Q.11 - Chương 36: Lấy một địch trăm vạn
“Xoát!” Lâm Lôi như lưu quang xuyên hành trong thông đạo, tốc độ của hắn đã đề thăng đến cực hạn, nhưng luận về tốc độ thì bọn Pháp Ân, Bối Bối, thậm chí là đám Thâm uyên đao ma này tốc độ cũng sẽ nhanh hơn hẳn Lâm Lôi, kẻ địch ngày càng gần.
Hai mắt như phun lửa, trong miệng cũng đã mặc niệm ma pháp chú ngữ.
“Vèo!” Đang phi hành đột nhiên hắn đổi hướng. Dĩ nhiên đột ngột đổi hướng chính là tiếp tục hướng xuống, Lâm Lôi lao xuống, đao ma hướng lên chỉ trong nháy mắt hai bên đã tiếp giáp.
“Hống!” Thâm uyên đao ma phía dưới lập tức phát ra tiếng hô, đám lúc trước truy đuổi Lâm Lôi cũng chuyển hướng, cùng với gần trăm đao ma ở phía dưới cùng đồng thời rút chiến đao trên lưng ra.
Lâm Lôi trong mắt xẹt qua một tia hàn mang, vô tân Phong nguyên tố tụ tập. “Chết đi!”
“Xùy xùy!” Đột ngột một đạo đạm thanh sắc chừng bốn năm thước Thứ nguyên chi nhận từ Lâm Lôi phát ra trực tiếp hướng xuống dưới.
Nhìn thấy Thứ nguyên chi nhận, Thâm uyên đao ma này lập tức sợ hãi né tránh. Nhưng tốc độ Thứ nguyên chi nhận quá nhanh, thân thể kim chúc lập tức bị cắt thành từng mảnh nhỏ, Tinh thần lực Lâm Lôi khống chế Thứ nguyên chi nhận dọc theo hồ tuyến xẹt qua, lập tức hơn mười Thâm uyên đao ma bị cắt thành từng mảnh, những tên còn lại sợ hãi tức thì tránh né.
“Phù!” Lâm Lôi nhân cơ hội trùng xuống, Thứ nguyên chi nhận tạo ra một khoảng trống để lao xuống tiếp.
….
Một chiêu Thứ nguyên chi nhận này để đối phó với một ít Thâm uyên đao ma lại rất hiệu quả, nếu mà đông hơn khoảng một ngàn liệu Thứ nguyên chi nhận giết được bao nhiêu tên? Cũng vì vậy mà Lâm Lôi đột ngột chuyển hướng, hắn đột ngột thay đổi làm cho kẻ đich phía sau cách xa một đoạn.
“Ta có thể bỏ chạy trong nửa khắc, nhưng không thể vĩnh viễn như thế này được.” Lâm Lôi trong khi đào thoát xuống dưới cũng nghĩ đến thuấn phát Thứ nguyên chi nhận: ”Nếu có thể thuấn phát Thứ nguyên chi nhận thì thật tốt, nếu gặp lại bọn chúng sẽ khiến cho bọn chúng chết không nhắm mắt.” Trong chớp mắt, Lâm Lôi xuất hiện tia hy vọng.
Phát ra ‘Thứ Nguyên Chi Nhận’, dù có nằm mơ, Lâm Lôi cũng không nghĩ được.
Trong lúc cực tốc phi hành, hắn chợt nghĩ đến Thứ nguyên chi nhận. Đối với nguyên lý phát ra cấm kỵ ma pháp này, Lâm Lôi cũng không có rõ ràng lắm. Hắn chỉ biết là thông qua Ma pháp lực nguyên tố hình thành Thứ nguyên chi nhận này, song lúc này Lâm Lôi chợt nhớ đến tràng cảnh của Thứ nguyên chi nhận.
Thứ nguyên chi nhận chuẩn xác mà nói thì là mức tận cùng của trạng thái ‘Phong Nhận’. Lâm Lôi sử dụng Tinh thần lực kiệt lực để khống chế Thứ nguyên chi nhận chuyển đổi ở một mức độ cũng đã phát hiện ra bên trong Thứ nguyên chi nhận có vô số gió xoay tròn. Hoặc nhanh, hoặc chậm dọc theo một quy luật kỳ dị, cuối cùng tạo thành một uy lực cắt không gian đáng sợ.
Hoặc nhanh, hoặc chậm! Lâm Lôi lúc trước không hề tự hỏi, giờ đây mới phát hiện ra nghi hoặc tại đó.
“Thứ nguyên chi nhận này không phải càng nhanh càng tốt sao, sao bên trong lại có chậm nhỉ?”
“Không đúng.“ Hắn cẩn thận nhớ lại, bên trong Thứ nguyên chí nhận có vô số gió lưu động kỳ thật cũng không chậm, mà chỉ sinh ra hiệu quả ‘Mạn Cảnh Giới’ tựa như thong thả nhưng vẫn rất nhanh, không giống với đặc thù của ‘Phong Nhận’, có điều kết hợp lại hình thành nên ‘Thứ Nguyên Chi Nhận’. Đây là nguyên lý gì?
Khoái cảnh giới!
Mạn cảnh giới!
Thứ nguyên chi nhận….
Trong đầu Lâm Lôi hiện lên tràng cảnh ‘Phong Đích Luật Động’ đồng thời Tử Huyết nhuyễn kiếm trong tay không ngừng biến ảo. “Khoái” ”Mạn” hai cảnh giới, hình thành kết quả hoàn toàn trái ngược lại khiến không gian chấn động, đầu Tử Huyết nhuyễn kiếm phát ra khí nhận.
Lâm Lôi trong đầu nhớ lại ‘Vạn Kiếm Hợp Nhất‘. Lúc đấy hắn nghi hoặc, ngàn vạn bóng kiếm tại ‘Khoái’ cảnh giới thi triển dung hợp làm một, tại sao lại hình thành hiệu quả ‘Không Gian Tĩnh Chỉ’. Khoái, mạn cảnh giới tại sao lại có thể hoán đổi, lúc đấy Lâm Lôi cũng không rõ, dựa theo Mẫu hoàng mới sáng tạo ra nhất chiêu này.
Trên thực tế tại sao ngàn vạn kiếm ảnh tại khoái cảnh giới lại hình thành không gian tĩnh chỉ trong ‘Vạn Kiếm Hợp Nhất’, ảo diệu bên trong Lâm Lôi không hiểu.
Thứ nguyên chi nhận…. Phong đich luật động…. Vạn kiếm hợp nhất nhanh chóng hiện lên trong đầu Lâm Lôi, Phong nguyên tố pháp tắc tựa như sương mù hiện ra trước mắt rồi chậm rãi tiêu tán.
Lâm Lôi trong lòng có chỗ không hiểu. Tựa như cảm nhận được, lại như không hiểu được. Thậm chí lúc này đây có hai Thâm uyên đao ma khoảng cách với hắn càng lúc càng gần, lúc hày Lâm Lôi hoàn toàn ở trong trạng thái đặc thù.
Bọn chúng nghi hoặc, lúc trước chúng chưa có tới gần, Lâm Lôi đã chạy đi rồi.
Nhưng lúc này… Hắn đang phi hành thẳng về phía trước không hề thay đổi phương hướng, mà bọn chúng tốc độ nhanh hơn, lại phi thẳng lên, tự nhiên có thể đuổi kịp.
“Vù!” Tiếng gió rít chói tai vang lên, rốt cuộc Lâm Lôi cũng bừng tỉnh, đồng thời hai thanh chiến đao bổ xuống.
Lưng Lâm Lôi toát ra mồ hôi lạnh, Tử Huyết nhuyễn kiếm trong tay trực tiếp chém ra, hắn lúc này không kịp chú ý rằng một kiếm này không phải là Phong đích luật động hay Vạn kiếm hợp nhất, chỉ là một kiếm như bình thường.
“Phập!” Tựa như dao cắt vào đậu hũ.
Tử Huyết nhuyễn kiếm xẹt qua thân hình bọn chúng, hai Thâm uyên đao ma này cũng trực tiếp bị cắt thành hai đoạn.
“Đây là?” Lâm Lôi giật mình, Thâm uyên đao ma này phòng ngự tuy không tính là đỉnh phong nhưng thi triển Phong đích lụât động cũng phải toàn lực mới có thể chém chúng ra làm hai đoạn được… mà vừa rồi lại có thể dễ dàng một kiếm chém hai tên thành hai đoạn.
Lúc nãy… Lâm Lôi không khỏi nhớ lại một kiếm vô thức vừa rồi.
“A!” Hắn trợn mắt. Vốn trong đầu hiện lên mông lung huyền ảo Phong nguyên tố pháp tắc, nhưng giờ lại như mây mù giải khai thấy được ánh sáng minh nguyệt.
“Phong đich luật động?” ”Vạn kiếm hợp nhất? ” “Thứ nguyên chi nhận?” Lâm Lôi lúc này cũng nở nụ cười. “Khoái cảnh giới? Mạn cảnh giới? Nhanh chậm trái ngược nhau?... Ha ha, sai rồi sai rồi, khoái mạn cảnh giới cũng đều giống nhau.”
Thân hình chợt động, tựa như khinh phiêu phiêu rất chậm nhưng lại trong chớp mắt xuất hiện ở cách đó ngàn thước.
Không gian điệp ảnh? Không gian thác loạn? Không gian đình trệ? Không gian tĩnh chỉ? Lâm Lôi lúc này rất thống khoái.
“Là Long nhân đó?” Đại lượng Thâm uyên đao ma đã phát hiện ra hắn.
“Giết!” Những tiếng rống giận dữ vang lên, đại lượng Thâm uyên đao ma vung đao, đao khí lăng lệ bổ về phía Lâm Lôi, đao khí tung hoành kim chúc đều bị bạt ra, dù đại bộ phận đao khí không hề trúng nhưng một phần cũng đã chém tới Lâm Lôi.
“Oong!” Đao khí chém tới, kim chúc hoá thành bụi phấn.
Hắn nhất định chết.
“A!” Đột nhiên bọn chúng kinh hãi.
Bởi vì Lâm Lôi đã cách đó ngàn thước, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt chúng, tử sắc quang mang yêu dị loé lên, đầu bọn chúng lập tức bay ra.
Khoái cảnh giới? Mạn cảnh giới?... Ha ha, cũng đều ngộ nhập thiên đạo. Lâm Lôi cười to, tuỳ ý vung kiếm cũng có thể giết chết Thâm uyên đao ma, thân hình loé lên đã cách xa bọn chúng, so với tốc độ của Thâm uyên đao ma còn nhanh hơn gấp đôi.
Quá nhanh! Cho dù hồng sắc Thâm uyên đao ma lại đây, tốc độ cũng không bằng một nửa so với Lâm Lôi.
“Lúc đầu cho rằng tu luyện khoái cảnh giới đến tận cùng có thể thành Thần. Mạn cảnh giới tu luyện đến mức tận cùng cũng có thể thành Thần. Đúng là có thể thành Thần, nhưng đó là thiên đạo.” Trong lòng Lâm Lôi lúc này cũng đã sáng tỏ, hắn có cảm giác: “Khoái cảnh giới tu luyện đến mức tận cùng, Mạn cảnh giới tu luyện đến mức tận cùng, hai con đường này cuối cùng cũng dung hợp.”
….
Trong lúc lĩnh ngộ mông lung, trong chớp mắt khoái cảnh giới huyền ảo, mạn cảnh giới huyền ảo đã kết hợp lại trong đầu Lâm Lôi, trái ngược với áo nghĩa bổ trợ lẫn nhau, đối với hai đại cảnh giới lĩnh ngộ Lâm Lôi trong chớp mắt tăng lên một tầng.
Bất luận là khoái hay là mạn, hai đại cảnh giới này cũng thuộc Phong nguyên tố pháp tắc, đó là…
Tốc độ áo nghĩa!
Tử Huyết nhuyễn kiếm một kiếm chém ra, mới nhìn qua thì là như chậm, mà nhìn lại thì lại nhanh như tia chớp. Từ góc độ quan sát khác nhau phát hiện lại không giống nhau. Đầu Tử Huyết nhuyễn kiếm lại sinh ra đạm thanh sắc khí nhận tựa như ‘Thứ Nguyên Chi Nhận’.
Một kiếm tuỳ ý chém ra, không gian cũng sinh ra chấn động, xuất hiện một khe nứt không gian cực kỳ nhỏ.
Lâm Lôi hôm nay một kiếm xuất ra cũng đã triển khai một bộ phận uy lực Thứ nguyên chi nhận.
Thân ảnh của hắn rất nhanh xuất hiện ở mọi nơi, tử sắc quang mang hiện lên, đầu của vô số Thâm uyên đao ma bay ra.
“Một chiêu này có thể gọi là.. Tốc độ áo nghĩa Thứ nguyên trảm.”
“Vèo!“ Lâm Lôi lập tức lao lên trên mặt đất.
“Ha ha, hắn xuất hiện rồi, bay đâu, mau giết!” Hồng sắc Thâm uyên đao ma hưng phấn lập tức hạ lệnh.
Chỉ nghe vô số tiếng huýt gió vang lên, hơn mười vạn Thâm uyên đao ma lao tới, phát ra đao khí hướng về phía Lâm Lôi.
Nhưng thân hình Lâm Lôi đã lao vào giữa bọn chúng, như một trận gió lúc thì xuất hiện ở đây, khi thì ở chỗ khác, thân hình lướt qua đến đâu đầu của Thâm uyên đao ma lập tức bay ra tới đó, trước mặt Lâm Lôi bọn chúng không có lực để phản kháng.
Tiếng kêu thảm thiết sợ hãi vang lên không ngừng, máu vàng xung quanh liên tục bắn ra.
Trong thời gian rất ngắn số lượng Thâm uyên đao ma đã chết đã hơn mười vạn, những tên còn lại hoảng sợ, bọn chúng bây giờ một tia đấu chí cũng không có.
“Không, không thể nào.” Hai hồng sắc Thâm uyên đao ma cũng sợ hãi run bần bật.
Song chỉ một đạo nhu phong thổi tới, đầu của một hồng sắc Thâm uyên đao ma đã đứt đoạn, Tử Huyết nhuyễn kiếm đã đặt lên cổ tên còn lại. Hai tròng mắt vàng lợt lạnh nhạt nhìn Thâm uyên đao ma này, đạm mặc nói:
- Thế nào? Còn muốn đấu không?
- Đại nhân tha mang. Hồng sắc Thâm uyên đao ma này lập tức quỳ xuống.
Thủ lĩnh quỳ xuống, Lâm Lôi đã chấn phách những tên còn lại, bọn chúng cũng lập tức quỳ xuống.
Chúng thần mộ địa tầng thứ mười một, đại lượng thi thể gục ngã đồng thời vô số Thâm uyên đao ma cũng đang quỳ xuống, vô cùng hoảng sợ, ngay cả dũng khí ngẩng đầu lên liếc mắt một cái cũng không có, tràng cảnh chém giết vừa rồi đã chấn động tâm phách chúng.
Thâm uyên đao ma quỳ trên mặt đất, hoàng huyết nhuốm vàng đại địa, chỉ có Lâm Lôi đứng.
“Đáng tiếc khoái mạn cảnh giới ta lĩnh ngộ cũng không nhiều lắm.“ Lâm Lôi trong lòng đang nhớ lại áo nghĩa vừa mới lĩnh ngộ. “Cho dù hôm nay hai cảnh giới kết hợp làm một, lĩnh ngộ Phong nguyên tố ‘Tốc Độ Áo Nghĩa’ nhưng cũng còn kém một bước nữa mới có thể thành Thần.”
Lúc này hắn đã cảm giác nhận ra được cánh cửa Thần vực.
Kỳ thật, tại khoái cảnh giới, mạn cảnh giới, một người tu luyện đến mức tận cùng đều có thể trở thành hạ vị Thần. Nhưng mà hai đại cảnh giới dung hợp thành một, Tốc độ áo nghĩa tu luyện đến tận cùng liền dễ dàng đạt tới trung vị Thần.
Hai đại cảnh giới hoàn toàn trái ngược muốn dung hợp không có cách nào diễn tả được, chỉ có thể lĩnh ngộ.
Hai cảnh giới lĩnh ngộ càng cao, tựa như hai con đường cách nhau càng xa, muốn cho hai con đường dung hợp lại càng khó hơn nhiều.
Lâm Lôi hai đại cảnh giới lĩnh ngộ không cao, ngược lại lĩnh ngộ khó khăn lại đỡ hơn nhiều.
Hắn năm đó ‘Phong Đích Luật Động’ đã có ý để cho hai cảnh giới dung hợp lại, mà ‘Vạn Kiếm Hợp Nhất’ cũng chỉ cách có một bước nữa, lúc thi triển lại ‘Thứ Nguyên Chi Nhận’ lòng đã có sở cảm, rốt cuộc hậu tích bạc phát chính thức lĩnh ngộ ra ‘Tốc Độ Áo Nghĩa’.
Thân pháp trong chớp mắt đã tăng gấp hai, gấp ba và lĩnh ngộ ra kiếm pháp cực mạnh - Thứ nguyên trảm.
- Ngươi biết Thần cách ở chỗ nào không?
Lâm Lôi cúi đầu nhìn về phía hồng sắc Thâm uyên đao ma đang quỳ lạy, run rẩy trên mặt đất.
- Biết! Biết! Hắn lập tức lên tiếng, e sợ Lâm Lôi sẽ giết chết mình.
- Mau đi trước dẫn đường. Lâm Lôi quát.