Chương 25-26: Đóng cửa, mang gia pháp ra
Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)
Đóng cửa, mang gia pháp ra.
"Đóng cửa, mang gia pháp ra đây."
Đại Phu Nhân vừa dứt lời, Khúc Đàn Nhi lại thứ N lần ở trong lòng thở dài một tiếng, quả nhiên, đây là phần quan trọng màn kịch nào cũng diễn mà.
Một đạo, hắt nước.
Hai đạo, gia pháp, thật đúng là có trước có sau, một tia không lọt ah.
"Chủ. . ." Kính Tâm có chút cấp bách.
". . ." Khúc Đàn Nhi lắc đầu, cho Kính Tâm một đạo cười nhạt cho Kính Tâm yên tâm.
Cửa, một tiếng cọt kẹt đóng lại.
Lập tức trong phòng yên tĩnh đến quỷ dị, nửa điểm âm thanh cũng không có.
Mà lúc này quản gia từ trong phòng đi ra, trong tay bưng một cái đĩa, trong mâm lại để đó một cái gậy gỗ hơi mỏng, làm người nhìn thấy không khỏi sợ hãi trong lòng.
Vận dụng gia pháp.
"Vận dụng gia pháp."
Thứ N lần, Khúc Đàn Nhi lại đem lời Đại Phu Nhân định nói ở trong lòng nhẩm một lần, hai năm qua, nàng tại Khúc Phủ lăn lộn không phải toi công, phàm là người bên trong Khúc Phủ nhìn thấy nàng sẽ nói những cái gì, nàng đã mò được thuộc làu.
Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, trong phòng có rất nhiều người, ngồi ngồi, đứng đứng, nhưng không một ai ra mặt giúp nàng nói một câu, không phải đang cười trộm thì cũng là thờ ơ, lạnh nhạt đến tận cùng.
"Ngươi nói xem, gia quy hôm nay là phạm những gì?" Đại Phu Nhân hạ gậy gỗ xuống, âm âm hỏi Khúc Đàn Nhi.
"Mời Đại Phu Nhân dạy bảo." Khúc Đàn Nhi cúi đầu, chờ gậy kia rơi xuống, song tay nắm chặt, lúc này vẫn phải nhẫn, nên phải tiếp tục chịu đựng.
Trong lúc này lại hối hận, biết thế lúc tiến gả vào Bát Vương Phủ hôm đó, nên chuẩn bị nghĩ kĩ trốn đi thì bây giờ kết cục sẽ không thế thảm như vậy chứ.
"Một, điều thứ nhất của Khúc gia, không biết lễ phép, có đáng đánh hay không?"
"Nên đánh." Khúc Đàn Nhi hồi lấy.
"Hai, điều thứ bảy của Khúc gia, gả chồng theo chồng, không phục vụ tốt nhà chồng, có đáng đánh hay không."
"Nên đánh."
"Ba, ngươi. . ."
"Nên đánh." Xin nhanh lên một chút đánh đi, nàng đang đợi đây.
Khúc Đàn Nhi có chút không kiên nhẫn, 1, 2, 3, từng cái từng cái một, Đại Phu Nhân nói đến không thấy mệt sao, nàng nghe đã phiền lắm rồi, hơn nữa, Đại Phu Nhân ngồi nói còn không mệt, nàng đứng trả lời đau hết cả lưng.
"Vậy ngươi nói nên đánh mấy cái?"
"Tùy bà." Đại Phu Nhân đã hỏi trực tiếp, Khúc Đàn Nhi càng trả lời đơn giản, trực tiếp đồng ý, bà ta muốn thế nào thì làm thế đó, chỉ cần đừng đánh chết người là được rồi, tuy nhiên người bị đánh là bản thân nàng đây.
"Tốt, cái này là ngươi nói đó."
"Ta. . ."
Bốp!
Khúc Đàn Nhi vốn định lên tiếng nhưng vừa thốt ra một chữ, gậy gỗ đã vụt xuống lưng nàng, mà cái đánh này, cũng đem cả người nàng xém chút ngã nhào xuống đất.
Đau nhức!
Thật là quá đau, đau đến thấu xương!
Tại nơi bị gậy đánh, trong nháy mắt đau đớn theo từ lưng kéo đến toàn thân, đau đến không thốt nên lời.
"Chủ tử." Kính Tâm giật mình, một giây sau lập tức xông đến thay Khúc Đàn Nhi chịu đánh.
"Dừng lại, không thể đánh." Khúc Đàn Nhi ánh mắt liếc qua, lạnh lùng trừng mắt với Kính Tâm, nàng lành lạnh ngẩng đầu lên, lại nhanh chóng cúi đầu, động tác quá nhanh, làm người ta không biết làm thế nào, mà Kính Tâm lúc này, khựng lại ngừng bước chân, không dám tới gần phía trước.
Bút trướng này, nàng Khúc Đàn Nhi ghi lại, các người sẽ phải trả, sau này có một ngày nàng thông suốt muốn bọn hắn còn trở về, một phần không thiếu.
Bốp!
Gậy thứ hai rơi xuống, đánh ác hơn lần trước, mà cũng bởi vì cái này đánh Khúc Đàn Nhi cả người đều mất cân bằng nghiêng về phía trước.
Nàng nhẫn.
Khúc Đàn Nhi cắn răng, hai tay nắm chặt, cuối cùng vẫn đem lời chửi mắng bên miệng áp chế xuống, thân thể vẫn ưỡn thẳng, đầu hơi cúi, chờ gậy thứ ba rơi xuống.
Chỉ là. . .
"Bát Vương Gia đến."
Bất thình lình, không sớm không muộn, lúc Đại Phu Nhân vừa vặn hất tay lên, còn chưa kịp đánh xuống, liền có một tiếng la từ bên ngoài, gậy gỗ đang ở trên không trung bỗng dừng lại, rốt cuộc không rơi xuống nổi.
Nghe được tin tức Mặc Liên Thành đến, Khúc Đàn Nhi hơi nhíu mày, cũng không có biểu lộ nhiều, càng không quan tâm, hơi ngẩng đầu nhìn thấy cái kia còn giương giữa không trung, muốn rơi không rơi xuống, khóe miệng dương dương, tựa như cười, nhưng lại cười đến quá lạnh.
"Đại Phu Nhân, Đàn Nhi vẫn chờ bà đánh xuống đây." Khúc Đàn Nhi khẽ mỉm cười, tốt bụng nhắc nhở Đại Phu Nhân nhanh nhanh đem gậy đánh xuống, như vậy da thịt nàng có thể tạm thời mềm xuống, tránh tình trạng nàng vẫn đang luôn phải đem da căng thẳng, trách bị người ta thống khổ.
"Nhìn ta không được. . ." Đại Phu Nhân ác độc cắn răng một cái.
"Bát Vương Gia đến!"
Đại Phu Nhân vừa muốn đánh, một tiếng khác lại rơi xuống, hơn nữa, âm thanh càng lớn tiếng hơn, tựa như lại nói cho vợ, Mặc Liên Thành lại gần thêm một chút.
"Đại Nương, ngài mau đánh đi." Khúc Đàn Nhi thấy Đại Phu Nhân đang do dự, tuy nhiên bị người đánh tư vị không dễ chịu, nhưng ý xấu vẫn tiếp tục đổ dầu vào lửa, để đám lửa này lại tiếp tục điên cuồng thiêu mạnh lên chút.
Mặc Liên Thành đến, nàng ngược lại muốn xem xem, Đại Phu Nhân có dám đánh gậy thứ ba này xuống không.
Hiện tại cửa phòng đang đống chặt, có thể giam giữ người, nhưng không nhốt được tin tức, nàng đang đánh cược, cược Đại Phu Nhân có lá gan đó hay không. Dù nói thế nào thì trước tên nàng, vẫn là đường đường Bát Vương Phi.
"Đánh nữa, đánh không chết ngươi, ta. . ."
"Bát Vương Gia đến! !"
Không biết là cố ý, hay trùng hợp, mỗi lần Đại Phu Nhân muốn đánh xuống, ngoài cửa kiểu gì cũng sẽ vang lên một âm thanh như vậy, để gậy trên tay bà ta rơi cũng không thể rơi, trong lòng lửa giận nhưng lại không hạ xuống được.
Bất quá, liền xem như Đại Phu Nhân thật sự rất muốn đánh, lúc này lại đã bỏ lỡ cơ hội kia, chỉ vì. . .
Cửa một tiếng cọt kẹt mở ra, Mặc Liên Thành đi tới, sau lưng đi theo là Vu Hạo.
Mặc Liên Thành hơi nhướng mày, nhạt mắt liếc qua, đối với những thứ trong phòng kia các phu nhân lớn nhỏ tất cả đều đứng lên, không mảy may để ý tới, mà tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua Đại Phu Nhân đang tiến đến, đem gậy trên tay vội vàng nhét vào tay quản gia.
"Bát Vương Gia sao ngài lại tới đây, đều do bọn hạ nhân, thấy Bát Vương Gia đến cũng không thông báo một tiếng, đây đây đây, Bát Vương Gia mời ngồi." Khúc Giang Lâm lấy lại tinh thần đầu tiên, khuôn mặt tươi cười vẫy một cái, lập tức đem ghế chủ vị nhường lại.
"Bát Vương Gia mời ngồi, thật sự là thất lễ." Đại Phu Nhân giả tạo ý cười, hung ác trừng một cái vẫn là thờ ơ nhìn Khúc Đàn Nhi, mặt mo giận dữ, lườm cho Khúc Đàn Nhi một cái, bất đắc dĩ, Khúc Đàn Nhi vẫn là đứng yên, trực tiếp đem ám chỉ của Đại Phu Nhân là trong suốt, lờ đi không quan tâm.
Bây giờ mới nghĩ đến nàng, chỉ tiếc, phía sau lưng nàng bây giờ đang rất đau, tâm tình cũng không thế nào tốt được, tạm thời không có tâm tư để ý bà ta.
Mà Đại Phu Nhân tiếp tục nháy mắt, Khúc Đàn Nhi ngược lại hướng về phía bà ta cười nhạt một tiếng, cho bà tức chết.
Bản tiểu thư mắt vụng về, nghi hoặc, xem không hiểu, không nhìn gì, ngươi làm sao?
Lúc này, thấy thế, không chỉ Đại Phu Nhân, Khúc lão đầu sắc mặt cũng dần khó coi. . .