Chương 431: Biến hóa của Di Thất Đại Lục

Ma Pháp sư của Băng Thần Tháp do Lam Thần chỉ huy, Long Linh giúp cha của mình, trải qua hơn một tháng thời gian, lợi dụng sự dư thừa Thủy hệ nguyên tố ở gần biển, đã khai khẩn lên một hồ nước rất lớn ở Di Thất Đại Lục.

Mà đám thợ thủ công mà Băng Nguyệt Đế quốc mang đến cũng rất bận rộn. Tận dụng các loại vật tư, dựng lên một tòa thành thị đầu tiên của Di Thất Đại Lục ở cạnh Băng Nguyệt hồ nhân tạo. Đồng thời, bọn họ được quân đội đóng ở đây bảo vệ, bắt đầu gieo trồng bên cạnh hồ nước, đưa các loại nông vật thích hợp trồng ở đây. Mặc dù Di Thất Đại Lục rất hoang vu, nhưng trải qua dò xét, thì thấy đất ở đây rất phì nhiêu, rất thích hợp với sự sinh trưởng của nông sản. Quân đội lúc này thành công nhân, khai khẩn một con sông cạnh Hồ nước, mở rộng ra xung quanh.

Mà đám Ma Pháp sư cũng không ngừng lợi dụng Thủy hệ nguyên tố đổ xuống từng cơn mưa, làm mát vùng đất. Trải qua ba tháng không ngừng cố gắng, hiện tại cảnh tượng xung quanh Băng Nguyệt hồ đã bắt đầu phồn vinh. Trong đó, quan trọng nhất chính là Niệm Băng, hắn đưa khí tức Sinh mạng trong cơ thể mình vào trong Hồ nước. Mặc dù hắn không thể làm được như Tạp Áo khiến cho thực vật lớn nhanh trong nháy mắt. Nhưng có nguồn nước đã được đưa vào Sinh mệnh năng lượng tưới mát, khiến cho tất cả các loại thực vật tăng tốc độ sinh trưởng. Ven Băng Nguyệt hồ đã xuất hiện một mảng xanh biếc.

Khi mà quân đội của Áo Lan Đế quốc và Lãng Mộc Đế quốc đến được đây thì Băng Nguyệt hồ đã thành hình. Lạc Nhu liền phát huy năng lực Kỳ nữ, Băng Nguyệt Đế quốc chiếm cứ một mảnh bình nguyên phía Tây Bắc thì nàng chiếm một vùng bình nguyên phía Đông Nam. Sau khi qua khỏi Thiên Đãng Sơn mạch, thì hai nước phân biệt chiếm chứ hai vùng bình nguyên gần Ngưỡng Quang Đại lục nhất. Chỉ là Ma Pháp sư của Áo Lan Đế quốc ít hơn Băng Nguyệt Đế quốc rất nhiều cho nên mặc dù hồ nước nhân tạo đang kiến thiết, nhưng còn cần một thời gian nữa mới có thể hình thành. Tuy nhiên, việc phân phối các loại tài nguyên thì Niệm Băng lại kém Lạc Nhu. Áo Lan Đế quốc không phái quân đội đến đây, nhưng nhân tài phối hợp khiến kiến thiết nhanh hơn.

Khi Mộc Tinh dẫn quân đội Lãng Mộc Đế quốc đến đây, thì nàng chỉ có thể bất đắc dĩ đi vào sâu trong Lục địa. Nàng không muốn đắc tội với Niệm Băng và Lạc Nhu, sau khi bàn bạc với Niệm Băng, nàng liên chọn một nơi cách Băng Nguyệt hồ không xa làm căn cứ tạm thời của Lãng Mộc Đế quốc. Từ Băng Nguyệt hồ tạo một con sông cung cấp nước. Đương nhiên, chỗ tốt không phải nhận không, Tự nhiên Ma Pháp sư mà Lãng Mộc Đế quốc mang đến phải giúp Băng Nguyệt Đế quốc làm phong phú thêm các loại nông sản. Nói về mặt này, thì cho dù là Hoa Dung Đế quốc cũng không thể so sánh với Lãng Mộc Đế quốc.

Ba tháng thời gian trôi qua, ba Đại đế quốc đều rất bận rộn, mà Niệm Băng cũng không nhàn rỗi. Lợi dùng việc phối hợp tài nguyên và cố gắng không ngừng nghỉ của mình toàn bộ trên hai trăm cây Tru Thần Nỗ đều đã được trang bị hai mươi mũi Tru Thần Tiễn. Mà tinh anh của Huyết Sư giáo cũng đã theo mệnh lệnh của hắn chạy đến đây. Cả Huyết Sư Thất lão cũng tự mình đi vào Di Thất Đại Lục. Tổng cộng hai ngàn người trở thành sự trợ giúp lớn nhất của Niệm Băng. Huyết Sư Thất lão đã đến, thì cũng đã đem tin tức Hoa Dung Đế quốc theo đường thủy tiến vào Di Thất Đại Lục nói cho Niệm Băng biết. Niệm Băng cũng không cảm thấy ngạc nhiên, nếu Hoa Dung Đế quốc không có hành động gì, thì mới là không bình thường.

Khi vừa đến Di Thất Đại Lục, Niệm Băng vốn định lập tức cùng với U U đi tìm đám Di dân của Di Thất Đại Lục. Nhưng sau này hắn nghĩ đến một vấn đề, nên mới bỏ qua ý định đó. Trước hết phải phát triển ở vùng đất rất gần Ngưỡng Quang Đại lục, nhờ ưu thế lớn nhất là tài nguyên có thể không ngừng đưa vào. Đám Ma Pháp sư cùng quân đội phối hợp, không ngừng mở rộng Băng Nguyệt hồ vào Lục địa, thông qua những con sông và địa hình, kiến thiết một Hồ nước ở trong Lục địa. Hơn nữa có các chủng loại nông sản phát triển với tốc độ cao. Đồng thời xây dựng Băng Nguyệt thành cũng đã đi vào quỹ đạo. Nham thạch đều là loại cực tốt, thợ thủ công lại xuất sắc nhất, nên khoảng chừng chỉ thêm nửa năm nữa là thành thị này sẽ có thể hoàn thành. Sau khi hoàn thành những cái này, Niệm Băng đang chuẩn bị tiến hành hành động tiếp theo, thì lại nghênh đón một đám khách không mời mà đến.

Sáng sớm hôm đó, ánh mặt trời rực rỡ chiếu khắp mặt đất, mặt nước màu lam của Băng Nguyệt hồ khe khẽ đánh vào bờ, hơi nước tràn ngập mặt hồ. Quanh hồ, một màn xanh biếc tràn ngập sinh cơ. Dưới tác dụng của nước hồ ẩn chứa Tự nhiên Ma pháp và Sinh mệnh năng lượng tưới mát, tốc độ sinh trưởng của thực vật rất là nhanh. Thứ ba Đại đế quốc muốn chính là các loại thực vật, các loại lương thực, giờ đang phát triển rất nhanh.

U U đứng ở ven hồ, nhìn khu rừng cạnh hồ nước, nỗi đau trong lòng phai nhạt đi rất nhiều so với ba tháng trước kia. Nàng bây giờ có một tâm nguyện, chính là làm cho màu xanh biếc tràn ngập Di Thất Đại Lục. Khi con người có mục tiêu để phấn đấu, thì cuộc sống của nàng sẽ bớt đơn điệu hơn nhiều.

Bình Triều đứng bên cạnh U U, nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn của nàng, một cảm giác ấm áp hiện lên trong lòng. U U khoái hoạt đã quay lại, thật là tuyệt vời.

Đúng lúc này, vẻ mặt U U đột nhiên biến đổi, ánh mắt nhìn về phương xa. Một mảng bụi lớn từ phương xa bốc lên, bụi đất bốc lên nhưng không tiêu tan. Bình Triều và U U cùng biến sắc, bọn họ cùng nghĩ đến một vấn đề, chẳng lẽ đám Thần Nhân đến sao?

Niệm Băng từ trong lều vải đi ra, Quân đội mới sáng sớm đã bận rộn liền lập tức dừng lại công tác trên tay, dùng tốc độ nhanh nhất lập trận nghênh địch. Dưới sự chỉ huy của Tuyết Phách Nguyên soái và Mộc Tinh, kết thành đội hình ở ven Băng Nguyệt hồ. Từ phía xa xa, bọn họ đã nhìn thấy đám bụi mù mịt kia, là một mảng đỏ bừng, đó là quân đội đỏ rực. Tất cả đều là kỵ binh, nhìn thấy đội quân này, U U đang lơ lửng giữa không trung khẽ thở ra. Dù sao, người đến cũng là Nhân loại, mà không phải Thần Nhân. Giống như lời Niệm Băng nói lúc trước, thực lực của U U đã tăng lên rất nhiều, đối với khống chế năng lực Hắc Ám đã đạt đến một cảnh giới mới. Đưa mắt nhìn lại, thì thấy đội quân này mặc dù quân phục chỉnh tề, nhưng bọn hắn lại cưỡi ngựa, theo hơi thở mà bọn họ phát ra và ngựa bọn họ cưỡi, hiển nhiên không phải đến từ Thần Chi đại lục.

Mà lúc này, vẻ mặt của Tuyết Phách và Mộc Tinh rất khó coi. Bởi vì bọn họ đều biết, đội kỵ binh nhìn như đám mây đỏ này đúng là Hỏa Diễm Sư Tử Kỵ sĩ đoàn từng có tên gọi Kỵ sĩ đoàn mạnh nhất Đại lục. Hoa Dung Đế quốc đã đến, nhìn hình dạng của bọn họ, như là lúc nào cũng có thể chuẩn bị phát động công kích. Khi Hỏa Diễm Sư Tử Kỵ sĩ đoàn đi đến Băng Nguyệt hồ cách quân đội hai nước năm dặm liền dừng lại. Hỏa Diễm Sư Tử Kỵ sĩ đoàn như bị một thanh Cự nhận bổ ra, trong nháy mắt tách ra hai bên. Mặt đất run lên, đám Địa Long khổng lồ xuất hiện, chính là Kỵ sĩ đoàn mạnh nhất Đại lục hiện nay, Hỏa Diễm Ma Long. Từ phía sau Hỏa Diễm Sư Tử Kỵ sĩ đoàn đi ra, Người cầm đầu đang ngồi trên lưng một con Địa Long khổng lồ. Mặc một bộ Ma pháp bào lóe ra ánh hồng quang trên mặt thuê hình Kim Sư, đại biểu cho thân phận của lão, chính là người nắm binh quyền của Hoa Dung Đế quốc, nổi danh cùng với Băng Tuyết Nữ Thần Tế Tự - Dung Thân Vương Dung Diễm.

Tuyết Phách ngồi trên chiến mã của mình, đây mặc dù là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hai Kỵ sĩ đoàn vang danh Đại lục. Nhưng cũng bị cảnh trước mắt làm cho chấn động, cả đời hắn sống trên lưng ngựa, nhìn thấy Kỵ sĩ đoàn cường đại như vậy, trong lòng ngoại trừ kinh ngạc thì đúng là hâm mộ. Hắn vô cùng hy vọng trong tay mình cũng có Kỵ sĩ đoàn cường đại như vậy.

Mặc dù lúc này, Băng Nguyệt Đế quốc phái năm vạn Đại quân đến đây, quân đội của Áo Lan Đế quốc cũng không có cùng tới, mà là đang đóng ở Thiên Đãng Sơn mạch, phụ trách trợ giúp quân đội vật tư ba nước thông qua Thiên Đãng Sơn mạch. Lãng Mộc Đế quốc cũng có năm vạn Đại quân đi vào Di Thất Đại Lục, nhưng vì tiến hành khai khẩn đất đai, tiết kiệm tài nguyên, cho nên bọn họ phái tới đều là bộ binh, có rất ít Kỵ binh tinh nhuệ. Tổng cộng mặc dù có mười vạn quân, nhưng đối mặt với hai Kỵ sĩ đoàn của Hoa Dung Đế quốc, Tuyết Phách không có một điểm nào nắm chắc. Hỏa Diễm Ma Long Kỵ sĩ đoàn với mấy ngàn người chỉ cần một lần công kích, có thể đập nát phòng tuyến.

Đúng lúc này, bảy tiếng Rồng gâm từ phương xa vang tới, Tuyết Phách sửng sốt, không khỏi quay đầu nhìn lại. Hắn thấy bảy ánh hào quang không ngừng lớn lên: Lam, Hồng, Thanh, Hoàng, Ngân, Bạch, Hắc, hào quang bảy màu không ngừng mở rộng. Khi chúng nó xuất hiện giữa không trung là lúc hình rồng khổng lồ đều hiện ra. Rồng, tất cả đều là Cự Long trong truyền thuyết, hơn nữa lại là bảy con Cự Long.

Tiếng Rồng gâm không ngừng cao vút lên, đán Địa Long của Hỏa Diễm Ma Long Kỵ sĩ đoàn lúc trước còn đằng đằng sát khí, giờ trong mắt đều toát ra vẻ sợ hãi. Tất cả đều không thể khống chế lui về phía sau, mà tất Chiễn mã ở đây dù của bên nào cũng thế đều khụy xuống mặt đất, cả người không ngừng run lên. Uy nghiêm của rồng, đâu phải sinh vật bình thường có thể xúc phạm?

Trong màn hào quang màu bạc xuất hiện giữa không trung, một đạo ngân quang lóe ra rồi xuất hiện, những điểm sáng màu xám đang ngưng lại dưới chân hắn, lại là một con Cự Long xuất hiện. Thể hình con Cự Long này mặc dù hơi nhỏ một ít, nhưng trên người tản mát ra ánh màu xám kim kỳ dị, đúng là Niệm Băng và Áo Tư Tạp. Niệm Băng đang ngồi trên lưng Áo Tư Tạp, bình tĩnh nói:

- Dung Thân Vương ngài khỏe không, không biết ngài đến đây có việc gì?

Dung Thân Vương nhìn thấy tám con Cự Long, mặt không khỏi biến sắc, đó chính là rồng hả. Hơn nữa lại là tám con. Kỵ sĩ đoàn của mình mặc dù mạnh nhất trên Ngưỡng Quang Đại lục. Nhưng với đám Cự Long trước mặt, lại không có chút ưu thế nào. Nhìn thấy cháu mình đang cưỡi trên lưng Rồng, Dung Thân Vương không khỏi có cảm giác buồn cười. Rõ ràng là tiểu tử nhà ngươi nhờ ta mang người đến Di Thất Đại Lục khai khẩn, mà giờ lại hỏi ta đến đây làm gì.

Trầm ngâm một lát, Dung Thân Vương nói:

- Chúng ta đến đây không phải là muốn phát động chiến tranh, bốn nước chúng ta đã đàm phán xác lập quan hệ. Lần này nước chúng ta theo đường thủy đi đến Đại lục này, tuy nhiên bởi vì có quá ít Ma Pháp sư Thủy hệ, nên giờ rất thiếu tài nguyên nước. không biết các ngươi có thể phân chia cho chúng ta ít nước không? Hoa Dung Đế quốc chúng ta sẽ chỉ tiến hành phát triển ở một mặt khác, sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi

Thì ra, sau khi Dung Thân Vương mang theo người tiến vào Di Thất Đại Lục thì lập tức bắt đầu phát triển. Nhưng, rất nhanh hắn đã phát hiện, tài nguyên nước trở thành nhân tố hạn chế lớn nhất của bọn họ. Ma Pháp sư của Hoa Dung Đế quốc tuyệt đối là nhiều nhất trong bốn Đại đế quốc, nhưng Ma Pháp sư Thủy hệ lại không nhiều lắm. Ma Pháp sư Thủy hệ có lúc này thì đều là đến từ Kỳ Lỗ Đế quốc. Đừng nói là xây dựng hồ nước, mà ngay cả nước uống cho quân đội và thợ cũng là cả một vấn đề. Dù sao, trong bọn họ căn bản không thể nào giống như Niệm Băng, Lam Thần, Long Linh là có thể hấp thu Tiên thiên khí do Thủy nguyên tố tạo thành, rồi tạo ra những cơn mưa lớn trên phạm vi rộng lớn.

Niệm Băng mỉm cười nói:

- Điều này cũng dễ nói, chúng ta dù sao cũng đến từ Ngưỡng Quang Đại lục. Mà Di Thất Đại Lục lại rộng lớn như vậy. Vấn đề nguồn nước, con nghĩ thế này: chúng ta phụ trách mở một con sông lớn rộng chừng ba mươi trượng, thông tới nơi các người chọn, cũng phụ trách việc duy trì nguồn nước của con sông đó

Dung Thân Vương mỉm cười nói:

- Tiểu tử nhà ngươi, năng lực càng lúc càng lớn. Xem ra, mắt của ta lúc trước nhìn thật là chuẩn

Niệm Băng cũng cười lại:

- Dung Thân Vương, con bây giờ là đại biểu cho Băng Nguyệt Đế quốc

Vừa nói hắn vừa nháy mắt cho ông nội mình.

Dung Thân Vương ngẩn người nói:

- Ý của ngươi là, cung cấp nguồn nước là có điều kiện?

Niệm Băng cười hắc hắc, nói:

- Chắc chắn là có điều kiện. Hoa Dung Đế quốc ở tận cực Nam của Ngưỡng Quang Đại lục, có rất nhiều nông sản mà chúng ta không có. Mà khí hậu ở Di Thất Đại Lục rất ôn hòa. Cho nên con hy vọng có thể cùng Hoa Dung Đế quốc tiến hành cộng hưởng tài nguyên. Chúng ta cung cấp nguồn nước, các người cung cấp một ít tài nguyên chúng ta cần, như thế nào?

Dung Thân Vương tức giận trừng mắt nhìn Niệm Băng nói:

- Tiểu tử nhà ngươi, không phải nhân cơ hội gõ Trúc Giang sao?

Niệm Băng cười nói:

- Nước là nguồn gốc của sự sống. Với tình huống hiện giờ của Di Thất Đại Lục thì thấy, nước mới là quan trọng nhất. Con nghĩ, Dung Thân Vương sẽ không keo kiệt chứ

Dung Thân Vương nhìn thoáng đám Cự Long trong không trung, cho dù không có cháu mình ở đây, mấy con Cự Long này thì quân đội của mình cũng không thể đối phó, chứ đừng nói cướp được nguồn nước, gật gật đầu nói:

- Được rồi, theo ý ngươi. Tuy nhiên, con sông đó cần phải mở ra nhanh một chút mới được. Nếu không, phía chúng ta rất khó khăn

Với cháu của mình, hắn cũng không cần phải giấu diếm cái gì.

Niệm Băng mỉm cười, đột nhiên hét lên một tiếng:

- Tích Lỗ đại ca

Một bóng người màu đen từ phía sau Băng Nguyệt Đế quốc nhảy lên cao, hào quang màu đen trong nháy mắt mở rộng, giống như Khai thiên tích địa chém xuống mặt đất.

"Ầm Ầm"

tiếng nổ vang lên, một cái khe không ngừng lan ra xa xa, trong nháy mắt đã dài hơn năm dặm, đi đến trước mặt Đại quân Hoa Dung Đế quốc. Cái khe sâu khoảng mười trượng, rộng tầm ba mươi trượng, đúng như lời Niệm Băng nói, chỉ thiếu mỗi nước mà thôi.

- Chiến Thần, Chiến Thần, Chiến Thần

Đại quân Băng Nguyệt Đế quốc đồng thời điên cuồng hò hét. Từ lúc Tích Lỗ dùng vài ngày đã hoàn thành Băng Nguyệt hồ, hắn đã có được danh hiệu Chiến Thần. Bây giờ, lại lấy Băng Nguyệt hồ làm trung tâm mở ra thêm mười con sông ra bên ngoài, thì hai phần ba trong số đó đều là do hắn tạo ra.

Dung Thân Vương nhìn thấy Tích Lỗ nhẹ nhàng đứng bên cạnh Niệm Băng, gật gật đầu nói:

- Tốt, các ngươi cần tài nguyên gì, cứ nói với ta

Niệm Băng nói:

- Ông nội, con và Tích Lỗ đại ca cùng ngài đi đến nơi đóng quân của Hoa Dung Đế quốc một chuyến, một là phân biệt phương hướng. Còn một việc là con muốn cùng ngài thương lượng một số việc.

Nguồn truyện:

Dung Thân Vương vuốt cằm nói:

- Ta biết ngươi muốn nói gì. Đi theo ta, hai ông cháu ta cũng nên nói chuyện với nhau

Khi Niệm Băng dẫn quân đội Băng Nguyệt Đế quốc tiến vào Di Thất Đại Lục thì ở Thần Chi đại lục trong một Nham động.

Sáu người ngồi thành một vòng tròn, nhìn thoáng qua, bọn họ dường như không khác gì người bình thường. Trong đó có một người vẻ mặt tái nhợt, chỉ còn lại một cánh tay, đúng là Suy Thần Hạ Vũ.

- Di Thất Đại Lục đã trở lại, điều này khiến chúng ta không thể nhẫn nại

MỘt lão già nhìn như năm mươi tuổi lạnh nhạt nói. Hắn mặc một bộ trường bào màu vàng đất, vẻ mặt mặc dù bình tĩnh, nhưng trong mắt hiện lên vẻ phẫn nộ:

- không ngờ rằng, trên Ngưỡng Quang Đại lục còn có nhiều cường giả đến như vậy. Xem ra tình huống của chúng ta rất không ổn. Hạ Vũ lão đệ, vết thương của ngươi sao rồi? Trên đường trở về ngươi có thấy tình hình của Di Thất Đại Lục không?

Suy Thần Hạ Vũ lắc lắc đầu nói:

- Ta dùng không gian Truyền Tống trận đã bố trí trước đó để trở về. Ta chỉ có thể khẳng định Di Thất Đại Lục đã trở về, nhưng cũng không biết tình hình cụ thể bên đó.

Lão già nói:

- Hai gã Chủ Thần, mười ba cao thủ Thần Cấp, cuối cùng chỉ có một mình ngươi trở về. Tên nhân loại đó, thực sự đáng sợ như ngươi hình dung sao?

Trong mắt Suy Thần Hạ Vũ toát lên vẻ sợ hãi:

- Đúng thế, Tinh thần lực của tên nhân loại đó khổng lồ đến mức ta không thể tưởng tượng. Chỉ một cái nhìn, Cốc Long đã bị Tinh thần lực Thật thể công kích của hắn đánh chết. Nếu không phải ta chạy nhanh, có lẽ ngay cả mấy tin tức này cũng không thể có. Hi Giới Đại nhân, ngài phải sớm có quyết định đi

Lão già Hi Giới nghĩ nghĩ, nói:

- Bây giờ đã không có gì phải quyết định. Di Thất Đại Lục đã trở lại, mối thù vạn năm trước bọn hắn không thể nào quên được. Đại lục chúng ta đã ngủ đông nhiều năm như vậy, cũng đã đến lúc rời đi rồi

Suy Thần Hạ Vũ vội la lên:

- Đúng thế, Hi Giới Đại nhân, đám nhân loại đó có thực lực rất mạnh. Mà chúng ta lại không biết tình huống của Di Thất Đại Lục. Mặc dù một vạn năm qua, Thần Nhân chúng ta đã xuất hiện không ít cường giả. Nhưng theo tình hình của vạn năm về trước thì nếu như Di Thất Đại Lục một mực phát triển, có lẽ…

Hi Giới đưa tay ngăn không cho Suy Thần Hạ Vũ nói thêm, lạnh nhạt nói:

- Không được quên chúng ta còn có Chân Thần Đại nhân ủng hộ. Chân Thần Đại nhân có thể một lần phong ấn Di Thất Đại Lục thì cũng có thể làm lần thứ hai. Lần trước Chân Thần Đại nhân ban ý chỉ, ra lệnh ta đối phó đám người Bạch Nhân của Ngưỡng Quang Đại lục rồi tiến vào tu luyện. Chúng ta tạm thời có thể bất động, nhưng phải tập trung tất cả Thần Nhân trên Thần Chi đại lục. Đợi ba vị Chân Thần Đại nhân ủng hộ thì kết cục của đám nhân loại này sẽ không có gì thay đổi. Trong tám vị Chủ Thần chúng ta, Long Thần không cùng một tâm với chúng ta nên không phải thông báo cho hắn. Mấy người các ngươi, phân biệt dẫn Thần Nhân của chúng ta đến canh giữ giao giới giữa Thần Chi đại lục và Di Thất Đại Lục. Chỉ cần trước khi các vị Chân Thần Đại nhân tỉnh lại bảo vệ được lãnh địa của chúng ta thì đã đủ rồi. Phái người đến điều tra Di Thất Đại Lục, xem hướng di chuyển của bên đó. Lúc này nhất định phải cẩn thận, xảy ra chuyện gì, đừng trách ta vô tình.

Ba điểm kim quang, phân biệt từ hai tay và ngực Hi Giới sáng lên. Uy Áp khổng lồ khiến mấy vị Chủ Thần còn lại đều phải cúi đầu. Vốn Chủ Thần là không phân biệt lớn nhỏ, nhưng khi Hi Giới đạt đến cảnh giới bây giờ thì hắn đã trở thành thủ lĩnh trong đám Chủ Thần, cũng là Thần của tất cả Thần Nhân.

- Hạ Vũ, Hoàng Cực Huyệt của ngươi đã bị nổ, đã không thể là một thành viên trong Chủ Thần. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi sẽ thành Thần Nhân bình thường, chuyện lần này các ngươi thật sự làm ta thất vọng. Nếu ngay từ đầu các ngươi toàn lực phá hỏng quá trính mở phong ấn, thì sẽ không xuất hiện chuyện như bây giờ. Ngươi nói, ta nên xử lý ngươi thế nào?

Suy Thần Hạ Vũ run lên, quỳ rạp xuống đất:

- Hi Giới Đại nhân, chúng ta từng cùng là Chủ Thần, ngài cho ta một cơ hội đi

Hi Giới hừ lạnh một tiếng:

- Cho ngươi một cơ hội nữa? Tôn nghiêm của Thần ngươi để đi đâu rồi?

Nhìn thấy Hạ Vũ đang run rẩy toàn thân, giọng nói của hắn nhẹ đi đôi chút:

- Bây giờ là lúc dùng người, tội của ngươi tạm thời ghi nhớ, nếu còn phạm sai lầm gì nữa thì ta sẽ cho ngươi biết mùi vị sống không bằng chết

Xử lý xong chuyện bốn Đại đế quốc, Niệm Băng dẫn theo Phượng Nữ, Miêu Miêu, bảy vị Long Vương, cùng với U U, Bình Triều tiến vào lục địa Di Thất Đại Lục. Tích Lỗ, Lam Thần và Long Linh đều ở lại Băng Nguyệt hồ hỗ trợ bốn Đại đế quốc khai khẩn Di Thất Đại Lục. Tích Lỗ vốn rất muốn cùng đi với bọn họ, nhưng không ai có thể thay thế hắn trong việc mở sông cho nên, cuối cùng hắn phải ở lại. Điều khiến Niệm Băng vui mừng là, mặc dù đưa mắt nhìn cả Di Thất Đại Lục đều là đất hoang hóa, nhưng nơi đây lại không biến thành sa mạc. Nếu thành sa mạc thì cho dù Ma Pháp sư mạnh hơn nữa cũng không thể cải tạo. Trải qua mấy tháng cố gắng, khai khẩn bắt đầu có hiệu quả. Nhóm nông sản đầu tiên đã được thu hoạch, có thể sử dụng. Bây giờ, Niệm Băng chỉ hy vọng giống như lời Gia Lạp Mạn Địch Tư nói, Thần Chi đại lục không nhanh chóng tấn công. Chuyến này bọn họ mang theo U U, mục tiêu chính là đám Di dân còn lại trên Di Thất Đại Lục.

Trên đường đi, bọn họ thấy rất nhiều điểm đặc biệt của Di Thất Đại Lục, vùng đất hoang vu không có thực vật gì, đồi núi trọc, cùng với một ít tàn tích đổ nát. Bọn họ đã từng muốn tìm kiếm những thứ trong di tích lưu lại ở Di Thất Đại Lục. Nhưng rất nhanh, bọn họ đã thất vọng, một vạn năm trôi qua, tất cả các di tích đều bị Phong hóa không thể phân biệt. Đừng nói là Văn hiến, mà cho dù nham thạch cũng đã bị biến dạng.

Bay trong không trung khoảng ba ngày, bọn họ đã xâm nhập vào bên trong Di Thất Đại Lục. Mỗi khi gặp được một bình nguyên, Niệm Băng lại lấy ra rất nhiều mầm giống từ trong Không gian giới chỉ của mình ra gieo xuống. Bây giờ, mưa trên Di Thất Đại Lục đã nhiều lên, mấy cái mầm giống này sẽ phát triển, khiến cho màu xanh biếc sẽ nhiều lên, sinh cơ của Di Thất Đại Lục cũng nhiều lên.

- Dừng một chút

U U ngồi trên lưng Hắc Ám Long Vương Tạp Tiệp Áo Tây Tư đột nhiên nói.

Tạp Tiệp Áo Tây Tư dựng cánh lên, khống chế thân hình khổng lồ của mình lơ lửng trong không trung. Hai tay U U đan vào nhau, lộ ra ngón trỏ, một chút hào quang màu đen xuất hiện trên hai đầu ngón trỏ của nàng. Màn hào quang nhàn nhạt dần trở nên đậm hơn. Ký hiệu màu máu trên tráng nàng phát sáng, một cỗ tinh thần ba động kỳ dị phát ra xung quanh.

Niệm Băng bay đến bên cạnh U U, cảm nhận Tinh thần lực ba động của nàng, chờ đợi nàng tỉnh lại. Ba ngày nay, cứ được một thời gian, U U lại dừng lại tìm kiếm vị trí trong trí nhớ của mình.

Trong nháy mắt, hắc quang và huyết quang cùng biến mất, U U mở mắt ra nói:

- Sắp đến rồi, ta đã cảm giác được hơi thở của bọn họ

Tinh thần Niệm Băng rung lên, nói:

- Chúng ta đi nhanh thôi, sắp gặp bọn họ rồi. Có lẽ, sẽ biết được một ít tình huống của Di Thất Đại Lục từ miệng bọn họ

U U mặc dù hoàn thành phong ấn nên thấy rất nhiều điều của Di Thất Đại Lục, nhưng dù sao cũng rất mơ hồ.

Mọi người tăng tốc, Niệm Băng tập trung Tinh thần lực của mình, dò xét theo hướng mà U U chỉ. Từ lần bạo huyệt trước, Tinh thần lực rốt cuộc đã hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa ảnh hưởng của Hoàng Cực Huyệt nên càng thêm bá đạo hơn trước. Lúc này, khi Tinh thần lực của hắn quan sát về phía trước, thì ở trong vòng mấy trăm dặm phía đó đại khái có dấu hiệu và Năng lượng ba động, liền lập tức bị Thiên Nhãn Huyệt của hắn nhận ra. Thiên Nhãn Huyệt Chung cực phối hợp với Hoàng Cực Huyệt Chung cực có uy lực cường đại có lẽ Tạp Áo lúc trước cũng không ngờ được.

Phượng Nữ đột nhiên phát hiện vẻ mặt Niệm Băng hơi thay đổi, liền thu lại cánh chim trong suốt màu đỏ của mình lại, đi đến bên cạnh hắn, hỏi:

- Sao, phát hiện được gì sao?

Hàn quang lóe lên trong mắt Niệm Băng:

- Nhanh, chúng ta đi mau, bên kia có lẽ có biến

Vừa nói hắn lập tức tăng tốc, Thiên nhãn lĩnh vực trong nháy mắt bộc phát, bao phủ mọi người vào bên trong. Dưới tác dụng phụ trợ của Thiên Nhãn Huyệt, tốc độ của mọi người chợt tăng lên, hóa thành từng đạo ánh sáng bay về phía xa xa.

Vừa bay, Gia Lạp Mạn Địch Tư tò mò hỏi:

- Niệm Băng, ngươi cảm giác được gì?

Vẻ mặt của Niệm Băng trở nên ngưng trọng:

- Là hơi thở của Thần Nhân

Tâm thần mọi người lập tức căng thẳng, bảy vị Long Vương lập tức tăng thêm tốc độ.

Ánh hắc quang lóe lên trong mắt U U:

- Ta có cảm giác bọn họ đang rất phẫn nộ, như đang tranh nhau cái gì đó

Niệm Băng nói với U U:

- Nàng có thể cảm giác một ít phương vị cụ thể không? Ta sợ không còn kịp rồi, chúng ta phải đi ngay tới

U U gật gật đầu nói:

- Ta có thể thử xem. Hiện tại khoảng cách gần hơn, nên cảm giác của ta cũng rõ ràng hơn rất nhiều

Niệm Băng nhẹ nhàng bay lên lưng Tạp Tiệp Áo Tây Tư, cầm bàn tay nhỏ bé của U U nói:

- Chúng ta hợp tác một lần xem sao. Nàng mở tâm thần của mình ra, đem phương vị mà nàng cảm giác được truyền lại cho ta

U U nhắm hai mắt lại, khí lưu màu đen ngưng tự trước người, ký hiệu đỏ như máu trên trán lại phát sáng. Giờ phút này, nàng rõ ràng cảm nhận được một năng lượng ôn hòa đang đưa vào trong óc mình, thử thăm dò xem có dung hợp được với ý niệm của mình hay không. Thông qua luồng năng lượng này, cảm giác với xung quanh trở nên rõ ràng hơn.

Mọi người ở chung quanh chỉ thấy trên người Niệm Băng phát ra một vầng sáng màu bạc, hào quang bao lấy người hắn và U U. Ở Mi tâm của Niệm Băng mở ra một đôi mắt màu vàng. Làn kim quang dịu nhẹ dung hợp với hào quang màu đỏ sậm của U U. Khi hai luồng hào quang dung hợp làm một thì hào quang màu bạc quanh người Niệm Băng trong nháy mắt trở lên rực rỡ, ngân quang lóe lên, hai người đồng thời biến mất khỏi lưng Hắc Ám Long Vương Tạp Tiệp Áo Tây Tư.

Gia Lạp Mạn Địch Tư giật mình nói:

- Như vậy cũng được. không cần định vị đã có thể dời đi với khoảng cách không gian dài. Bảo sao Tích Lỗ lão đệ lại thường xuyên nói tiểu tử Niệm Băng này là quái vật

- không được nói xấu Niệm Băng Ca ca của ta

Miêu Miêu bất mãn trừng mắt nhìn Gia Lạp Mạn Địch Tư. Từ sau khi nhận Không gian Long Vương Tạp Áo Địch Lý Tư làm Sủng vật, địa vị của nàng vô hình tăng lên rất nhiều. Lúc này, nàng đang ngồi trên lưng Tạp Áo Địch Lý Tư, đang cầm một miếng lân phiến xinh đẹp của hắn nghịch ngợm.

Gia Lạp Mạn Địch Tư cười ha ha nói:

- Ta đâu có nói xấu hắn, ta đang khen ngợi bản lãnh của Niệm Băng ca ca ngươi mà

Tạp Áo Địch Lý Tư rất vất vả mới để cho Miêu Miêu rời khỏi lớp long lân đáng thương trên người mình, sao có thể bỏ qua được chứ, cười hắc hắc nói:

- Miêu Miêu, ta không phải là người hay sinh sự. Tuy nhiên, tên Gia Lạp Mạn Địch Tư này nói Niệm Băng ca ca của ngươi như thế. Nếu ta là ngươi, ta không thể nhịn được

Miêu Miêu cười hì hì, nói:

- Tốt quá, ngươi không nhẫn lại được, vậy thì không quan hệ với ta. Ta có thể chịu, sự nhẫn lại của ta rất là tốt

- Ách, ta cũng giỏi nhịn lắm, ta chưa nói gì hết cả

Ngân quang lóe lên, Niệm Băng và U U xuất hiện, khi bọn họ vừa đặt chân xuống đất, thì một đạo hào quang màu xanh biếc lóe lên trước mặt Niệm Băng, làm hắn nhảy dựng lên. Vội vàng mở ra Thiên nhãn lĩnh vực, bao mình và U U vào trong đó, lúc này mới kịp quan sát.

Trước mặt là một đám người quần áo lam lũ đang điên cuồng lao về một hướng. Mà ở phía này, có hơn mười người toàn thân lóng lánh Đấu khí đang điên cuồng giết chóc. Mỗi lần Đấu khí công kích là lại lấy đi mười mấy mạng người. Những người quần áo lam lũ này thuộc nhiều chủng tộc, động tác rất nhanh nhẹn, nhảy một bước đã có thể đi đến trước ba trượng. Phần lớn trong tay họ đều không có Vũ khí, như đám dã nhân dùng tay không tấn công hơn mười người trước mặt. Mà đạo lục quang lúc trước, là do một người con gái bắn ra, nàng có một đôi cánh trong suốt, đang lơ lửng trong không trung. Trong tay cầm một chiếc cung ngắn, từng mũi tên màu xanh biếc bắn ra thật nhanh. Cũng chỉ có nàng mới có thể gây ra chút ít uy hiếp với kẻ thù. Người con gái này thấp bé hơn người bình thường một ít, mái tóc dài xanh biếc bay trên lưng, mặc dù quần áo trên người rất cũ nát, lộ ra da thịt trắng ngần, nhưng không thể nào che dấu được vẻ xinh đẹp động lòng người của làm. Điều khiến Niệm Băng kinh ngạc, là người con gái này có đôi tai rất nhọn, rõ ràng khác với nhận loại. Ở trong đám người quần áo lam lũ này, Niệm Băng thấy được người lùn như Tích Lỗ. Mấy tên người lùn rất cường tráng, đáng tiếc lại không có thực lực như Tích Lỗ.

- Thần Nhân, là Thần Nhân

U U phẫn nộ nói. Đúng thế, mười mấy tên đang không ngừng chém giết chính là Thần Nhân. Bọn họ như đang đùa giỡn, không ngừng phát ra từng đạo Đấu khí, thoải mái đem đám Dã nhân xông đến giết chết, căn bản không cần tốn bao nhiêu sức lực. Trước mặt bọn họ đã có mấy trăm xác chết. Mặc dù bọn họ bị đám Dã Nhân này vây quanh, nhưng không hề khẩn trương chút nào, vừa giết chóc, vừa cười nói.

Niệm Băng hét lên một tiếng lớn, thân hình bay lên. Mặc dù chỉ quan sát một lát, nhưng hắn đã phát giác ra đám Thần Nhân này không cùng một cấp bậc với đám Thần Nhân đối phó mình ở Ngưỡng Quang Đại lục. Rõ ràng là Thần Phó hoặc bán thần mà thôi, không có một cao thủ Thần Cấp nào hết. Bảy đạo ánh sáng đồng thời bắn ra từ người Niệm Băng, đó là bảy thanh Thần đao. Giữa không trung, bảy Niệm Băng đồng thời xuất hiện, đúng là Khôi lỗi bảy hệ, chỉ mấy lần lóe lên, bảy Khôi lỗi đã đến trước mặt mười mấy tên Thần Nhân, ngăn cản đám Dã nhân đang xông lên.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện