Chương 432: Di dân của Di thất đại lục

Hắc ám cấm chú cấp mười một Tử thần liêm đao cùng với Hoả hệ cấm chú cấp mười một Hoả diễm thần long đồng thời xuất hiện, hai cấm chú cấp mười một bộc phát trong nháy mắt lập tức bức lui đám thần nhân. Một tên thần nhân hơi chậm chân một chút đã bị Tử thần liêm đao chia thành hai mảnh, máu bay đầy trời.

Ánh mắt của đám Dã nhân đổ dồn về phía Niệm Băng, còn đám thần nhân thì sắc mặt đại biến. Ngay lúc ấy một cỗ hắc khí phiêu nhiên xuất hiện bao phủ hơn mười tên thần nhân còn lại.

Niệm Băng nhìn thấy vô số thi thể, không cái nào còn nguyện vẹn, máu tươi nhuộm đỏ đất vàng, cảnh tượng thê thảm đó càng khiến cho sát cơ trong lòng hắn tăng cao.

Đám thần nhân cùng phóng thích đấu khí đánh nhầu với đám hắc khí một phen, lấy hết sức một kích ngăn đỡ đám mây đen rồi quay đầu bỏ chạy. Bọn chúng biết rằng cường giả của đối phương đã tới, muốn chống cự e là không thể.

Nhưng Niệm Băng sao lại có thể để cho bọn chúng chạy được cơ chứ? Dĩ nhiên là không. Kim quang nhàn nhạt như sương mù bao phủ quanh thân thể của đám thần nhân, quang ảnh chợt loé, tất cả các thần nhân đều cảm thấy não mình đau buốt, tốc độ chạy trốn lập tức chậm lại. Ngay sau đó bọn họ chợt thấy bảy đạo quang mang chớp lên như bảy hình vòng cung xé toạc bầu trời, những đạo quang mang vô cùng diễm lệ, nhưng đối với bọn họ mà nói đó chính là tiếng gọi của tử thần. Hơn mười tên thần nhân bỗng dưng đình trệ, khi bảy đạo quang mang vụt biến mất thì thân thể của bọn họ cũng theo cơn mưa máu mà chia thành mấy khúc đổ ập xuống.

Dưới sự nhiễu loạn tinh thần lực, thì ngay cả thần nhân cũng không có lấy 1 chút cơ hội tránh thoát, thân thể tan nát của bọn họ bị đám mây đen đang bám theo sau, tràn lên thôn phệ, nhanh chóng trở thành những vũng máu.

Niệm Băng như thiên thần phiêu nhiên hạ xuống. Mọi người chung quanh cũng ngẩn ra ngơ ngác nhìn hắn, Niệm Băng cũng đưa mắt nhìn quanh tứ bề. Chung quanh đen kịt một màu trong đó nhân loại chiếm đại đa số, tiếp theo là ải nhân ngoài ra còn có cả nữ tử có mái tóc dài màu xanh biếc, có đôi cánh sau lưng và đôi tai nhọn nhưng nhóm người này lại chiếm tỷ lệ rất ít, trong tay chỉ có đoản cung. Đây là nhóm duy nhất có vũ khí. Đáng tiếc, mặc dù bọn họ là những xạ thủ rất tài ba những vẫn không cách nào đột phá được đấu khí của đám thần nhân. Đây có phải là những di dân của Di Thất đại lục không nhỉ? Nhìn bọn họ Niệm Băng lại nổi lòng trắc ẩn đồng thời có chút mất mác, tuy những người này có tố chất hơn người bình thường những muốn bọn họ ngăn cản thần nhân quả thật là trò cười.

Ánh mắt của dã nhân chăm chú dò xét Niệm Băng khi nhìn thấy rõ hình dáng của hắn sự ngơ ngác lập tức chuyển thành cuồng nhiệt. Đầu tiên là một người quỳ xuống, ngay sau đó như sóng nước lan toả, tất cả đều quỳ rạp. Miệng bọn họ cứ bô la ba la điều gì đó, thanh âm kích động có vẻ hơi mơ hồ nhưng chắc chắn là khác với ngôn ngữ của Ngưỡng Quang đại lục, chủ yếu là những âm điệu, cũng có thể miễn cưỡng hiểu được một ít, bọn họ dường như muốn nói Nữ thần rốt cuộc cũng giáng trần, nữ thần a! Hãy cứu chúng ta đi.

Niệm Băng cùng U U đưa mắt nhìn nhau, U U nói:

- Có thể giúp ta chôn cất mấy cái xác chết này không?

Niệm Băng yên lặng gật đầu, chỉ huy thất ảnh khôi lỗi đào 1 cái hố thật lớn ở khoảnh đất vàng bên cạnh.

U U nhìn đám Dã nhân đang quỳ trên trên mặt đất khoé miệng lộ ra 1 tia cười khổ, thở dài nói:

- Các người đứng lên đi, không cần phải vậy đâu, ngay cả ta còn không rõ nữa. Ta không phải là nữ thần, ta chỉ là một người bình thường thôi

Lời vừa nói ra, nhóm Dã nhân nhất thời rối loạn, các loại thanh âm kích động không ngừng vang lên, mấy vạn người đều bộc lộ tâm tình, nhất thời toàn trường trở nên vô cùng hỗn loạn.

- Câm mồm.

Niệm Băng quát lớn. Hắn trổ thần uy oai phong lẫm liệt giết sạch thần nhân lúc nãy uy hiếp mọi người, đám Dã nhân nhất thời bình tĩnh lại, ánh mắt có chút khiếp sợ lom lom nhìn hắn.

Niệm Băng nói:

- Các ngươi hỗn loạn như vậy, chúng ta làm sao có giải quyết mọi việc? Chúng ta đến để trợ giúp các ngươi, mời mọi người đề cử ra một vị đại biểu cùng chúng ta thảo luận với nhau

Hắn cũng không biết chắc mọi người có thể nghe được lời nói của mình hay không, cho nên, mỗi lời nói rất rõ ràng rành mạch, tinh thần lực phát ra xung quanh truyền đến từng người, biểu lộ thiện ý của mình.

Đám Dã nhân thấp giọng thì thào bàn tán một hồi rồi nữ tử tóc xanh mà lúc nãy Niệm Băng chú ý vẹt đám người tiến ra, nhóm Dã nhân tách ra 2 bên làm thành một cái thông lộ để cho nàng tiến đến trước mặt Niệm Băng và U U.

Nữ tử vừa đến trước mặt U U đã cúi mình làm lễ, U U vội nâng nàng lên, miệng nói:

- Không cần phải vậy.

- Nữ thần đại nhân, rốt cuộc thì người cũng đến, xin người hãy cứu vớt những đồng bạn cuối cùng của chúng ta.

Thanh âm của nàng rất ôn nhu, tuy ngữ điệu vẫn khó nghe như trước nhưng nếu chú tâm thì cũng có thể hiểu được ý của nàng.

U U cười khổ đáp:

- Thật sự ta không phải là nữ thần. Cứu thì không nói làm gì nhưng chúng ta sẽ giúp các người. DI thất đại lục quả thật chỉ còn lại các ngươi thôi sao? Các ngươi có những ghi chép gì về giai đoạn trước hay không? Ví dụ như di ngôn của các bậc tiền bối của các ngươi chẳng hạn.

Nữ tử tóc xanh mờ mịt lắc đầu, nói:

- Người nói đến tội ác của Di thất đại lục chúng ta phải không? Chúng ta chỉ có một truyền thuyết, cách đây nhiều năm, bởi vì phỉ báng thần linh, cho nên đã bị trừng phạt, thần linh làm chúng ta mất đi phần lớn nước uống cùng thực vật, các bậc tiền bối của chúng ta cũng chết vô số kể, nếu không phải vì nơi này còn có một nguồn nước cuối cùng, chỉ sợ chúng ta cũng sớm đã chết. Mà trong truyền thuyết, có một vị nữ thần sẽ đến cứu vớt chúng ta, chúng ta vẫn mỏi mòn chờ đợi, hình dáng của người cùng với vị nữ thần kia rất giống nhau! Cách đây vài ngày, thế giới của chúng ta đột nhiên thay đổi, mặt đất như run rẩy trong cơn rít gào, chúng ta vô cùng sợ hãi, nghĩ đến việc thần muốn trừng phạt chúng ta. Nhưng ở thời điểm nguy hiểm nhất, chúng ta đã thấy được thần tích của người, Nữ thần đại nhân, cuối cùng người đã đến, cầu xin ngài cứu lấy bọn ta.

Nói tới đây, nước mắt không ngừng chảy xuôi trên gò má, trong cơn run rẩy, bộ quần áo rách rưới trên người nàng không thể che dấu da thịt trắng nõn, khiến Niệm Băng đứng cạnh cũng thấy ngượng ngùng vội quay đầu đi nơi khác.

Lúc này, bất luận là Niệm Băng hay U U trong lòng tràn ngập cảm giác quái dị, theo như lời của nữ tử tóc xanh thì truyền thuyết mà bọn họ biết về Di Thất đại lục hoàn toàn khác nhau, xem ra Di Thất đại lục lúc trước không chỉ có ly khai thế giới này, mà văn minh của bọn họ cũng tàn lụi theo. Nỗi bi thương của nữ tử tóc xanh hoàn toàn là phát ra nội tâm. Nhìn ánh mắt thật thà có chút si ngốc của nhóm Dã nhân đơn thuần chất phác, Niệm Băng hiểu được, bọn họ quả thật cái gì cũng không biết.

Trong lòng Niệm Băng tràn ngập nỗi mất mát. Cũng không phải vì nhóm di dân của Di thất đại lục năng lực không có nhiều này không thể trợ giúp mình, mà là bởi vì nền văn minh đã bị huỷ diệt của Di Thất đại lục. Một nền văn mình của một đại lục hoàn toàn biến mất như vậy, ngoại trừ tiếc nuối, hắn không còn có cảm giác gì khác hơn. Đồng thời hắn lại có thêm vài phần đồng tình với nhóm Dã nhân, âm thầm quyết định, ít nhất cũng phải giúp trợ bọn họ thoát khỏi bể khổ. Không thể để cho làm cho bọn họ lại bị thần nhân làm thương tổn.

U U nhìn thiếu nữ tóc xanh, tâm tình của nàng cũng không khác gì Niệm Băng, ôn nhu nói:

- Tốt lắm. Chuyện của ngươi ta hiểu được. Các ngươi sao lại xung đột với mấy tên gia hoả kia vậy?

Thiếu nữ tóc xanh trong mắt toát lên vẻ bi phẫn

- Không lâu sau khi bọn họ đến nơi này, gặp được người lạ nhưng chúng ta cũng vô cùng hưng phấn. Nhưng những người này sau khi nói chuyện vài câu với chúng ta đột nhiên cười ha hả. Tiếp đến có hai người rời đi, đám còn lại liền tấn công chúng ta.Nếu không phải nữ thần đại nhân và vị anh hùng này đến kịp thời chỉ sợ chúng ta không biết chết thêm bao nhiêu người nữa

Sắc mặt U U đại biến, nói:

- Ngươi vừa nói, bọn họ có người đi rồi?

Vừa nói, ánh mắt của nàng chuyển hướng nhìn Niệm Băng.

Niệm Băng cũng đưa mắt liếc nàng, lắc đầu, nói:

- U U, không cần đuổi theo đâu. Đây chưa chắc đã là chuyện xấu. So với việc truy tìm đám thần nhân đó chi bằng cứ ở đây cùng bọn chúng quyết một trận tử chiến, ít nhất chúng ta có thể chuẩn bị sẵn sàng.

U U cúi đầu, nói:

- Cám ơn ngươi. Nhưng mà, chúng ta có thể......

Niệm Băng ngắt lời U U, nói:

- Hiện tại vấn đề là không phải có thể hay không, mà là chúng ta phải làm như vậy. Không nghĩ tới, thần nhân lại có thể gây ra thảm cảnh cho Di Thất đại lục như vậy, ta tuyệt không muốn Ngưỡng Quang đại lục trở thành Di Thất đại lục thứ hai.

Vào lúc này, thất long vương cũng đã đến, Khi đám di dân của Di Thất đại lục nhìn những cự long từ trên trời hạ xuống, càng làm cho bọn họ tin rằng U U tuyệt đối là nữ thần, muốn phủ định là chuyện không thể.

Trong khi U U ở bên này kể lại mọi chuyện đã phát sinh cho chúng Long vương cùng Phượng Nữ, Miêu Miêu thì phía bên kia thiếu nữ lúc nãy cùng U U nói chuyện đến trước Niệm Băng, ngắm nhìn hắn với ánh mắt có chút tò mò, đột nhiên lớn tiếng nói:

- Anh hùng, chúng ta cùng loan phượng đi.

Yên tĩnh, toàn trường lâm vào một mảnh yên tĩnh, Niệm Băng rõ ràng cảm giác được ánh mắt rực lửa của Phượng Nữ đang chiếu về phía mìnhcó chút không thiện đích, có chút lúng túng nói:

- Cô nương, ngươi đang nói với ta à?

Lục phát nữ tử một chút ngượng ngùng,ý tứ đều không có, vẫn lớn tiếng như trước:

- Đương nhiên rồi! Anh hùng, ngươi lợi hại như vậy, ta nghĩ, con chúng ta nhất định khỏe mạnh phi thường. Tuy ta là tinh linh tộc, ngươi là nhân loại, nhưng, ta nghĩ chúng ta không nên ngại ngùng vì chuyện đấy.

Vừa nói, vừa mở to đôi mắt đầy khát vọng nhìn Niệm Băng.

Không lâu sau, Niệm Băng mới biết được, nguyên lai nhóm di dân của Di Thất đại lục vì mục đích duy trì sinh tồn, chỉ cần hợp nhãn, là nữ nhân đã thuận lòng cùng nam nhân cường tráng giao phối. Trong đó, tinh linh tộc nhân do thể chất yếu nhất, cho nên tốc độ sinh sản thấp, số lượng cũng thành ra ít nhất. Niệm Băng tướng mạo anh tuấn và thực lực cường hãn, nhanh chóng lọt vào mắt xanh của tinh linh nữ tử. Chẳng qua, lúc này Niệm Băng cũng không biết nói thế nào, cảm giác ánh mắt của Phượng Nữ giống như mũi nhọn kê sát sau lưng, tim đập liên hồi, cười khổ nói:

- Cô nương, ngươi đừng đùa nữa, ta còn không hề biết ngươi mà.

Tinh linh thiếu nữ tóc xanh cười giòn giã nói:

- Ta tên Trữ Trí thuộc tinh linh tộc, giờ chúng ta có thể xem là biết nhau rồi chứ.

- Này......, chúng ta có thể không thảo luận vấn đề này được không?

Niệm Băng xấu hổ hỏi

- Tại sao?

Trữ Trí đôi mắt to nhìn Niệm Băng, trong mắt toát lên vẻ khó hiểu.

Niệm Băng hoàn toàn không thể nào thốt nên lời, quay đầu nhìn về phía Phượng Nữ, ánh mắt cầu khẩn nàng giúp đỡ, Phượng Nữ hừ một tiếng, nói:

- Việc của mình thì tự mình giải quyết, hừ, xem ra kỳ hạn trừng phạt của huynh chắc còn lâu mới hết, lại dám đi câu dẫn cô nương nhà người ta.

- Ta, oan uổng cho ta quá!

Nếu bây giờ trước mặt có sông, Niệm Băng thật muốn nhảy xuống sông tự tử chết quách cho rồi.

Miêu Miêu cười hì hì, đến cạnh Niệm Băng, nói:

- Niệm Băng ca ca, giao phối là gì vậy? Trò chơi đó có vui không?

Niệm Băng nhìn Gia Lạp Mạn Địch đang đứng một bên hí hửng trước tai họa của người khác nói:

- Đại ca, có đậu hủ không? Cho ta một khối.

Gia Lạp Mạn Địch sững sờ một lúc, nói:

- Để làm gì?

Niệm Băng thê thảm hô lớn:

- Dùng đậu hủ đập chết ta đi cho rồi.

Gia Lạp Mạn Địch trừng mắt nhìn Niệm, nói:

- Cơ hội tốt đó! Cô nương xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng không động lòng ư?

- Ta...ta..., được, Gia Lạp Mạn Địch đại ca, ta tuy không phải là người thù dai, nhưng, thù này ta sẽ nhớ kỹ, không biết Tuyết Tĩnh biết ngươi bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt sẽ có cảm giác gì. Này tiểu thư, à..à. Trữ Trí tiểu thư. Đây là đại ca của ta, bổn sự của hắn so với ta thích hợp giao phối hơn nhiều, nàng xem, hắn là một vị long vương. Tiểu thư cứ nghĩ mà xem, tinh linh tộc các người nếu cùng long tộc tiến hành phối hợp, nhất định đứa nhỏ sinh ra càng khỏe mạnh.

Đôi mắt xinh đẹp của Trữ Trí càng mở lớn,

- Đúng rồi! Nếu có thể cùng long tộc giao phối càng tốt. Ngươi, ngươi rất phù hợp, đến giao phối cùng ta đi. Ngươi phải làm sao để cho ta có mười một đứa nhỏ mới được à.

Nói xong, liền hướng Gia Lạp Mạn Địch đi đến.

Niệm Băng nhìn Gia Lạp Mạn Địch sắc mặt đại biến, nói:

- Đại ca! Ngươi xem, ta rất biết kính trên nhường dưới, mỹ nữ đều tặng cho ngươi, ngươi không phải từng nói ngươi cũng động tâm sao? Mau nắm lấy cơ hội đi chứ.

- Ngươi......

- Đủ rồi, không cần náo loạn nữa, vị cô nương này, có lẽ tập tục của chúng ta bất đồng, nhưng, bọn họ sẽ không cùng ngươi giao phối đâu.

Tạp Tiệp Áo Tây Tư rốt cục chịu không nổi, lên tiếng chấm dứt màn tấu hài.

Sau khi mọi người thương lượng xong, bảy Long vương, Miêu Miêu, U U và Bình Triều ở lại, còn Niệm Băng và Phượng Nữ vội đi về phía Băng Nguyệt hồ. Đã có tên Thần Nhân trốn thoát, thì không lâu nữa Đại quân của Thần Chi đại lục sẽ đi đến vùng đất này. Phải dùng thời gian ngắn nhất chuẩn bị ổn thỏa mới được.

Vừa phi hành trong không trung, Niệm Băng vừa thử thăm dò:

- Phượng Nữ, nàng không tức giận nữa chứ?

Phượng Nữ liếc mắt nhìn hắn, nói:

- Huynh nhìn xem ta có phải là giống như đang tức giận không?

- Giống.... không, không phải, đương nhiên không phải

Niệm Băng theo bản năng nói ra từ đầu tiên, liền nghĩ ngay ra mình đang nói bậy, nhìn thấy vẻ mặt bất thiện của Phượng Nữ liền lập tức đổi giọng.

Phượng Nữ hừ một tiếng, nói:

- Huynh không phải thích làm cha của 11 đứa con của cô gái Tinh Linh tộc hả. Ta thấy huynh rất thích

Niệm Băng cười nói:

- Sao có thể chứ. Có mấy người các nàng, ta sao có thể nghĩ đến Nữ nhân khác chứ?

Phượng Nữ hừ một tiếng nói:

- Được rồi, huynh giải thích cho ta mối quan hệ giữa huynh và Mộc Tinh, Lạc Nhu. Ồ, đúng rồi còn có Miêu Miêu nữa chứ

Niệm Băng ngẩn người nói:

- Ta không có quan hệ gì với bọn họ. Việc này có gì phải giải thích chứ

- không quan hệ. Không đúng. Mấy ngày nay huynh nghĩ rằng ta không nhìn các huynh sao? Ánh mắt Mộc Tinh và Lạc Nhu nhìn huynh đều không ổn. Nhất là Mộc Tinh kia, lúc nhìn trộm huynh, như muốn ăn huynh vậy. Còn Miêu Miêu, huynh tuy ngoài miệng nói nàng là Muội muội của mình. Nhưng nhìn hình dáng của nàng, sợ là vĩnh viễn không thể rời xa huynh. Huynh còn đáp ứng sau này khi chúng ta ẩn cư sẽ cho Mộc Tinh và Lạc Nhu ở lại tại đó, điều này chẳng lẽ không cần giải thích sao?

Niệm Băng không nói gì. Mặc dù hắn không để ý đến những điều này, nhưng không thể không thừa nhận, Phượng Nữ nói đều là thật. Đau khổ nghĩ đến sự trừng phạt của mình còn phải rất dài lâu. Đúng lúc này, trên môi đột nhiên truyền đến cảm giác ấm áp, sự ôn nhu này khiến hắn nhảy dựng lên, theo bản năng ôm Phượng Nữ vào lòng, kinh ngạc nhìn nàng.

- Ngốc à, đùa huynh chút thôi

Phượng Nữ cười cười:

- Huynh là người như thế nào ta còn không biết sao? Mấy ngày nay, huynh đã trải qua rất nhiều việc. Thực ra huynh đã rất mệt mỏi. Bất kể các nàng có phải có ý tứ với huynh hay không, huynh tự giữ mình là được rồi. Cho dù huynh chấp nhận các nàng, chỉ cần huynh yêu ta nhất, ta cũng không có ý kiến gì

Niệm Băng mừng rỡ trong lòng, dùng sức hôn trả lại Phượng Nữ một chút:

- Nàng nói thật sao? Tốt quá

Phượng Nữ nhìn hắn, nói:

- Mới nói với huynh hai câu, đã lập tức hiện nguyên hình. Ta sớm biết huynh có Tặc tâm

- A. Oan uổng quá. Không phải, ý của ta là, nàng đúng là đang trêu ta, không phải có ý với các nàng kia

Phượng Nữ ôm Niệm Băng lắc nhẹ, nói:

- Được rồi, không cần giải thích. Niệm Băng, ta lúc này cũng muốn tìm một nơi ẩn cư cùng huynh, không cần vì những việc này mà mệt mỏi, vất vả. Kết cục của Di Thất Đại Lục chúng ta đều không hề nghĩ đến. Huynh nói, chúng ta thực sự có thể chống được Thần Nhân sao?

Niệm Băng ôm lấy thân thể mềm mại co dãn của Phượng Nữ, thản nhiên nói:

- Ta cũng không biết. Nhưng mà, cũng không phải không thể làm được. Đơn giản tính toán thì mặc dù bên chúng ta có không ít cường giả. Nhưng lúc này chúng ta đã mang đến sáu trăm Ma Pháp sư của Băng Nguyệt Đế quốc, trong đó có một trăm Ma Pháp sư tinh nhuệ của Băng Thần Tháp. Mà một ngàn Ma Pháp sư hỏa hệ của Hoa Dung Đế quốc cũng có thể cho chúng ta sử dụng. Bọn họ được Dung gia bồi dưỡng, phối hợp nhiều năm, một khi phát động Ma pháp sẽ rất đáng sợ. Rất nhiều người đều nghĩ rằng Hỏa Diễm Ma Long Kỵ sĩ đoàn của Dung gia là đáng sợ nhất. Nhưng thật ra bọn họ đã sai, đáng sợ nhất của Dung gia chính là ngàn tên Ma Pháp sư Hỏa hệ này. Mặc dù trong đó chỉ có mấy tên đạt đến cảnh giới Ma Đạo Sư, Thần Hàng Sư thì chỉ có gia gia của ta. Nhưng dưới sự chỉ huy của gia gia, đám Ma Pháp sư này có thể phát huy ra lực công kích không thể tưởng tượng được. Áo Lan Đế quốc và Lãng Mộc Đế quốc cũng có Ma Pháp sư. Ta đã bàn bạc qua với Mộc Tinh và Lạc Nhu, chia đám Ma Pháp sư ra, dựa theo hệ Ma pháp của mình mà phối hợp. Chúng ta có tổng cộng 2500 tên Ma Pháp sư, có thể nói là đã tập trung Ma Pháp sư ưu tú nhất của Ngưỡng Quang Đại lục. Có bọn họ, phối hợp với 2000 tinh nhuệ Huyết Sư giáo chúng ta. Ta dám nói, đủ để đối đầu với đám Thần Nhân bình thường. Cho dù là cao thủ Bán Thần và Thần Cấp cũng không hơn được bọn họ. Có một điểm nàng nên hiểu, Thần Nhân chỉ có khoảng một vạn, bọn họ cứ chết một người, thì lực lượng sẽ yếu đi một chút. Sự khủng bố thật sự của Thần Chi đại lục là mấy tên Chủ Thần. Nếu ở Băng cốc lúc trước, ta có thể nói một chút nắm chắc cũng không có. Nhưng Tinh thần lực của ta bây giờ đã được giải phóng. Nếu cho ta cơ hội, ta dám chắc đối mặt được với hai gã cao thủ cấp Chủ Thần, thậm chí còn có thể nhiều hơn. Ưu thế của ta chính là Tinh thần lực, đó là điều mà bọn họ không thể đề phòng. Ta có dự cảm trận chiến này không phải một lần là có thể giải quyết, chỉ sợ sẽ mất thời gian rất lâu. Hoa Dung Đế quốc lần này mang đến ngoài hai Kỵ sĩ đoàn, còn năm vạn Đại quân tinh nhuệ theo đường biển chuyển đến đây, hơn nữa còn có quân đội tổng hợp ba nước chúng ta bên này, nên có hai mươi vạn Đại quân. Quân đội mặc dù không đủ để đối phó đám Thần Nhân, nhưng ít ra cũng có tác dụng kéo dài thời gian. Chúng ta có nhiều Ma Pháp sư, lại có quân đội giúp đỡ, có thể làm đám Thần Nhân không thể phát động công kích hủy diệt trên quy mô lớn. Chỉ cần có đủ thời gian để Tinh thần lực của ta phóng ra, chúng ta có thể từ từ tiêu hao đối phương

Phượng Nữ mặt khẽ biến:

- Trách không được, trách không được huynh lại mời bốn nước đến Khai khẩn vùng đất này, thì ra huynh có ý định như thế. Vậy Quân đội hai mươi vạn đó chẳng phải trở thành vật hy sinh sao?

Ánh mắt của nàng trở nên phẫn nộ, nàng không thể ngờ được rằng Niệm Băng lại lợi dụng như vậy.

Ánh mắt Niệm Băng trở nên lạnh lùng sắc bén:

- Ta cũng không muốn như thế. Nhưng đâu là cơ hội duy nhất của chúng ta. Chẳng lẽ nàng muốn thấy ngàn vạn sinh linh của Ngưỡng Quang Đại lục chúng ta bị đồ sát sao? Chẳng lẽ nàng muốn thấy Ngưỡng Quang Đại lục giống như Di Thất Đại Lục bây giờ sao? Vì tương lai của Ngưỡng Quang Đại lục, hy sinh là điều không thể tránh khỏi. Thời khắc mấu chốt, ta thậm chí còn tình nguyện hy sinh chính mình. Tám tên Chủ Thần, một chết, một trọng thương, Long Thần không ở bên phía bọn họ. Nhưng bên họ còn có năm tên Chủ Thần. Bất cứ tên nào cũng sẽ mang đến phiền toái rất lớn cho chúng ta. Bọn họ thậm chí có thể dễ dàng hủy diệt một thành thị. Một thành thị trên Ngưỡng Quang Đại lục có bao nhiêu người? Nàng có thể nói cho ta biết không?

Phượng Nữ nhìn thấy ánh mắt kiên định của Niệm Băng, sự phẫn nộ trong lòng dần biến mất. Niệm Băng nói không sai, mặc dù cách làm của hắn khá tàn khốc, nhưng đây lại là biện pháp duy nhất. Hiện tại, khuyết điểm lớn nhất của Thần Nhân chính là không có hậu cần. Chỉ có thể trực tiếp quyết chiến, mới có lợi cho Ngưỡng Quang Đại lục. Nếu không, nhiều Thần Nhân như vậy mà phân tán đến Ngưỡng Quang Đại lục, sẽ khiến khắp Đại lục đều xảy ra tai nạn. Nhưng trong lòng nàng vẫn khó có thể chấp nhận ý tưởng của Niệm Băng.

Niệm Băng thở dài, tiếp tục nói:

- Ta đã cẩn thận tính toán, cường giả bên phía chúng ta có thể tính được là ta, nàng, Thần Thần, Linh Nhi cũng có thể miễn cưỡng tính là một người. Thực lực của Nhạc phụ Long Trí, mẹ, cha, bảy vị Long Vương đại ca, Tích Lỗ đại ca, U U ta không rõ ràng lắm, nhưng cũng có thể tính được. Đám Sủng vật của Miêu Miêu cũng không tệ lắm, hơn nữa còn gia gia của ta, tổng cộng có từng này mà thôi. Ngay mặt đối chiến, tất cả những người này chưa chắc đã đối phó được năm vị Chủ Thần. không dùng phương pháp đặc biệt, thì một chút cơ hội cũng không có. Có lẽ, nàng cho rằng phương pháp của ta có chút không ổn. Nhưng đây là biện pháp tốt nhất ta có thể nghĩ ra. Có lẽ, ta còn phải dùng một chút thủ đoạn không chính quy nữa

Phượng Nữ cắn cắn môi dưới, nói:

- Mấy vị Long Vương có biết ý của huynh không?

Niệm Băng gật gật đầu nói:

- Điều này ta đã thương lượng với bọn họ từ mấy tháng trước. Ta cũng nghĩ đến những khả năng có thể xảy ra. Tạp Tiệp Áo Tây Tư đại ca thậm chí còn hỏi ý Long Thần Đại nhân. Cuối cùng, chúng ta đều hiểu được, chỉ có biện pháp này mới có thể thành công. Điều chúng ta có thể làm là cố gắng hạn chế tổn thất. Vì cuộc sống của nhiều người, chúng ta phải trả giá

Phượng Nữ nói:

- Vậy còn ba vị Chân Thần mà huynh nói thì sao? Bọn họ nếu cũng tham dự vào trận chiến tranh này thì nên làm như thế nào?

Niệm Băng không hề do dự nói:

- Nếu bọn họ cũng tham gia vào trận chiến tranh này, ta sẽ làm cho tất cả mọi người quay về Ngưỡng Quang Đại lục. Tuy nhiên, ta nghĩ tình huống này sẽ không xuất hiện. Đến cấp bậc của bọn họ đã sớm không có gì để theo đuổi. Hơn nữa bọn họ mà có xuất hiện, thì cũng có người đối phó bọn họ

Nói đến đây, hắn không khỏi nhớ đến hai tỷ muội bề ngoài giống hệt nhau, nhưng khí tức hoàn toàn khác nhau. Không biết Tạp Áo và Thiên Hương có tìm được phương pháp dung hợp hai loại khí tức Sinh mệnh và Tử vong với nhau không. Cũng chỉ có các nàng mới có thể đối phó được với ba vị Chân Thần kia.

Phượng Nữ nhìn Niệm Băng thật sâu:

- Bất kể huynh quyết định như thế nào, đều phải mang ta theo. Lúc này, không được bỏ ta lại, được không?

Niệm Băng vuốt mái tóc dài mềm mại của Phượng Nữ, nói:

- Ta cho đến bây giờ không bao giờ nghĩ đến có thể bỏ nàng. Trong lòng ta, không ai có thể thay thế vị trí của nàng. Lúc này thì khác, vì Ngưỡng Quang Đại lục, chúng ta phải tập trung toàn bộ lực lượng. Phượng Nữ, nếu thật sự phải chết, thì hãy để chúng ta được chết cùng nhau. Ta luôn nghĩ rằng, như vậy cũng là một loại hạnh phúc. Bây giờ, tính mạng của chúng ta và hai mươi vạn người đều do Chúa trời nắm giữa. Chúng ta phải đánh bạc một phen, xem vận mệnh của chúng ta là như thế nào

Phượng Nữ nhìn Niệm Băng thật sâu, nói:

- Vậy đánh cuộc xem. Chỉ cần có cùng một chỗ với huynh, đánh cuộc thế nào ta cũng theo huynh

Một cơn mây đen từ phương xa bay đến, mang lại cho mảnh đất ấm áp này chút không khí lạnh. Khi mây đen ngăn cản ánh mặt trời thì hàn ý càng trở nên mãnh liệt. Ngưỡng Quang Đại lục lúc này đã tiến vào mùa xuân. Vị trí của Di Thất Đại Lục hầu như là song song với Ngưỡng Quang Đại lục.

Nhìn thấy đám mây đen cuồn cuộn trong không trung, Niệm Băng cười nói:

- Mưa xuân đã đến, làm dịu mảnh đất này. Có lẽ, không đến vài năm, Di Thất Đại Lục sẽ phát triển. Mặc dù các chủng tộc ở Di Thất Đại Lục đã suy sụp, nhưng dù sao cũng đã trở lại. Đáng tiếc, ta quên bố trí một điểm truyền tống ở Băng Nguyệt hồ, nếu không chúng ta cũng không phải bay một đoạn dài đến vậy. Nơi ở của đám Di dân ta đã bố trí Truyền Tống Trận, đợi chúng ta còn quay lại đó, sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Vẻ lo lắng trong mắt Phượng Nữ không thể che dấu được, than nhẹ một tiếng nói:

- Niệm Băng, chúng ta đã rất lâu rồi không ở một mình bên nhau. Huynh còn nhớ rõ lúc chúng ta mới gặp nhau không?

Niệm Băng mỉm cười nói:

- Đương nhiên là nhớ. Khi đó, sức ăn của nàng thật làm ta sợ chết khiếp. Ta nhớ không lầm thì lần đó ta làm Thịt bồ câu cho nàng

Phượng Nữ gật gật đầu nói:

- Đúng thế. Nó thật là ngon. Đồ ăn mà huynh làm, là món ngon nhất mà ta từng ăn. Đợi sau này khi chúng ta quy ẩn, huynh mỗi ngày phải làm cho chúng ta ăn đó

Một vệt sáng cắt ngang bầu trời, tia chớp làm cho xung quanh sáng lên một chút. Ngay sau đó, một tiếng sấm nổ vang lên, hạt mưa dày đặc từ trên trời rơi xuống, theo cơn gió nhẹ thổi qua, tràn ngập trong trời đất.

Quang mang bảy màu hiện lên trên người Niệm Băng, ngăn cản hạt mưa ở ngoài thân thể một trượng, nhìn giọt mưa trong suốt, hắn ôm thân thể mềm mại của Phượng Nữ:

- Ta cũng hy vọng có thể nhanh chóng ẩn cư cùng các nàng. Có các nàng làm bạn là hạnh phúc lớn nhất của ta. Ba, mẹ đã bình an trở về. Chờ khi chúng ta ẩn cư, sẽ về Đào Hoa Lâm

- Đào Hoa Lâm? Đó là ở đâu?

Phượng Nữ hỏi.

Trong mắt Niệm Băng hiện lên tình cảm thân thiết:

- Là nơi mà ta đã sống tám năm. Khi đó cha mẹ bị Băng Tuyết Nữ Thần Tế Tự phong ấn, ta chạy trốn, Sư phụ đã cứu ta. Sư phụ vẫn ở trong Đào Hoa Lâm. Mà ở đây, ta đã học Trù Nghệ của Sư phụ trong tám năm. Sư phụ là Quý nhân của ta. Nếu không có người, chỉ sợ ta đã sớm chết đi. Lá rụng về cội, Dung gia không phải là cội nguồn của ta, mà là Đào Hoa Lâm. Lúc trước khi ta rời đi, ta đã biến nơi này thành tiêu thổ. Chờ lúc nhóm ta trở về, ta phải xây dựng lại ở đây. Ta nghĩ, Sư phụ nếu có Linh hồn, sẽ thấy được cuộc sống vui vẻ của chúng ta. Người nhất định sẽ cao hứng.

Trong lòng Niệm Băng, người mà cả cuộc đời hắn cảm kích nhất chính là Tra Cực. Tra Cực đưa hắn tiến vào Lĩnh vực cao nhất của Thần Cấp, đồng thời, cũng ban cho hắn một cuộc sống mới.

Phượng Nữ chỉ chỉ tay về phía trước, nói:

- Nhìn xem, chúng ta lại thấy đống đổ nát nữa

Niệm Băng nhìn theo hướng Phượng Nữ chỉ. Một tòa thành bằng đá đổ nát trải rộng trong phạm vi mấy trăm dặm vuông, xung quanh đầy đá vụn, và những bức tường đá lờ mờ. Mơ hồ có thể nhìn thấy, trong này từng là một tòa thành thị. Từ những bức tường đá còn chưa hư hại hoàn toàn, có thể thấy tường thành cao ít nhất hai, ba mươi trượng, hiển nhiên là một tòa thành rất lớn. Đáng tiếc, trong Tòa thành này đã không có một sinh mệnh nào tồn tại. Lúc đi tìm Di dân, bọn họ từng đi qua đây. Khi đó, còn cố ý đi xuống tìm kiếm, xem có tìm được xem có ghi lại gì về Di Thất Đại Lục không. Nhưng ngoại trừ đá ra, bọn họ hầu như không tìm được vật gì có tác dụng, ngay cả những bức điêu khắc đơn giản cũng không có.

- Đáng tiếc trong này lại đổ nát. Nói ra thật buồn cười, lúc trước khi Di Thất Đại Lục trở về, ta còn lo lắng thực lực của Đại lục này quá cường đại, nhưng lúc này ta lại có cảm giác hoàn toàn ngược lại.

Phượng Nữ ngẩng đầu, nhìn Niệm Băng, đột nhiên nói:

- Chúng ta hạ xuống tránh mưa được không?

Niệm Băng ngẩn người, với thực lực của bọn họ sao lại cần phải tránh mưa chứ. Nhưng nhìn ánh mắt của Phượng Nữ, hắn thật sự không đành lòng từ chối. Từ sau khi trở về từ Thần Chi đại lục, hắn chưa lúc nào được ở một mình với Phượng Nữ. Không nói câu gì, hắn gật gật đầu, nhẹ nhàng hạ xuống đống đổ nát.

Bên trong đống đổ nát đầy đá vụn, hai người rất nhanh tìm được một chỗ dường như là căn nhà đá trước kia. Mặc dù chỉ còn một nửa, nhưng tránh mưa cũng đủ rồi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện