! Các người ở đây nói hắn chết, hắn sẽ không chết! Nhất định còn sống.

- Không chết?

Bọn họ dù đáy lòng cảm kích Lâm Lôi, nhưng hoàn cảnh lúc đó tại tầng thứ mười một, Lâm Lôi bị vô số Thâm uyên đao ma vây công, liệu có thể còn sống sao?

- Ta cùng lão Đại linh hồn tương liên - Nộ thanh của Bối Bối vang lên – Dù ta không biết, nhưng lão Đại còn sống, linh hồn ta có thể cảm ứng được sự tồn tại của hắn trong chốc lát… ta tin tưởng lão Đại vẫn còn sống.

Bọn họ nhất thời hiểu ra, Bối Bối là ma thú của Lâm Lôi, Lâm Lôi dù sống hay chết nó đều có thể cảm ứng được.

- Còn sống!

Đức Tư Lê, bọn họ cảm thấy kinh hãi, mặc dù không rõ Lâm Lôi ở đâu, nhưng mà vô số Thâm uyên đao ma vây công có thể trốn thoát được, nhưng ít nhất bây giờ Lâm Lôi vẫn chưa có chết.

“Chu kỳ mười năm cũng chỉ còn vài tháng, hy vọng hắn có thể trụ vững được.” Đức Tư Lê thâm nghĩ, không chỉ có hắn mà những người khác cũng đang thầm chúc phúc cho Lâm Lôi.

Bọn họ đều biết… Tại tầng 11 trăm vạn Thâm uyên đao ma vây công, trụ vững được vài tháng, sinh cơ của Lâm Lôi rất mong manh.

Chúng thần mộ địa tầng thứ 11

Tại địa để kim chúc có vô số thông đạo, là do hơn mười vạn Thâm uyên đao ma từ mặt đất điên cuồng đào xuống để truy sát Lâm Lôi.

“Hống!” Một tiếng gầm gừ vang lên. Nhất thời đại lượng Thâm uyên đao ma hướng tới, chỉ thấy một đạo đạm hồng sắc từ thông đạo phóng lên, bên trong lưu lại một vết máu và một ít long lân vỡ vụn.

Ba giờ, suốt ba giờ đào thoát, từ mặt đất vô số đao ma hướng xuống truy đuổi Lâm Lôi, do không biết vị trí nên hắn có thể dễ dàng thoát được.

Nhưng đã lần lượt bị phát hiện, trong khu vực chạy trốn có vô số Thâm uyên đao ma vây quanh nên việc đào thoát vô cùng khó khăn.

Giờ thứ hai, Lâm Lôi trọng thương lưu huyết.

Mà giờ thứ ba, hắn đã hai lần suýt chết.

“Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ!“ Lâm Lôi cực nhanh phi hành, xa xa chỉ thấy chiếc bóng, hắn lập tức chui vào thông đạo, hoặc là tự mình tạo ra một cái thông đạo.

“Bọn chúng ngày càng có kinh nghiệm truy đuổi.” Trong lòng Lâm Lôi rất lo lắng.

Lúc này đây trên mặt đất có vô số tên đang canh giữ, trong lòng đất mặc dù có nhiều thông đạo, nhưng từng khu vực cố định đều có tên canh giữ, Lâm Lôi chỉ có thể lựa chọn tự mình tạo ra thông đạo.

Nhưng tự mình tạo thông đạo cũng sẽ tạo ra chấn động trong lòng kim chúc, chấn động này tiếp cận ‘Trạm Cương’ của Thâm uyên đao ma thì hắn sẽ bị phát hiện vị trí.

“Vừa rồi…” Lâm Lôi vừa nghĩ đến lúc vừa xong, hơn một ngàn Thâm uyên đao ma phát ra đao khí công kích hắn, may mà đào thoát kịp, đánh vào người Lâm Lôi chí có khoảng mười đạo đao khí, nhưng mà mười đạo đao khí đó suýt chút nữa đã giết chết hắn.

“Càng đi xuống như vậy, Thâm uyên đao ma vây quanh ta càng nhiều, không thể tiếp tục đi xuống như vậy.” Lâm Lôi trong lòng cũng cảm thấy không ổn.

“Hống!” Chỉ thấy một tên cực nhanh từ thông đạo khác lao tới, hiển nhiên đã phát hiện ra Lâm Lôi.

“Hống~”“Hống~”“Hống~"……

Hơn mười tiếng hống vang lên, có vô số tên đao ma lao tới vị trí hắn.

“Không ổn!” Lâm Lôi sắc mặt trắng bệch, lúc trước đã một lần nguy hiểm như vậy, đao ma tụ tập ngày càng nhiều.

(Hết chương 35)

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện