Chương 12-15: Đối phó với thị thiếp của tên nào đó

Editor: Hằng Dâu (HangDau522) 

"Đàn Nhi "

Tô Nguyệt Lạp muốn nói gì đó, lại bị Khúc Đàn Nhi cắt ngang, "Vậy ngươi có hối hận khi đi theo ta đến Bát Vương Phủ không?"

"Không."

"Ừm, vậy là tốt rồi, không có việc gì, các ngươi đều đi ngủ đi, cập rập cả ngày cũng mệt rồi." Khúc Đàn Nhi nhếch miệng cười một tiếng, bàn tay trắng nõn chỉ hướng cửa phòng muốn các nàng tự nhìn xem. Có lẽ sau một khắc, nghĩ đến cái gì đó, nàng gương đôi mắt giả bộ đáng thương nhìn về phía Kính Tâm, "Kính Tâm à, em vẫn là giúp ta đem cái bồn nước trên kia lấy xuống cho ta, ta sợ nửa đêm bị tưới nước." Kính Tâm nhìn nàng một chút rồi đi về phía giường.

Lúc Tô Nguyệt Lạp đi khỏi, Khúc Đàn Nhi kéo lại nhỏ giọng phân phó một câu. Tô Nguyệt Lạp nghe được, có chút không hiểu lắm nhưng vẫn gật gật đầu.

Sau một đêm ngủ ngon loáng cái trời đã sáng choang. Trên giường một dáng người nằm sấp không có dự định mở mắt ra. Bên giường có một nha hoàn đứng đó, nhẫn nại.

"Chủ tử, đã sáng rồi, dậy thôi." Kính Tâm nhỏ giọng gọi.

"Ừm, ta biết rồi." Khúc Đàn Nhi từ trong chăn nói vọng ra, giọng mũi đậm đặc.

"Chủ tử đã sớm tỉnh rồi à?"

"Ừm, từ lúc em vừa vào cửa là ta đã tỉnh rồi." Nàng là nằm ỳ đó, cũng không thể ngủ như lợn chết được, nàng cũng nhạy cảm không kém Kính Tâm.

"Vậy sao chủ tử không đứng dậy?"

"Ta đang chờ."

Kính Tâm giật mình, không rõ ràng cho lắm.

"Chờ xem lúc nào em sẽ mở miệng ah, nhưng mà hôm nay em mở miệng còn sớm hơn ngày thường một chút, ta còn chưa đếm xong hai trăm con cừu." Khúc Đàn Nhi gạt chăn đắp trên người ra, có chút vô lại nhìn Kính Tâm.

Kính Tâm trợn mắt một cái, nhắc nhở: "Chủ tử, bên ngoài có người đang chờ cô đó."

"Ồ, ai vậy?"

"Nghe nói là thị thiếp phu nhân nào đó trong phủ của Bát Vương Gia, đang ở Thiên Sảnh chờ." Kính Tâm báo lại. 

"Sau đó thì sao?" 

"Chủ tử nên đứng lên thôi."

"Ừ." Haiz, những người này thật đúng là nhàn rỗi không chuyện gì làm mà.

Chờ đến khi Khúc Đàn Nhi và Kính Tâm từ trong phòng đi ra, sắc trời đã sáng rõ, không phải, là mặt trời đều lên tới giữa đỉnh đầu rồi, đến mức thị thiếp chờ bên ngoài Thiên Sảnh lúc này đã không còn kiên nhẫn, chỉ là không biểu hiện ra ngoài mà thôi.

Khúc Đàn Nhi quét mắt một vòng.

Quả nhiên nhìn thấy một mỹ nhân tiêu chuẩn "Phú quý".

"Chào Vương Phi tỷ tỷ, Hương Nùng. . ."

"Không cần đứng, ngồi đi, dù sao ta cũng muốn ngồi xuống."

Y Hương Nùng thấy Khúc Đàn Nhi đi vào cửa, định đứng lên nghênh đón, chỉ là cái mông vừa rời khỏi ghế, Khúc Đàn Nhi đã một câu đã cắt đứt động tác của nàng, tạm thời cứng lại ở giữa. Sắc mặt một trận khó coi, khẽ cắn môi, vẫn là phải nhịn xuống: "Ha ha, vậy thì Hương Nùng không cần khách khí, tỷ tỷ cũng ngồi đi ạ."

"Nghe nói muội tìm ta, không biết tìm ta có chuyện gì đây?" Khúc Đàn Nhi khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm ngồi vào ghế chủ, thuận tiện bày ra dáng dấp dễ nói chuyện, không chút vênh váo hung hăng nào. Từ lúc bước vào Thiên Sảnh lần đầu tiên nhìn thấy Y Hương Nùng, nàng đã biết đât là một nhân vật không vừa.

Nùng trang diễm mạt, quần áo diễm lệ, châu báu trang sức đeo đẩy tay, toàn thân có thể nói là kim quang lóng lánh, không khỏi hoài nghi rằng cô gái này tới đây có phải chỉ để khoe khoang trên người nàng có bao nhiêu đồ đáng tiền không. Chẳng qua là khuôn mặt ngược lại rất đẹp, đẹp đến mức diêm dúa lòe loẹt, chỉ là. . . Mặc Liên Thành lúc hôn không biết có bị đầy miệng khói mỡ bột nước, khỏe mạnh còn chờ khảo tra.

Editor: Hằng Dâu (HangDau522)

Y Hương Nùng nói: "Muội muội đến vấn an tỷ tỷ."

"Cám ơn." Khúc Đàn Nhi thực ra cũng không hiểu quy củ cho lắm, tất cả tùy thôi.

"Tỷ tỷ mới tới Bát Vương Phủ, đối với việc trong phủ có lẽ còn chưa hiểu, có gì cần muội muội cống hiến sức lực, tỷ cứ việc phân phó. Nói thế nào đi nữa thì muội muội cũng ở phủ thượng mấy năm." Y Hương Nùng hé miệng cười một tiếng, tựa như đang khoe khoang, ý cười quá nồng khiến người ta cảm thấy chướng mắt.

"Ồ, vậy hả." Cái nữ nhân này, nàng không ưa chút nào, lúc nào cũng giả dối làm cho người ta chán ghét.

"Nghe hạ nhân nói, đêm động phòng hoa chúc Vương Gia không ở lại phòng tỷ tỷ?" Y Hương Nùng tỏ vẻ lo lắng nhìn về phía Khúc Đàn Nhi, nhưng nhìn thì ngược lại giống như là có chút hả hê.

"Hóa ra ngươi cũng biết rõ, tối hôm qua Vương Gia là không ngủ ở tân phòng." Khúc Đàn Nhi hơi cụp mắt cúi đầu, giọng mang thương cảm. Cúi đầu, nhưng thật ra là để che giấu đáy mắt chán ghét.

"Vậy tỷ tỷ tại sao không giữ Vương Gia lại."

"Giữ không được. Haiz." Lại bày ra dáng vẻ vừa bất đắc dĩ, vừa đau lòng khổ sở , ngữ khí thương cảm. Khúc Đàn Nhi vừa nói ra, Kính Tâm đứng bên cạnh xém chút không nhịn được cười, liền vội cúi đầu che giấu. Tiểu thư nhà nàng từ lúc nào lại thích trêu đùa người khác như vậy?

"Đêm đó bên trong tỷ tỷ ngủ một mình chắc lạnh lẽo lắm."

"Không lạnh, rất ấm áp." Khúc Đàn Nhi thuận miệng trả lời.

"Thân làm muội muội, thật sự đã làm tỷ tỷ khổ sở rồi."

"Không buồn, ta rất vui vẻ."

"Tỷ tỷ " Y Hương Nùng còn muốn nói chuyện.

"Y phu nhân, mời uống trà." Kính Tâm bưng lên một ly trà đặt trên bàn, cũng nhàn nhạt cắt ngang Y Hương Nùng, vì nàng vừa mới nhận được cái liếc mắt ám chỉ của Khúc Đàn Nhi.

Bị cắt ngang lời nói rất khó chịu, Y Hương Nùng hung ác trừng Kính Tâm một cái, nhưng thấy Khúc Đàn Nhi ở đây, không tiện tức giận, "Tỷ tỷ, mời uống trà." Y Hương Nùng đem trà mà Kính Tâm đưa cho, làm bộ muốn đưa đến trước mặt Khúc Đàn Nhi.

Khúc Đàn Nhi giật giật khóe miệng , không nhận, thản nhiên nói: "Cho ngươi đó, uống đi."

"Tỷ tỷ phải uống trước, Hương Nùng mới dám uống."

"Không cần chờ ta, ngươi cứ uống trước đi."

"Không được, dù sao tỷ tỷ cũng là Vương Phi, Hương Nùng chỉ là một phu nhân, trà ngon như vậy tỷ tỷ nên uống trước mới phải." Y Hương Nùng nếu sợ thất lễ thật thì nàng đã không có tư cách gọi Khúc Đàn Nhi "Tỷ tỷ", rõ ràng là một thị thiếp thôi, sao dám tự xưng muội muội? Thân phận chỉ cao hơn nô tỳ một chút. Đường đường Vương Phi ở trước mặt, cũng phải tự xưng là nô tỳ.

"Đều là người một nhà, không cần phải quá nhiều quy củ, phu nhân cứ uống đi." Khúc Đàn Nhi lười biếng nói.

"Không được, vẫn là tỷ tỷ uống trước."

"Làm sao? Chẳng lẽ ngươi sợ Bản Vương Phi hạ độc ngươi?" Khúc Đàn Nhi lạnh nhạt nói, vẫn ôn hòa như cũ, nhưng lộ ra mấy phần uy nghiêm cùng lăng lệ, rất có phong cách Vương Phi, còn đổi tự xưng Bản Vương Phi nữa nha. Mà cái nữ nhân này, muốn uống thì uống đi, còn ở đây dông dài làm người ta thấy phiền quá mà.

"Tỷ tỷ nói như vậy thì muội muội. . ."

"Ừm, ngươi uống đi, không phải chỉ là là một ly trà sao, ta sẽ không để ý "

"Vậy muội muội uống trước." Y Hương Nùng khẽ cười, trong mắt tránh được một tia đắc ý, ngửa đầu liền đem hết chén trà toàn bộ uống vào trong bụng, không chừa nửa giọt.

Khúc Đàn Nhi đợi nàng uống xong, lúc này mới không nhanh không chậm đem lời mới nói một nửa nói tiếp, nhưng khẳng định là chỉ cần nàng thốt ra lời này đảm bảo Y Hương Nùng sẽ tái mặt: ". . . Dù sao trà kia cũng là từ hôm qua, ta cũng không muốn uống, không tốt cho cơ thể." 

Kết quả. . .

Y Hương Nùng cả gương măt tinh xảo biến dạng, nửa xanh nửa tím, trong mắt tóe lên một chùm lửa giận, nước trà kia uống vào bụng hận không thể lập tức phun ra, chỉ là. . . Nước đã uống vào có thể nhả ra không? ! Mà phun ra cũng sẽ vô cùng khó coi.

"Ngươi không thoải mái sao? Sao sắc mặt lại khó coi như vậy?" Khúc Đàn Nhi hơi ngẩng đầu lên, lo lắng mà nhìn Y Hương Nùng, tính thời gian nàng nhấc đầu lên một chút, vừa vặn liền thấy Y Hương Nùng đổi sắc mặt.

"Tỷ tỷ là nói đùa sao, trà này không phải vừa mới pha sao?" Khó trách trà lại lạnh như vậy.

"Không phải." Khúc Đàn Nhi cười nhạt lắc đầu, có chút tiềm chất Ác Ma. Đối với nàng thì một bình trà qua đêm vốn chẳng có gì, nhưng nếu để cho một nữ nhân quen an nhàn sung sướng kia uống hết thì đúng là không thể hình dung nổi, không biết có thấy buồn nôn hay không.

Có người đến muốn làm cho nàng ngột ngạt, nàng cũng phải cho nhân gia đuối đi chứ.

Y Hương Nùng gương mặt tinh xảo tức giận đến vặn vẹo, hai tay nắm chặt.

"Ngươi thật không thoải mái sao? Có cần ta bảo Kính Tâm đi mời đại phu tới xem chút không." Khúc Đàn Nhi một mặt lo lắng nhìn xem nàng, lại thuận tiện cho nàng vài câu quan tâm hỏi han.

Bỗng nhiên, sắc mặt Y Hương Nùng lại biến đổi, che giấu tức giận, cười đặc biệt xinh đẹp, ôn nhu nói: "Không cần, Hương Nùng đa tạ tỷ tỷ quan tâm. Hương Nùng hôm nay đến, vừa là vấn an tỷ tỷ, cũng là cố ý đến đa tạ tỷ tỷ, nếu không phải Vương Phi tỷ tỷ đêm qua không giữ Vương Gia, thì Vương Gia liền sẽ không tới phòng muội muội, làm hại muội muội một đêm đều không ngủ ngon, lăn qua lăn lại một đêm, thật đúng là mệt mỏi muốn chết."

Lời nói mặc kệ thật giả, Y Hương Nùng muốn là nói để tức chết Khúc Đàn Nhi.

Đáng tiếc, Khúc Đàn Nhi hào phóng cười một tiếng, tựa như nghe không hiểu lời khiêu khích bên trong câu nói của Y Hương Nùng, rất vui mừng nói: "Nghe ngươi nói vậy, ta ngược lại rất yên tâm, còn tưởng rằng muội muội sẽ trách ta đây." Từ ngày đầu tiên bước vào Bát Vương Phủ, nàng đã nghe nói bên trong có hai con cọp cái, móng vuốt sắc bén vô cùng.

"Vậy Hương Nùng trở về trước, không quấy rầy tỷ tỷ thêm nữa." Y Hương Nùng mặt lạnh đi đứng lên vung tay áo một cái, xoay người sang chỗ khác, tức giận chỉ muốn vung cho Khúc Đàn Nhi một cái.

"Lúc rảnh rỗi lại đến uống chén trà nha." Khúc Đàn Nhi khẽ mỉm cười, hướng về Y Hương Nùng khoát tay sau lưng nói lời đưa tiễn.

"Chủ tử tại sao phải gây thù hằn với người đó?" Kính Tâm nhẹ nhàng thở ra một hơi, xác định Y Hương Nùng không thể nghe thấy được mới dám hỏi.

"Em có từng thấy cái nào vợ lớn sẽ cùng vợ nhỏ ở chung hòa thuận không? Hơn nữa, em không thấy được nàng cái kiểu đó sao? Nói rõ là cố ý đến khoe khoang, đến làm ta ngột ngạt. Đương nhiên, không thể ngồi yên không chơi lại được, dù sao ta đối với Mặc Liên Thành cũng chẳng để tâm, nếu không, đổi lại là một nữ nhân khác còn không tức chết?" Cái tiết mục như này nàng đã xem chán trên TV rồi, hơn nữa TV cũng đã sớm diễn nát rồi.

Cùng với Khúc Đàn Nhi nàng đấu ư? Vấn đề là nàng cũng chẳng có tâm tình mà để ý.

"Cho nên chủ tử liền lừa nàng nói ly trà là từ hôm qua?" Kính Tâm tựa như cũng hiểu ra một chút.

"A, điểm này em sai rồi, ly kia trà xác thực là từ tối hôm qua ta đặc biệt phân phó Nguyệt Lạp đặt ở Thiên Sảnh, chỉ bất quá, nàng ta vận khí tương đối xui xẻo mà thôi."

". . ." Kính Tâm im miệng không nói.

"Kính Tâm, chẳng lẽ em không muốn khen ta quá thông minh sao, cái này cũng có thể nghĩ ra được?"

Khúc Đàn Nhi nâng khóe miệng cười, lại nhìn nhìn Kính Tâm, chờ nàng tán dương.

". . ."

Kết quả, nha hoàn nào đó tiếp tục trầm mặc đến cùng.

Thời gian đảo mắt đã qua hai ngày.

Bát Vương Phủ, Tuyết Viện, nơi Khúc Đàn Nhi ở.

"Chủ tử, ngày mai là ngày thứ ba gả tiến vào Vương Phủ rồi." Kính Tâm đi vào nhà, đem điểm tâm bưng tới đặt lên bàn, bất đắc dĩ nhìn thân ảnh động lòng người đang lười nhác nằm trên trên ghế xích đu.

"Ừm, ta biết rồi." Khúc Đàn Nhi trả lời.

Từ ngày đầu tiên đến đây, nàng đã nghiên cứu cái nơi Tuyết Viện này, thuận tiện xem xét tường ngoài mấy lần, nhìn lên tường một chút xem có thể đi ra bên ngoài không. . . tường bên trong Bát Vương Phủ so với tường ở Khúc Phủ cao hơn một mét có thừa. Nửa đêm muốn chạy trốn thật không dễ dàng a.

"Chủ tử. Lúc này có lẽ nên đi tìm Vương Gia." Kính Tâm chậm rãi nói.

"Tìm hắn làm gì, ta cũng không phải nhàn rỗi không có chuyện gì làm." Mà kể như có nhàn rỗi không chuyện gì làm, cũng tuyệt đối sẽ không tốn thời gian nhàn rỗi chạy tới trêu chọc sinh sự, nàng còn muốn sống lâu một chút.

"Ngày mai về nhà lại mặt, chủ tử vẫn nên đi nói với Vương Gia, chẳng lẽ chủ tử muốn về một mình?"

". . ." Khúc Đàn Nhi đôi mi thanh tú khinh vặn.

Ngày thứ ba phải về nhà, cái cửa này có thể không trở về không, nàng còn lười nhác trả lời.

"Chủ tử, nên đứng lên đi." Kính Tâm cảm thấy tính nhẫn nại của mình để nữ nhân này huấn luyện cũng càng ngày càng tốt đi.

"Ừm, Vương Gia ở Viện nào?" Khúc Đàn Nhi ngẩng lên trời thở dài bất đắc dĩ ah.

"Sương Viện." Kính Tâm trả lời.

Khúc Đàn Nhi trầm mặc một hồi, nhìn lên xà ngang bên trên có khắc hoa gỗ liền ngẩn người, "Kính Tâm, hắn dáng dấp ra sao?"

"Chủ tử chưa thấy qua Vương Gia sao?" Kính Tâm sững sờ, hoài nghi nhìn nàng.

"Ừm, đúng là chưa thấy qua."

"Nhưng là động phòng ngày ấy. . ."

"Mắt bị khăn trùm đầu che kín rồi còn đâu." Ý nói là không nhìn thấy.

"Vậy không phải hai ngày nay chủ tử thường ở trong phủ đi lại sao?"

"Ta chỉ ở đi lại bên trong Tuyết Viện thôi." Ý vẫn là nói, không có gặp người đó.

". . ." Kính Tâm lần nữa lựa chọn trầm mặc.

Hai người một trước một sau, không nhanh không chậm đi ra khỏi Tuyết Viện, hướng Sương Viện đi tới.

Rảo bước tiến vào Sương Viện, một nha hoàn nói, Mặc Liên Thành không ở đây, đã đến Thư Phòng rồi. Sau đó, hai người lại từ Chủ Phòng đi đến Thư Phòng, đi tới Thư Phòng, người giữ cửa Thư Phòng nói, Mặc Liên Thành không ở Thư Phòng, đến Kiếm Các đi.

Hai người từ Thư Phòng lại đến Kiếm Các (nơi luyện kiếm).

Sau nữa, lại gặp được tình huống mười phần nói hùa, chỉ là, tên nào đó lại đi chỗ khác rồi.

Vốn là từ Nhà Chính, đến Thư Phòng, lại đến Kiếm Các, những vị trí này đều ở trong phạm vi bên trong Sương Viện, tuy nói mấy nơi này vị trí cách nhau không xa, nhưng cũng vẫn là có khoảng cách, mà hết lần này tới lần khác, hết chỗ này tới chỗ khác, lại xa hơn một chút, hơn nữa còn xa đến làm cho người ta bốc hỏa. . . Chuồng ngựa!

Sương Viện nằm ở phía bắc trong phủ, mà chuồng ngựa chết dí ở phía tây phủ, xa bằng mấy cái sân ah.

"Chủ tử, chúng ta nhanh tới chuồng ngựa xem, có lẽ Vương Gia ở đó." Kính Tâm nhẹ nhàng nói, bước chân cẩn thận đi đằng sau Khúc Đàn Nhi mấy bước, không dám lại gần nàng, để tránh nữ nhân này lại giận cá chém thớt.

"Em nhìn ta giống đang tức giận sao?" Khúc Đàn Nhi rảo bước nhanh hơn, nàng không phải muốn tức giận, mà là nàng hiện tại đang rất tức giận. Có cảm giác như bị đùa giờ?

"Bởi vì sắc mặt của tiểu thư. . ." Kính Tâm mặt hiện rõ vẻ lo lắng.  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện