Chương 34-35: Cái quy củ làm cho người ta phát điên

Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)

Mặc Liên Thành sầm mặt lại, thâm trầm hỏi: "Nàng cứ như vậy không kịp muốn đợi Bản Vương chết sao?"

"Vương Gia, ngài nói giỡn rồi, ngài không phải đang ngồi ở đây sao? Làm sao lại chết đây." Tuy nhiên nàng cũng muốn hắn nằm thẳng cẳng sớm chút, nhưng. . . Không muốn chưa tìm được đường chạy mà đã trở thành quả phụ rồi, nàng ngược lại tình nguyện để hắn sống đến sinh long hoạt hổ.

"Nói đùa sao?" Mặc Liên Thành mắt nhíu lại, ánh mắt âm hiểm nhìn thẳng nàng.

"Vương Gia, ngài không phải nói muốn Đàn Nhi nhớ kỹ mấy điểm gia quy sao?" Khúc Đàn Nhi nuốt nước miếng, bất thình lình giật mình, nàng có phải đang chọc tới người không nên dây vào hay không.

Nếu không thì cái lạnh buốt từ dưới lòng bàn chân này là đến từ đâu?

Trước mắt người đàn ông này không phải không có tính tình, bề ngoài nhìn vô hại như vậy nhưng là. . . Thâm tàng bất lộ ah.

"Một, gả vào Bát Vương Phủ, không thể lắm miệng, không thể nhiều chuyện, càng không thể nhạy cảm, không được đi lung tung tốt nhất là không cần đi đâu cả, bởi vì Bản Vương không thích động thủ đem người ném về nhà mẹ đẻ. Hai, là người của Bản Vương, phải có dáng vẻ của vợ hiền, không thể nói ba đáp bốn, không thể hồng hạnh xuất tường, bởi vì Bản Vương rất lười viết thư bỏ vợ. Ba, lúc nói chuyện phải nhìn vào mắt Bản Vương, Bản Vương không muốn đối diện với cái đỉnh đầu. Bốn, lúc trả lời không được chỉ gật đầu, vâng dạ, làm ra vẻ muốn chết không sống, Bản Vương nhìn thấy sẽ phiền."

"Ách?"

Khúc Đàn Nhi nhất thời không có phản ứng, nhìn hắn chằm chằm, nửa ngày đều không có động tĩnh.

1, 2, 3, 4, nàng còn 5 đây, nàng choáng, thổ huyết ah.

Bầu không khí lập tức thay đổi, vừa mới ngột ngạt ngưng trọng giờ trở nên là lạ.

"Có ý kiến sao?" Mặc Liên Thành nhíu mày, gương mặt tuấn mỹ đều gió êm sóng lặng.

"Có." Rất chủ quan thấy, hắn có thể dông dài nhiều thứ như vậy, chẳng lẽ không cho người ta phản đối ah. Gia quy? Cái gì điểu quy, căn bản là hắn vừa mới nghĩ ra thôi.

"Ồ?" Mặc Liên Thành liếc nhìn nàng một cái, chờ nàng trả lời.

"Một, Vương Gia nói tới, không thể đi những nơi không được đi, vậy ta có thể xuất phủ sao?" Bát Vương Phủ mấy cái gì viện không viện, các không các, nàng cũng lười đi, nhưng vấn đề xuất phủ này, tuyệt đối không thể không hỏi.

"Không thể."

Khúc Đàn Nhi khóe miệng cong lên, tự nhận xui xẻo, mất công hỏi đúng là làm uổng phí, nhưng. . .

"Hai, Vương Gia nói tới, không thể tìm đàn ông, vậy nếu đàn ông khác tới tìm ta, có tính không?"

"Tính."

"A, vậy là Vương Gia sẽ cho ta thư bỏ vợ?" Nàng dựa vào, đơn giản như vậy, sớm biết thì. . . Bỗng nhiên, nàng mở to mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn về phía hắn.

Mặc Liên Thành khẽ giật mình, đem cuốn sách trong tay để xuống, miễn cưỡng nói: "Bản Vương vừa mới nói, Bản Vương lười không muốn viết."

"Vậy ý ngài nói là điều thứ hai không tính phải không." Nàng xị khuôn mặt nhỏ xuống, giọng nói bất lực.

"Nếu như nàng không ngại ở một gian Bản Vương đã đặc biệt vì nàng an bài, thì sẽ chuyển tới cái nơi người ta gọi là phòng lạnh (gần giống lãnh cung) mà mọi người nói đi"

"Ta đã biết nên làm như thế nào." Khúc Đàn Nhi cười như không cười nhìn về phía hắn, đến mức điều thứ ba, thứ tư: "Ta bây giờ đang nhìn vào mắt Vương Gia nói chuyện, nhưng ta sợ ta nói ra lời nói làm Vương Gia không vui."

"Nếu như nàng cảm thấy lời nói của nàng sẽ chọc cho Bản Vương không vui, thì nàng hay là cứ im miệng thật tốt."

". . ." Khúc Đàn Nhi trầm mặc.  

"Bản Vương nói một, nàng liền không thể đáp hai."

"Vâng." Cái kia nàng đáp ba là được, cũng không phiền phức.

"Bản Vương muốn nàng đi về phía đông, nàng không thể đi phía tây."

"Vâng." Khúc Đàn Nhi lại dịu dàng ngoan ngoãn mà gật gật đầu, rất khẳng định trả lời.

Không hướng đông cũng không hướng tây, thì đi hướng nam hướng bắc, cũng không sao, không phải vấn đề to tát.

"Bản Vương không cưới một con rối."

"Vâng." Nàng vốn chính là người sống sờ sờ, cho tới bây giờ chưa bao giờ là con rối, cho nên. . .

"Tất nhiên đang đi ra ngoài, cửa Khúc Phủ cũng là đi vào, vậy bây giờ đi vào cánh cửa khác thì cũng không quan tâm đâu nhỉ."

"Vâng." Nàng không ngại, thật không ngại.

Chỉ là. . .

Chờ chút, không phải muốn về phủ sao, tiến vào cửa gì?

Sau đó, Mặc Liên Thành nhìn trên người nàng một chút, hướng người bên ngoài nói: "Không cần trở lại phủ, trực tiếp đi thôi."

A? Đi đâu? Khúc Đàn Nhi nghi ngờ nhìn về phía Mặc Liên Thành, nghĩ hắn lại cho nàng một câu trả lời, chỉ là, nàng chờ, nhưng đợi đến, lại là Mặc Liên Thành bất thình lình nhắm mắt dưỡng thần, có vẻ như không thèm để ý đến nàng.

"Vương Gia, chúng ta bây giờ cái này là đi đâu vậy?" Bất đắc dĩ, không trả lời, thì ta lại hỏi.

"Đi thì biết." Mặc Liên Thành nhắm mắt dưỡng thần, nhàn nhạt trả lời

"Bây giờ không thể nói luôn sao?" Liền xem như đi đoạn đầu đài thì cũng phải để cho nàng chuẩn bị tâm lý chứ.

"Nàng sẽ biết."

". . ." Khúc Đàn Nhi mắt trợn trắng lên, lần đầu tiên ngẩng đầu lên trợn trắng mắt, bởi vì hiện tại không được hài lòng lắm, tuy nhiên không ai trông thấy. Chỉ là sau một khắc, thực sự không hỏi nữa, thấy Mặc Liên Thành nhắm mắt lại, toàn thân đều trầm tĩnh lại, liền đổi sang ngồi tư thế đều không thoải mái, tựa vào thùng xe.

Chỉ là. . .

Phía sau lưng vừa dựa vào tấm ván gỗ, đôi mi thanh tú nhíu một cái, kém một chút đã la lên.

Nàng không khỏi buông lỏng động tác, để đau đớn phía sau lưng có thể giảm đến thấp nhất.

Xe ngựa chạy một trận, cuối cùng dừng lại.  

"Vương Gia, đến rồi ạ." Bên ngoài là Vu Hạo nhắc nhở.

Mặc Liên Thành khẽ ừ một tiếng xem như đáp lại, chậm rãi ngồi dậy, lại lười nhác duỗi duỗi chân dài, nhàn nhạt liếc Khúc Đàn Nhi một chút rồi đứng lên, bước ra xe ngựa.

Khúc Đàn Nhi hành vi cử chỉ cũng là phong phạm của một tiểu thư khuê các, chịu đựng đau nhức sau lưng, không rên một tiếng. Lúc Mặc Liên Thành xuống xe không nhìn thấy, nàng lặng lẽ lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Đôi khi, nàng cũng cảm thấy kỳ quái. . . Tại sao bản thân mình kỳ quái như thế?

Lúc không có bệnh không đau nhức thì giả vờ yếu đuối, đên lúc bị thương thật lại cắn răng giả bộ điềm nhiên như không có việc gì.

Khúc Đàn Nhi theo xe ngựa ra ngoài, nhìn xung quanh, bỗng nhiên khẽ giật mình!

Đập vào mắt bên trong là các công trình kiến trúc cổ đồ sộ rộng lớn, nơi nào đây? Hoàng cung? ! Rất nhanh, nàng xác định được phỏng đoán của bản thân là đùng, sau đó đã thấy thái giám bên trong ra đón tiếp Mặc Liên Thành.

Khúc Đàn Nhi duy trì trầm mặc, yên lặng theo Mặc Liên Thành đi lên phía trước.

Trong lòng vẫn hiếu kỳ mà đánh giá xung quanh, cung điện Quỳnh Lâu, lộng lẫy, khắp nơi đều có thể thấy được mái cong hình rồng, bạch ngọc lưu ly, khiến người ta cảm thấy trang nghiêm túc mục, nhưng lại trầm ổn tĩnh mịch, giống như trên TV đã phát như vậy làm cho người sợ hãi thán phục. Chỉ là, nàng âm thầm lắc đầu, cảm giác lồng giam quá mức nồng đậm, một cỗ hàn ý lạnh lẽo theo gót chân thẳng xuyên lên tới não, không thể không khiến lòng người sinh cẩn thận.

Ỷ Lan Điện.

Xa xa, đã nhìn thấy bên ngoài đại điện ba chữ lớn mạ vàng.

Khúc Đàn Nhi cuối cùng xác định người sẽ gặp được là ai.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện