Chương 31-33: Tên nào đó thăm dò

Editor: Hằng Dâu (@HangDau522 )

Trong xe, nội thất tinh xảo lộng lẫy.

Ngăn chứa bên trong còn có các loại hoa quả khô cùng điểm tâm tinh xảo, bên cạnh bày biện mấy quyển sách để nhàn nhã đọc. Lúc này, Mặc Liên Thành thần thái lười biếng ngồi nghiêng trên chiếc mềm đệm trong xe, so với vẻ đạo mạo như lúc vừa lên xe, hoàn toàn không giống nhau.

Khúc Đàn Nhi khóe miệng co rút.

Biết diễn kịch, hình như không phải mình nàng phải không?

Không nói ra, có một số việc vạch trần là sẽ hỏng không khí mất.

Nàng yên lặng chọn một vị trí xa Mặc Liên Thành nhất ngồi xuống, tư thế tiêu chuẩn, ôn nhã vừa vặn, tìm không ra một chút sơ suất nào. Chỉ có điều bộ dạng này ngồi lâu khẳng định sẽ mệt mỏi. . .

Lúc này.

"Hồi phủ." Mặc Liên Thành bình tĩnh từ trong môi tràn ra câu này.

Hắn vừa dứt lời, người bên ngoài vâng một tiếng, xe ngựa cũng bắt đầu đi.

Bầu không khí có chút trầm lắng, không ai mở miệng nói chuyện.

Thời gian từng chút trôi qua.

Mặc Liên Thành cầm một quyển sách, nhàn nhã nhìn xem, thỉnh thoảng chọn một hai miếng hoa quả khô vứt đến khóe miệng, dáng vẻ thong dong tự tại.

Khúc Đàn Nhi ngược lại đang âm thầm tính toán, bản thân hiện tại có thể giữ được cái tư thế này duy trì được bao lâu.

Trong xe có đệm mềm mại, nhưng cái đệm hơi thấp, mà nàng cũng không thể giống nam tử ngồi xếp bằng, chỉ có thể đem hai chân nghiêng nghiêng một bên, phủ lớp váy dày lên trên, đem đôi tay nhỏ lẳng lặng đặt ngay ngắn trên đùi, eo muốn dựng thẳng, đầu cúi thấp, không dám thở mạnh.

Tư thế ngồi đã đủ mệt mỏi rồi, mà trọng điểm là vết thương phía sau lưng, đau đớn chưa tiêu, lông mi nhỏ một mực nhíu chặt, nhất thời nửa khắc cũng không thể giãn ra nổi.

"Nói ra suy nghĩ của mình?" Bỗng nhiên, Mặc Liên Thành ngẩng đầu hỏi thăm.

"Không có."

"Không thoải mái?"

"Rất tốt."

Hai người đối thoại đơn giản vài câu, rồi không tiếp tục nữa.

Thật lâu sau.

"Khúc, Đàn, Nhi?" Mặc Liên Thành nhàn nhạt đọc từng chữ tên nàng, đôi mắt vốn đang nhắm chợt nhìn nàng chăm chú.

"Vâng." Khúc Đàn Nhi gật đầu, trong lòng giật mình một cái, chờ hắn nói tiếp. Hỏng bét, vốn cho rằng sẽ bình an vô sự trở lại Bát Vương Phủ, nhưng hình như nàng nghĩ quá đơn giản, cũng đánh giá quá thấp Mặc Liên Thành rồi.

"Tên như vậy đúng chứ?"

"Đúng."

"Nàng đấy?" Mặc Liên Thành hỏi, gương mặt tuấn mỹ tràn ngập ý cười. Chỉ là, nụ cười này có một loại đạm mạc lạnh lẽo.

"Vâng." Khúc Đàn Nhi trực tiếp trả lời, không có nửa điểm sợ hãi, định lực mười phần. Suy nghĩ một chút, nàng bây giờ dáng vẻ đã mười sáu tuổi (lúc vừa xuyên qua là mười bốn tuổi), tuổi trí não là hai mươi, Mặc Liên Thành nên hân hạnh vì hắn gặp được một đại kỳ nhân trên đời. . . Không, phải nói là Yêu Tinh ngàn năm a, cơ hội này không phải ai cũng có thể gặp được đâu.

Thấy Mặc Liên Thành im miệng trầm mặc.

Khúc Đàn Nhi cười cười, hỏi lại: "Vương Gia đang hoài nghi ta phải không?"

Khúc Đàn Nhi khi nói ra những lời này là đã phải qua một phen cân nhắc kỹ lưỡng mới dám hỏi.

Có vẻ thăm dò ý vị này là hắn đang hoài nghi nàng thân phận?

"Nàng cứ nói đi?" Mặc Liên Thành hỏi lại.

Khúc Đàn Nhi cười, cười đến lạnh nhạt, không chút tình cảm nào, cười đến tâm không thành thật. Hắn biết cười giả dối như vậy, chẳng lẽ nàng không biết? Tỏ vẻ thản nhiên nói ra: "Vương Gia nói giỡn rồi, Đàn Nhi vẫn là Đàn Nhi, là Tứ Tiểu Thư từ Khúc Phủ đi ra, hiện tại là Bát Vương Phi." Thật ra vừa rồi nàng muốn nói cho hắn biết nàng không phải Khúc Phủ Tứ Tiểu Thư, bảo hắn trực tiếp thả nàng đi thôi, nhưng nghĩ lại thấy thật quá ngây thơ, nếu nàng dám nói không phải Tứ Tiểu Thư, khả năng lớn nhất là chết, ngoài ra còn có một cái khả năng khác là: Sống không bằng chết.

Cho dù là giả, Mặc Liên Thành cũng sẽ không để nàng rời đi.

Đường đường Bát Vương Phi mới được cưới vào Phủ là giả mà truyền ra ngoài, Hoàng Thất sẽ vô cùng mất mặt.

Giết nàng, lại có thể tuyên bố với bên ngoài là Bát Vương Phi bệnh nặng không qua khỏi. . . bê bối gì cũng truyền không ra.

Thế giới cổ đại này mạng người cũng không đáng tiền, nhất là sinh mệnh nữ nhân mỏng như tờ giấy.

Haiz!

Thở khẽ ra một hơi thở, kiên trì cuối cùng bị tan rã, vì ngồi quá lâu nên cả người Khúc Đàn Nhi đổ sụp đổ xuống, nhưng trong nháy mắt lại sửa lại tư thế ngồi như cũ, đã làm bộ dáng này thì sẽ tiếp tục làm đủ.

Cách Bát Vương Phủ không còn xa.

Mặc Liên Thành nhàn nhạt phác hoạ lên khóe môi, gương mặt tuấn mỹ nhàn nhạt, không có dư thừa biểu lộ, làm cho người ta cảm giác sâu không lường được, cũng đoán không được hắn giờ này khắc này đang suy nghĩ chuyện gì, tính toán gì. Một giây sau, ánh mắt đang liếc đến Khúc Đàn Nhi kia nháy mắt chuyển biến, lông mày vẫn không bị khống chế động động, trong mắt có vẻ như nhiều hơn một cỗ nghiền ngẫm.

"Nghe nói, nàng trước kia cùng Đại Vương Gia rất thân cận." Không phải nghi vấn, mà khẳng định.

"A? Ồ, đúng vậy. . ." A? Khúc Đàn Nhi nghi vấn chỉ để lại giữa cổ họng, không có nói ra. Kính Tâm đã sớm đề cập với nàng, nàng hai năm trước cùng Đại Vương Gia Mặc Dịch Hoài rất thân cận, gần như là thân thiết đến không tầm thường, chỉ là. . . Nàng, lại không phải là nàng nguyên bản, trí nhớ không có tồn tại ah.

Gần hai năm, nàng chưa bao giờ gặp qua Đại Vương Gia, cũng liền quên việc này.

"Quan hệ không tầm thường."

"Ồ, đúng." Hình như là có chuyện như vậy.

Mặc Liên Thành hỏi rất trực tiếp, Khúc Đàn Nhi lại trả lời rất lạnh nhạt, nửa điểm do dự cũng không có.

Nàng không dám do dự, vừa rồi hắn đã hoài nghi thân phận nàng, nếu trả lời có chút do dự. . . sẽ làm người ta thấy kỳ quái. Nếu trả lời vâng có thể sẽ làm Mặc Liên Thành không vui. Dù sao, nàng trên danh nghĩa là Vương Phi của hắn, một nam nhân mà nghe nói nữ nhân của mình cùng người đàn ông khác thân thiết có vui nổi không?

Nhưng nếu cứ để hoài nghi, cũng có thể làm hắn tức giận.

Nàng quả quyết lựa chọn cái sau.

Mà đầu vẫn thói quen cúi thấp, không muốn tiếp xúc ánh mắt của hắn.

Một hỏi, một đáp, tựa như đang rảnh rỗi trò chuyện.

Chỉ là bầu không khí ngột ngạt, nặng nề này làm người ta hít thở không thông.

"Vì hắn mà nàng chấp nhận gả trực tiếp như vậy?" Mặc Liên Thành chợt lóe ra ánh mắt lạnh lùng nhưng chỉ trong chớp mắt, liền nhanh chóng ẩn xuống, nhìn kỹ lại vẫn là bộ dáng nhàn nhã không màng thế sự kia.

"Đàn Nhi không hiểu của Vương Gia muốn nói gì." Khúc Đàn Nhi giật mình, lập tức ngước mắt nhìn thẳng Mặc Liên Thành. Bản năng ý thức được điều bản thân đang nghĩ dường như có chút không đúng, Khúc Đàn Nhi gả cho Mặc Liên Thành, sau lưng có sự trợ giúp của một nhân vật lớn, có lẽ là Đại Vương Gia! Móa! Đây là cái quan hệ rắc rối phức tạp gì đây?

Mà Mặc Liên Thành cưới nàng, có vẻ cũng không phải đơn giản như vậy.

Một đạo thánh chỉ tuy là không thể kháng, nhưng hắn liên tục đối kháng đều không kháng hôn, có thể vốn là cất giấu bí mật không thể để người khác biết.

"Mục đích là gì." Mặc Liên Thành bất thình lình trực tiếp hỏi tới.

"Hả?" Khúc Đàn Nhi lần thứ hai sững sờ, đối với câu hỏi đơn giản đến không thể đơn giản hơn như vậy của hắn vẫn là không thể lý giải nổi. Nàng chưa gặp Đại Vương Gia bao giờ, có trời mới biết mục đích của hắn?

"Bản Vương từ trước tới nay không thích dây dưa dài dòng, Bản Vương chỉ cần biết mục đích hắn muốn nàng gả tiến đến là gì, còn lại, Bản Vương không muốn hỏi đến, nàng vẫn làm Bát Vương Phi của nàng." Mặc Liên Thành dựa nhẹ vào thân buồng sau xe, nhàn nhạt nhìn nàng.

"Đàn Nhi không hiểu của Vương Gia muốn nói gì."

"Nàng hiểu, Bản Vương tính nhẫn nại là có hạn, sắp tới Bát Vương Phủ rồi, không nên lãng phí thời gian."  

"Đàn Nhi không hiểu của Vương Gia muốn nói gì." Khúc Đàn Nhi vẫn là một câu kia, tám trăm năm đều không nghĩ được nửa chữ khác.

"Trừ câu nói này, nàng không thể nói câu khác sao?" Mặc Liên Thành nhíu mày cười nhạt, ngữ khí lại không có bất mãn gì.

"Không ạ." Khúc Đàn Nhi gật gật đầu, khẳng định trả lời. Giả ngây giả dại, ai mà chả làm được, nhưng vấn đề muốn giả giống như khoe khoang đến độ không tìm thấy một dấu vết lỗ hổng nào, đó mới là cao thủ bên trong cao thủ.

Mà nàng, Khúc Đàn Nhi, chính là cao thủ bên trong cao thủ đi. . . Khụ, người nào đó tự sướng.

"Nàng là cố ý chọc giận Bản Vương phải không?"

"Không phải."

"Vậy nàng nên trả lời vấn đề của Bản Vương."

"Vương Gia hỏi cái gì?"

"Nàng cố ý?" Mặc Liên Thành hơi híp mắt. Chính hắn cũng không nghĩ đến, nàng lại có bản lĩnh. Nhưng cũng không ở trước mặt người ngoài lộ ra vẻ tức giận.

"Không có."

"Bản Vương rốt cục biết rõ tại sao hắn chọn nàng rồi."

"Đàn Nhi không hiểu của Vương Gia muốn nói gì." Không hiểu, cũng không muốn hiểu, nam nhân thế giới này, nàng không muốn hiểu, mà trong cung tranh quyền đoạt thế, nàng cũng không muốn tham dự vào. Trên TV đều diễn mòn rồi, nữ nhân một khi thấm chân đi vào, biết được quá nhiều, cơ bản sẽ chỉ là một kết cục: chết không toàn thây.

"Nàng đã muốn giả, thì cứ giả vờ đi, nhưng mà nhớ kỹ đừng lộ ra sơ hở." Mặc Liên Thành nhàn nhạt nói xong, khóe miệng hơi nhếch, cười đến thâm trầm.

Khúc Đàn Nhi trầm mặc, đầu không khỏi nâng lên, lại một lần nữa nhìn xem hắn. Diễn hai năm nay, đây là lần thứ đầu tiên bị nam nhân nhìn thấu, không, là đánh vỡ. Trèo tường một lần kia đơn thuần là ngoài ý muốn. Nàng không biết gặp phải người này là may mắn hay là nên bi ai bản thân vận rủi. Tạm thời mặc kệ không nói tới Mặc Liên Thành, nàng còn không biết âm mưu sự kiện kia, bây giờ nàng có thể giả vờ nhu thuận, nhưng tóm lại một câu, tình huống như vậy, không thể lạc quan.

Nàng lại tự nhiên nhớ tới những lời của Khúc Giang Lâm vào đêm Hoàng Đế tứ hôn đó.

Đúng là Khúc Giang Lâm lúc ấy đã nói, làm phụ thân trên bản chất nói vậy cũng không có gì không đúng, đơn giản là yêu cầu nàng gả vào Bát Vương Phủ, tận lực lấy được sủng ái và tín nhiệm của Mặc Liên Thành. Nhưng khi đó được dặn dò như vậy, trực giác của nàng hoài nghi rằng mình là một quân cờ được xếp vào Bát Vương Phủ. Đồng thời, ông ta còn cường điệu nàng phải thay Khúc Phủ suy nghĩ khắp nơi, nếu có gì phân phó đều phải làm theo.

Nàng là một nữ nhi đã gả ra ngoài rồi tại sao vẫn phải thay Khúc Phủ suy nghĩ, vì Khúc Phủ làm việc?

Quá quỷ dị, không phải sao?

Còn nữa, lúc ấy Khúc Giang Lâm nói đến điều đó rất tự nhiên.

Mà Khúc Đàn Nhi không muốn lộ ra sơ hở nàng không phải con gái của ông ta, tự nhiên cũng sẽ không nói thêm gì, chỉ là một mực gật đầu xác nhận. Bây giờ suy nghĩ một chút, thì ra Khúc Đàn Nhi cùng Đại Vương Gia quan hệ khá gần gũi, Khúc Giang Lâm cũng là người của Đại Vương Phủ? Nàng càng nghĩ càng đau đầu, quyết định, dứt khoát không nghĩ nữa.

"Đàn Nhi không được. . ." Nàng nhíu mày vừa muốn tiếp tục giả ngu.

"Tất nhiên gả vào Bát Vương Phủ, trở thành Bát Vương Phi, vậy quy củ cũng phải nhớ kỹ, nếu không, nước cạn cũng có thể chết đuối được đó."

". . ." Khúc Đàn Nhi sững sờ, hai mắt phóng đại, khó tin nhìn hắn, hoài nghi lời nói mình nghe được, lại càng nghi hoặc, có phải hắn đang biến tướng uy hiếp nàng hay không.

Nước cạn cũng có thể chết đuối, đạo lý này nàng biết, chỉ là. . . Thân thể run lên, không khỏi rùng mình một cái, trời lạnh sao?

"Bản Vương không yêu cầu nhiều, chỉ có mấy giờ."

"Vâng, Đàn Nhi biết rõ, Đàn Nhi vẫn luôn ghi nhớ, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu. . . Phu tử tòng tử, Vương Gia xin mời ngài nói, Đàn Nhi nghe đây." Khúc Đàn Nhi khẽ mỉm cười, dịu dàng ngoan ngoãn chờ Mặc Liên Thành chỉ thị.  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện