Chương 42-43: Hai người phân cao thấp (first kiss)

Editor Hằng Dâu (@HangDau522)

Hai người không nói lời gì nữa, bầu không khí đột nhiên không khỏi trở nên vi diệu, tựa như ngột ngạt, nặng nề, như sắp làm người ta ngạt thở.

Khúc Đàn Nhi khẽ động lông mi, nhanh chóng đảo qua hắn, nhưng nhìn thấy chỉ là Mặc Liên Thành đang nhắm mắt dưỡng thần, nhàn nhã tự tại, khóe miệng động động, muốn phát ra âm thanh, nhưng đến bên miệng, bực bội mà nuốt trở về.

"Xuy."

Xe ngựa dừng lại.

"Chủ tử, tới nơi rồi." Vu Hạo nhảy xuống xe ngựa, đem màn che xốc lên, chờ người trong xe xuống.

Mặc Liên Thành nhàn nhạt nhìn sang Khúc Đàn Nhi, không buồn để ý tới, một mình xuống xe ngựa.

". . ." Khúc Đàn Nhi nhún nhún vai, tự coi như là gặp xui xẻo, không có đắc tội ai lại bị bơ như vậy, thật đúng là không phải việc vui vẻ gì.

Vốn cho rằng xuống xe ngựa, tiến vào Bát Vương Phủ, về Tuyết Viện, là xong chuyện, nhưng. . . hy vọng là vậy nhưng lại không phải vậy.

"Liên Thành ca ca!"

Bất thình lình, có một giọng nữ vạn phần mềm mại vang lên, lại đến một đạo diễm lệ thân ảnh, sau cùng không sai lệch quăng vào trong ngực Mặc Liên Thành.

Khúc Đàn Nhi vừa ra khỏi xe ngựa, nhìn thấy chính là một màn như thế, khóe miệng co quắp một hồi, trước mắt một màn này có chút quen thuộc, hình như trước đó không lâu trong cung vừa vặn xảy ra, tương tự đến quỷ dị, chỉ trừ cô gái trong ngực tên nào đó là không giống.

"Khinh Vân." Mặc Liên Thành vẫn biểu lộ như cũ, nhàn nhạt, đối với hành động của Triệu Khinh Vân, cũng không lập tức đẩy ra.

"Liên Thành ca ca, muội mới rời khỏi Kinh Thành hai tháng thôi mà, tại sao huynh liền cưới Vương Phi? Huynh không phải đã đáp ứng muội cưới muội làm phi sao? Tại sao không chờ được muội trở về?" Triệu Khinh Vân vừa mới mở miệng, liền lộp bộp lộp bộp mà đem nghi vấn trong lòng toàn bộ nói ra.

"Khinh Vân." Mặc Liên Thành nhẹ giọng gọi, trong giọng nói mang một chút bất đắc dĩ.

"Ta không muốn, ta không muốn, huynh là của muội, không ai có thể cướp đi, huynh đã nói vậy mà, tại sao không tính toán gì hết? Chỉ có muội mới có thể trở thành Bát Vương Phi, ai cũng không thể." Triệu Khinh Vân một mặt hờn dỗi, nước mắt như hoa lê, càng ôm chặt lấy Mặc Liên Thành, làm sao cũng không chịu buông ra.

Khúc Đàn Nhi yên tĩnh đứng ở một bên, ngược lại rất có hứng thú.

Khó có thể có may mắn được nhìn thấy chuyện như thế này, lúc này không nhìn thì chờ đến khi nào?

Xem ra, Mặc Liên Thành thật đúng là không phải yêu nghiệt bình thường, nữ nhân duyên tốt bị người đố kị, nữ nhân trong phủ đã nhiều không bỏ xuống được, bên trong cung có một cô nàng ai oán, hiện tại lại tới cái cô theo đuôi này, thật đúng là. . .

Chỉ là, chờ chút. . .

Mê trai? Nói ai cơ? Người trong phủ đã quá nhiều, không muốn lại chật thêm một người? Cái gì Vương Phi danh hiệu của nàng sẽ bị đoạt? Chẳng lẽ, chẳng lẽ. . . Nói cái người trước mắt này?

"Khinh Vân, đừng có đùa giỡn tính trẻ con nữa, người ta sẽ cười đó, Vương Phi của Bản Vương còn đang nhìn kìa." Mặc Liên Thành bất động thanh sắc đem Triệu Khinh Vân từ trong ngực kéo ra. Lời kia còn chưa dứt, lại đột nhiên vươn tay cánh tay đem Khúc Đàn Nhi kéo một phát, nhanh chóng kéo tới trước ngực mình.

"A...." Khúc Đàn Nhi giật mình, thình lình ngã vào lồng ngực kia.

"Ái phi đang ngẩn người sao?"

Ái phi?

Nàng buồn nôn muốn chết, cái tên này.

"Xem ra, ái phi là còn chưa lấy lại tinh thần." Mặc Liên Thành yêu nghiệt cười nhẹ, sau một khắc, lúc Khúc Đàn Nhi còn chưa kịp phản ứng, bất thình lình cúi đầu, nhanh chóng hôn lên đôi môi mềm mại của Khúc Đàn Nhi.

"A? Cái gì?"

Khúc Đàn Nhi sững sờ hồi lâu, lập tức lấy lại tinh thần, mà phản xạ bản năng chính là muốn tung chưởng đem tên nào đó cho chụp chết, nhưng. . .

"Ái phi vẫn hay vội vã như vậy." Mặc Liên Thành hẹp dài mắt phượng tràn ra mấy phần yêu chiều, cười nhạt, chậm rãi buông nàng ra, mà bàn tay kia kia đang định đánh tới lại là để hắn hóa giải nhẹ nhàng, nửa điểm không có dấu vết.

Khúc Đàn Nhi ánh mắt lạnh lẽo, hung hăng muốn xóa hết khí tức trên môi, lần đầu tiên nàng tức giận đến nỗi ngay cả tâm tình ngụy trang cũng không muốn. Nha, nụ hôn đầu tiên của nàng, thế mà, thế mà cứ như vậy. . . Tức giận ah, tức giận ah, nụ hôn đầu tiên giữ suốt 20 năm, liền, liền, liền. . . Đáng chết tên vương bát đản, hỗn đản, hạ lưu vô lại, không phải người, tên đáng chết, nát thối người! Nên chửi, phải chửi, thế là còn ít!

Thật đáng giận, không thể bình tĩnh được. . .

"Ái phi đối với Bản Vương hôn có hài lòng không?"

"Coi như có thể thì cũng không tiếp nhận được." Nàng phi, cũng bởi vì quá hài lòng cho nên mới muốn động thủ đánh chết người.

"Ồ, vậy ý của ái phi là Bản Vương còn cần cố gắng nữa?"

"Vương Gia chắc là không hay đi thanh lâu a?" Khúc Đàn Nhi thay đổi ý cười, hỏi đến quỷ dị, tiếp tục nói: "Nếu không cái này kỹ thuật hôn khẳng định sẽ tốt hơn, chỉ tiếc " đáng tiếc đáng tiếc, trên tay không có thanh đao, nếu không. . .

"Xem ra, nàng ngược lại rất hiểu Bản Vương." Mặc Liên Thành chẳng những không cảm thấy mất mặt, còn thêm được mười phần thản nhiên.

". . ." Khúc Đàn Nhi hơi cúi đầu, liều mạng ngăn chặn cỗ điên cuồng xúc động toát ra từ tim, cực kì tức giận, nên nhẫn, lúc này phải nhịn được. Không phải chỉ là một nụ hôn thôi sao, nàng đưa, coi như chó cắn một miếng, cùng lắm trở về súc miệng mấy lần?

Hắn là cố ý, nàng dám khẳng định.

Hai người lần đầu tiên so sánh sức lực, mạch nước ngầm tuôn ra, lại tạm thời quên mất bên cạnh có một mỹ nữ đang đứng.

"Bát Vương Phi?" Triệu Khinh Vân sắc mặt biến hóa, toàn thân hiện ra tức giận, nhưng vẫn là nhịn xuống.

Triệu Khinh Vân gọi một tiếng, lần đầu tiên Khúc Đàn Nhi nhìn thẳng vào nàng.

Có thể cái nhìn này, nàng không khỏi sững sờ một trận, trong đôi mắt đẹp lập tức lộ ra một tia tán thưởng. Móa! Cổ đại thừa thãi mỹ nữ ah, lại đến một người? Chỉ là, người này nước mắt như mưa, đẹp đến mức mảnh mai, nàng đều cảm thấy không bằng, nhân gian Cực Phẩm ah. Chỉ là. . . Khụ, nữ nhân trước mắt này, có vẻ muốn đem nàng đập cho một tảng đá.

Đồng thời, nàng ý thức được một việc, mình bị Mặc Liên Thành lấy ra làm bia đỡ đạn.

"Ngươi là?" Khúc Đàn Nhi lạnh nhạt nhẹ nhàng cười một tiếng. Dường như đối với việc Mặc Liên Thành vừa mới cưỡng hôn, căn bản chưa từng xảy ra.

"Ta là con gái An Nhạc Hầu, Vân Quận Chúa." Triệu Khinh Vân không mặn không nhạt nhìn Khúc Đàn Nhi, mặc dù đối mặt với tình địch, nhưng được giáo dưỡng từ nhỏ, nên có lễ phép  không ít, chỉ trừ ánh mắt căm thù.

"Thì ra là Vân Quận Chúa." Lời khách sáo trả lời, Khúc Đàn Nhi cũng là lần đầu tiên nghe tới Triệu Khinh Vân. Dù sao đối với sự việc Mặc Liên Thành, nàng căn bản không để ở trong lòng.

"Qua đây."

Khúc Đàn Nhi vừa nói, Mặc Liên Thành lại gấp gáp mở miệng, lông mày gảy nhẹ lấy, chờ lấy nàng phản ứng.

"Qua. . ." đây?

Lý trí của nàng trở về, liền có chút hơi xoắn xuýt, không muốn đi qua thì có được không? Dù sao cũng là chuyện của người khác, nàng thật sự một chút cũng không muốn để ý tới, tuy nhiên người kia là chồng nàng.

Hơn nữa, nếu là hắn còn dám hôn nàng, nàng liền dùng tay chụp chết hắn.

Nhưng, khổ rồi, chân nhỏ có vẻ như ý thức được nguy cơ lại không nghe đại não sai khiến, bản năng hướng hắn đi tới.

"Vương Phi cũng mệt mỏi rồi." Mặc Liên Thành một tay kéo Khúc Đàn Nhi qua, một tay lại tự nhiên hướng Khúc Đàn Nhi tinh tế bên hông vừa kéo, để cho nàng dựa vào mình càng gần một chút.  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện