Chương 16-18: Lừa đời lấy tiếng ôn nhu
Editor: Hằng Dâu (@Hangdau522 )
Khúc Đàn Nhi thuận miệng lắc lắc bàn tay nhỏ, nói: "Ồ, cứ coi như là đi tắm nắng một lúc vậy."
Sau đó cả hai hùng hục chạy tới chuồng ngựa, Khúc Đàn Nhi mồ hôi đầm đìa, miệng khô lưỡi nóng. Hết lần này tới lần khác, bên trong chuồng ngựa bên trên cũng không có Mặc Liên Thành.
Khúc Đàn Nhi giận dữ, hỏa khí bốc lên, đứng bên ngoài chuồng ngựa gầm lên giận dữ, chỉ thiếu phần phá hết lan can chuồng ngựa đi thôi. Vừa chống hai tay vào hông vừa chửi ầm lên, đủ mười tư thế đàn bà đanh đá chửi đổng, "Mặc Liên Thành, cái tên khốn kiếp, vương bát đản, tức chết ta mất thôi, cuối cùng là hắn chết ở chỗ nào?"
Chỉ là
"Vương Phi, ngài muốn tìm Vương Gia sao?" Muốn chết không chết, lúc Khúc Đàn Nhi vừa chửi ầm lên, một tiếng hỏi thăm trầm thấp vang lên.
"Trừ hắn, ta còn có thể tìm ai a?" Khúc Đàn Nhi trong lòng phát hỏa tức giận chưa hết lại nghe thấy hai chữ Vương Gia này, lửa giận lại bùng lên, một đôi mắt đẹp đằng đằng sát khí nhìn theo hướng người vừa phát ra âm thanh. Nhưng không ngờ lại thấy một tên nam bộc giữ chuồng ngựa đang run rẩy đứng nguyên một chỗ, nhìn nàng tức giận.
"Vương, vương. . ." Nam bộc bị dọa sợ.
"À, cái kia. . . Ta tới tìm Vương Gia, không biết Vương Gia có phải đang ở bên trong chuồng ngựa không? Bởi vì ta nhìn chuồng ngựa không có một ai, nên thật sự là rất khó tin được Vương Gia thật sự sẽ ở trong này." Khúc Đàn Nhi nhanh chóng thu sắc mặt lại, hai chân rút về, tay chống hông cũng nhanh chóng bỏ xuống, lại bày ra vẻ mặt tái nhợt, thần sắc ai oán, tốc độ lật mặt chuyển biến nhanh chóng, có thể xưng là số 1, làm người ta hoài nghi người đàn bà đanh đá chửi đổng vừa rồi có phải là nàng không.
Nam bộc sững sờ liều mạng lau lau con mắt, nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi, hoài nghi mình vừa rồi có phải bị hoa mắt hay không.
Kính Tâm sắc mặt không thay đổi, đã nhìn quen rồi, "Làm càn! Vương Phi há lại lại để một hạ nhân như ngươi dám nhìn như vậy?"
"Vương Phi xin thứ tội! Tiểu nhân biết sai rồi!" Nam bộc vừa hoàn hồn, đã bị dọa đến lập tức cúi đầu, tranh thủ thời gian quỳ xuống, nơm nớp lo sợ trả lời: "Hồi Vương Phi nói, nghe nói trong phủ có khách nhân đến, Vương Gia đến phòng khách rồi ạ."
"Ồ, thật sao? Vậy ta đến phòng khách." Khúc Đàn Nhi cười nhạt một tiếng, tỏ vẻ dễ tính, nửa điểm tức giận cũng không có, thậm chí lúc quay người cũng không quên khoát tay, để hắn vội vàng đi. Chỉ là, xoay người một cái xong bản tính lại lộ ra hết.
Cái tên nam nhân đáng chết, ngươi chết chắc rồi.
Sau đó, bước từng bước, lại sôi động thẳng đến hướng phòng khách.
. . .
Sương Viện, nhà chính được bố trí tinh xảo trang nhã.
Mặc Liên Thành nhàn nhã nằm tại ghế đu gỗ có khắc hoa mai, nhàn nhã thưởng trà thơm.
Trên bàn trà bày bộ uống trà ấm tử sa tinh xảo.
Trà chính là tự tay hắn pha, trừ đàn và vẽ tranh, thứ hắn yêu thích chính là pha trà.
Không phải hắn thích uống trà, nói đúng hơn là chỉ thích pha trà mà thôi.
"Nàng đang ở đâu?" Mặc Liên Thành nhàn nhạt quét mắt một vòng sang Vu Hạo, khóe miệng hơi câu lên một vòng ý cười, như đang suy nghĩ điều gì đó, nhìn chằm chằm vào chén trà đang nắm trong tay, trên ly vẽ một bức họa tuyết mai mùa đông, màu sắc diễm lệ chói mắt, miêu công cẩn thận, mười phần không sai. Đương nhiên, đồ vật trong tay Mặc Liên Thành hắn không thể kém hơn những nơi khác được.
"Vương Phi hiện đang đi đến phòng khách." Được câu trả lời nhưng trên mặt vẫn không nhìn ra nửa điểm cảm xúc
"Ồ."
"Vương Phi có vẻ như rất tức giận."
"Nàng đúng là nên tức giận, nếu không cưới một nữ nhân tính tình quá tốt về, không có vui thú gì cả."
Mặc Liên Thành nhẹ gật đầu, đồng ý với Vu Hạo. Đúng rồi, để cho nàng lượn một vòng trong phủ, từ phía bắc tới phía tây, lại từ phía tây chạy ra phòng khách, tính tình có tốt đến mấy, cũng rơi rụng hết đi.
Hắn thích xem nàng tức giận ra sao. . .
"Thuộc hạ không biết." Vu Hạo khẽ cúi đầu, không hiểu ý tứ của Mặc Liên Thành.
"Ngươi không cần hiểu, hai ngày này nàng ta làm cái gì?"
"Hồi chủ tử, Vương Phi chỉ hoạt động bên trong Tuyết Viện, vừa giống đang làm quen với địa hình, nhưng nhìn kỹ lại không giống, chỉ là. . . Nàng đối với con đường hướng ra ngoài phủ, rất lưu ý đặc biệt là phía tường cao."
"Ồ, thật sao?"
"Vương Phi cũng không tiếp xúc quá nhiều với những người khác trong phủ, chỉ thỉnh thoảng ngẫu nhiên trò chuyện một chút về những việc trong nhà, trừ cả nha hoàn Kính Tâm cả ngày đi theo Vương Phi, còn có hai người, một là Tô Nguyệt Lạp, một người khác nữa tên là Tiểu Duy, nhưng các nàng đều chỉ ở trong phòng bếp với bận rộn ở hiệu thuốc bên kia, cũng không có cử động đặc biệt, rất an phận."
"Ồ?"
"Còn cần phái người theo dõi nữa không ạ?" Vu Hạo hỏi.
"Vẫn nên theo dõi kỹ. Dù sao mới đến có lẽ họ sẽ phải tỏ ra ngoan ngoãn trước, ngươi nói phải không?" Mặc Liên Thành cười nhạt, đối với Khúc Đàn Nhi yên tĩnh như vậy, ngược lại là ngoài ý muốn. Chỉ là hắn đồng ý cưới nàng vào phủ, cũng không phải để cho nàng trong phủ muốn làm gì thì làm, bình hoa có thể trưng cho đẹp, nhưng không thể làm càn, một khi bị vỡ vụn thì chỉ có thể coi như không đáng tiền.
Vu Hạo trầm mặc, không hỏi thêm nữa.
Mà bên ngoài đang có hai thân ảnh vội vàng hướng tới họ chạy tới.
"Tên đàn ông đó thật vô sỉ." Khúc Đàn Nhi vừa đi vừa chửi mắng, thật sự là nhẫn không nổi.
"Chủ tử, nhỏ giọng một chút, người nghe được bây giờ." Kính Tâm vừa đi vừa nhắc nhở nàng khắc chế một chút.
"Nhỏ giọng cái quỷ, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, tên đàn ông kia không bị ăn đòn, thì cũng cần giáo huấn, ta dám khẳng định hắn chắc chắn là cố ý." Khúc Đàn Nhi cuối cùng cũng khẳng định vấn đề này, một cái "Trùng hợp" có thể hiểu được, nhưng liên tiếp gặp trùng hợp nhiều như vậy đúng là cố ý mà.
"Có lẽ Vương Gia thật sự là không cẩn thận bỏ lỡ chúng ta."
"Bỏ lỡ cái gì? Hôm nay mà không tới cho hắn một trận, sợ ngày tháng sau này của chúng ta sẽ sống không dễ chịu được đâu."
"Chủ tử. . ."
"Không nói nữa. Em đi nhanh lên."
Khúc Đàn Nhi cùng Kính Tâm bước vào Sương Viện. Các thị vệ trông coi và nha hoàn đi qua đều nhao nhao hướng nàng hành lễ.
Đi qua đám thị vệ bẩm báo, cuối cùng cũng toại nguyện nhìn thấy Mặc Liên Thành, nàng đi lâu như vậy mà vừa đến đã thấy người kia đang nhàn nhã uống trà, chỉ nhìn thấy bóng lưng quay ra, tóc dài đen nhánh tản mát sau lưng, có cảm giác cảnh giới thoát tục. Bên cạnh còn bày biện một bàn điểm tâm cùng hoa quả.
Nhìn cảnh này, Khúc Đàn Nhi trong lòng lại tăng lên hai điểm. Nhưng nàng nói với chính mình phải nhẫn. . .
"Thuộc hạ khấu kiến Vương Phi." Vu Hạo không nhanh không chậm cúi đầu khẽ nói.
"Ừm? Không cần phải khách khí." Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng nói, tựa như tính tình rất tốt.
"Nô tỳ thỉnh an Bát Vương Gia." Kính Tâm cũng nhanh nhẹn hướng bóng lưng nam nhân kia hành lễ.
Đương nhiên, Khúc Đàn Nhi cũng dịu dàng thanh tao lịch sự hướng Mặc Liên Thành làm lễ, ôn nhu nói: "Đàn Nhi thỉnh an Vương Gia."
Vừa mới bừng bừng lửa giận mà giờ có vẻ như chẳng có gì.
Nàng nhàn nhã đứng yên ở tại chỗ, yên lặng chờ Mạc Liên Thành đang quay lưng về phía mình. Khuôn mặt bình tĩnh, có vẻ như rất kiên nhẫn chờ hắn xoay người lại.
"Được rồi, nàng an vị đi." Mặc Liên Thành bình thản trả lời, chỉ là vẫn đưa lưng về phía nàng, từ đầu đến cuối đều không quay đầu lại. Hắn có lẽ là đang chờ thời cơ.
Editor: Hằng Dâu ( @HangDau522 )
"Vâng." Khúc Đàn Nhi rảo bước nhẹ nhàng, váy chập chờn bước đến một bên cái ghế chậm rãi ngồi xuống, hai tay đặt lên gối như dáng vẻ của một tiểu thư khuê các vừa mới gả.
"Tìm Bản Vương có việc gì?" Mặc Liên Thành chậm rãi đứng lên, xoay người đối mặt với Khúc Đàn Nhi, khóe miệng khẽ nhếch lên, vẻ mặt cười như không cười.
"Dạ " Khúc Đàn Nhi khẽ nâng đầu lên, vốn định đáp lời, nhưng khi ánh mắt nhìn thấy Mặc Liên Thành cả người đều sửng sốt, hai mắt trừng lớn, nàng híp mắt. Không nhìn lầm, cũng không phải gặp quỷ, mà quả thật chính là gương mặt nàng hận đến nghiến răng.
Mặc? Đúng rồi, đúng là đầu heo mà, tên nam cặn bã kia cũng nói là họ Mặc!
Mặc Liên Thành? !
Khúc Đàn Nhi ánh mắt lấy lại vẻ như bình tĩnh, sắc mặt như thường, "Đàn Nhi đến đây là muốn hỏi Vương Gia, ngày mai ngài có thời gian đưa Đàn Nhi về Khúc Phủ hay không."
"Nàng không cảm thấy Bản Vương khá quen mắt sao?" Mặc Liên Thành bất thình lình hỏi, lại tránh vấn đề của nàng. Ánh mắt gấp gáp nhìn chăm chú vẻ mặt Khúc Đàn Nhi, hắn có chút mong đợi nàng sẽ thét lên, chửi mắng hay xúc động một chút. Cũng hơi có mong đợi phản ứng của nàng, mà sao lại có cảm giác thất vọng thế này? Không tức giận trở mặt sao. . .
"Không quen. Đàn Nhi từ trước tới giờ chưa từng cùng nam tử xa lạ tiếp xúc." Nàng mở mắt nói dối.
"Sao vậy, nhanh như vậy đã quên Bản Vương rồi à? Vốn cho rằng nàng thấy Bản Vương sẽ thật cao hứng, hóa ra lại không phải." Mặc Liên Thành tư thế cao quý phong độ, vững vàng mà ưu nhã từng bước từng bước tới gần Khúc Đàn Nhi, mắt phượng ẩn tình, liễm diễm ánh sáng nhu hòa, so với trăng trên trời còn sáng hơn, càng thêm thu hút mê người.
Khúc Đàn Nhi tròng mắt trầm mặc, trầm mặc là tốt nhất.
"Sao vậy, nàng nhìn thấy Bản Vương không vui sao?" Mặc Liên Thành như gió xuân nhẹ phẩy tiếng nói, có mấy phần mê hoặc.
"Vương Gia hiểu lầm rồi, thiếp thân rất vui." Khúc Đàn Nhi ôn nhu cười một tiếng, rất phối hợp mà nói lên một đoạn, "Đàn Nhi trước giờ vẫn luôn ngưỡng mộ Vương Gia, nghe nói Vương Gia dung mạo tuấn mỹ tuyệt sắc, nghiêng nước nghiêng thành, so với các cô nương trong Di Hương Viện còn đẹp hơn, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền."
Giọng nàng trầm trầm tinh tế, nói ra một đoạn nghe vô cùng ngưỡng mộ.
Chỉ là những lời này. . . Có gì đó quái lạ.
Đường đường Vương Gia đen so sánh với gái thanh lâu sao? Còn đem hắn một nam nhân to cao cùng nữ nhân so sánh?
Mặc Liên Thành giật giật khóe miệng lơ đãng, lấy lại thái độ không quan tâm, thản nhiên nói: "Xem ra, Bản Vương đã là đánh giá thấp nàng rồi."
"Không biết lời Vương Gia dạy bảo có ý gì." Che giấu rõ ràng giả bộ hồ đồ, đây tuyệt đối là một loại cảnh giới mới.
"Nàng rất rõ ràng."
"Đàn Nhi không hiểu."
"Giả ngu sao?"
"Đàn Nhi không dám, kính xin Vương Gia chỉ rõ."
"Không xưng Bản Vương là tướng công, hoặc là nhân tình nữa à?" Mặc Liên Thành bỗng đổi giọng, đối với lời nói nghe được trong đêm động phòng hoa chúc rất có ấn tượng. Hắn tự nhiên biết rõ ràng, đêm hôm đó, nàng là cố ý. Cảm giác bị ghét bỏ đúng là không tốt chút nào, điều này này vẫn làm hắn canh cánh trong lòng.
"Vương Gia không thích a? Vậy thì Đàn Nhi gọi là phu quân đi." Khúc Đàn Nhi cố ý nói. Cách gọi tướng công là dành cho người đọc sách, thê tử gọi trượng phu xưng hô. Mà hắn đường đường là Vương Gia vô cùng tôn quý! Gọi tướng công, chắc chắn là giảm thân phận của hắn, vậy thì, cũng gọi một tiếng phu quân đi. . . Đúng không?
"Cũng được." Mặc Liên Thành một mặt tỏ ra không quan trọng.
"Vậy thì Vương Gia ngày mai có rảnh hay không, có thể. . ."
"Có việc sao?" Mặc Liên Thành tựa như là cố ý, nhất định phải là lúc này cắt ngang lời nói của nàng.
"Có việc, đó là... "
"Ồ?" Không biết vô tình hay cố ý, hắn luôn luôn có thể chọn thời điểm nói chuyện.