Chương 44-45: Hắc hắn, lực sát thương đủ mạnh
Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)
"Vâng." Khúc Đàn Nhi cắn răng, liều mạng mỉm cười. Nha, nói chuyện thì cứ nói, lại còn động tay động chân, coi như muốn diễn kịch đi thì cũng nên báo nàng một tiếng trước chứ.
"Muốn Bản Vương cùng nàng trở về phòng sao?" Mặc Liên Thành thâm tình nhìn chăm chú, đột nhiên nâng một ngón tay ngọc, mập mờ mà nhẹ nhàng xoa đôi môi đỏ của nàng, đối với cái hôn rồi, giống như còn lưu luyến không buông.
"Không cần đâu." Khúc Đàn Nhi dời đầu một chút, tránh bị hắn đụng chạm.
"Thật không mệt sao?" Mặc Liên Thành hơi nhướng mày, trong mắt mười phần uy hiếp.
Khúc Đàn Nhi toàn thân run một cái, đột nhiên cảm thấy thấy lạnh cả người, từ chân lên đến đỉnh đầu đều nổi da gà, đến nỗi nàng muốn cự tuyệt cũng không dám lên tiếng nữa, cúi đầu nói khẽ: "Vâng, vậy Đàn Nhi tạ ơn Vương Gia."
"Liên Thành ca ca, còn muội thì sao?" Triệu Khinh Vân thấy hai người muốn đi, lập tức cản đường, đáng thương nhìn Mặc Liên Thành.
"Khinh Vân, muội cũng trưởng thành rồi, tới như thế nào thì về như thế đi."
"Không muốn, muội không muốn về, Liên Thành ca ca hôm nay không cho muội một câu trả lời chắc chắn, muội sẽ không trở về."
"Bản Vương đã cưới vương phi rồi."
"Huynh không phải tự nguyện."
"Nhưng Bản Vương quả thật là cưới vương phi."
"Đó là huynh bị bắt buộc."
Mặc Liên Thành nói một câu, Triệu Khinh Vân liền nhanh chóng trả lời một câu.
". . ." Khúc Đàn Nhi đứng giữa Mặc Liên Thành và Triệu Khinh Vân, chỉ có thể trầm mặc, rồi vẫn là trầm mặc. Bất thình lình có một loại ảo giác, nàng có phải là người chia rẽ một đôi ân tình yêu lữ hay không, nếu không, hiện tại nàng là gì ở đây? Ông trời ơi, nàng thật sự hoài nghi, nàng gả cho cái loại người gì đây.
"Khinh Vân." Mặc Liên Thành bất đắc dĩ.
"Liên Thành ca ca, muội thật không ngại, muội không làm Vương Phi cũng không sao, vậy muội làm Trắc Phi cũng được, muội không quan tâm phải chia sẻ huynh cùng phụ nữ khác, muội thật sự không quan tâm, chỉ cần. . ."
"Khinh Vân, muội. . ."
Mặc Liên Thành do dự nhìn Triệu Khinh Vân, có vẻ muốn nói lại thôi thần thái, ngược lại là cho người khác cảm thấy mơ màng cuốn hút.
". . ." Khúc Đàn Nhi ở một bên chớp mắt mấy cái, có chút tỉnh ngộ. Cuối cùng cũng hơi hiểu, tại sao hắn có nhân duyên tốt như vậy, có một bề ngoài đẹp mắt, còn thỉnh thoảng bày ra cái kiểu tư thái u buồn, nếu nhà gái đổi lại là chính nàng, có lẽ cũng sẽ hoài nghi, hắn thân bất do kỉ đến cỡ nào. (ý là không làm gì cũng bị gái theo ạ)
Bất quá, nàng biết hắn không nhiều lắm, nhưng sẽ không thật sự cho rằng hắn có cái gì thân bất do kỷ.
Đúng là diễn kịch, như nhau thôi mà, hắn một chút không kém nàng.
Nghĩ đến càng sâu xa, Khúc Đàn Nhi càng nghi hoặc, Mặc Liên Thành tại sao phải diễn kiểu này, còn nhấc một thứ nữ nho nhỏ của phủ Thượng Thư ngồi lên vị trí Vương Phi? Yên Lạc Hầu, họ khác Hầu gia, nếu Mặc Liên Thành cưới Triệu Khinh Vân, thế lực trong triều không phải lập tức sẽ tăng sao? Có lợi cho hắn tranh đoạt hoàng vị, không phải sao?
Đang nghĩ tới đây, Khúc Đàn Nhi lại nghe được cô gái si tình nào đó tỏ tình, ". . . Chỉ cần Liên Thành ca ca vui thôi thì đều có thể, muội không quan tâm, muội nói rồi, sống là người của huynh, chết là ma của huynh, đời này, trừ huynh ra ta sẽ không gả cho người khác."
". . ." Wao, câu nói này lực sát thương đủ mạnh à.
Sống là người của hắn, chết là ma của hắn?
Chờ chút. . . Có vẻ như khá quen tai.
Khúc Đàn Nhi liếc nhìn Triệu Khinh Vân, rất xác định nữ nhân trước mắt đối với Mặc Liên Thành thật không phải si tình bình thường.
"Khinh Vân, muội nói quá nghiêm trọng rồi." Mặc Liên Thành sâu kín nhẹ giọng trả lời, bỗng nhiên, cánh tay ôm hông Khúc Đàn Nhi bất thình lình một siết chặt một cái, ám chỉ gì đó.
"A.... . ." Khúc Đàn Nhi giật mình, ngẩng đầu, vừa muốn chửi ầm lên, vừa chạm vào bên trên Mặc Liên Thành giống như cười mà không phải cười, tranh thủ thời gian giật giật khóe miệng, dịu dàng nói: "Vương Gia, Quận Chúa, tha thứ Đàn Nhi không thể tiếp đãi, Đàn Nhi thân thể khó chịu, muốn trở về phòng trước, không quấy rầy hai ngươi trò chuyện nữa."
"Vậy thì Bản Vương cùng nàng trở về?"
"Không cần đâu, Quận Chúa vừa tới, Vương Gia có lẽ nên cùng Quận Chúa trò chuyện nhiều hơn, Đàn Nhi có Kính Tâm đưa về là được rồi." Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi rời khỏi ngực Mặc Liên Thành, nhân lúc Mặc Liên Thành còn chưa phản ứng, nhanh chóng lui lại cách ra mấy bước.
Nàng biết rõ, Mặc Liên Thành là muốn bắt nàng nói gì đó, chỉ tiếc. . . Nàng lại một chút cũng không muốn phối hợp với hắn. Đồng thời, khuôn mặt nhỏ còn tỏ ra cảm động hết sức đối với tình yêu bọn họ, "Vương Gia, Quận Chúa một lòng yêu mến chàng, trời đất chứng giám, chàng có thể đừng cô phụ nhân gia. Vương Phủ rất lớn, thêm một người cũng không nhiều, bớt một người cũng không ít."
Đồng thời, Khúc Đàn Nhi ôn nhu quan tâm mà tiến lên nắm thật chặt Trieuj Khinh Vân đang vừa cảm động vừa xấu hổ day dứt, còn nắm bàn tay cố lên, ra hiệu ủng hộ nàng.
Sau một khắc, nàng xoay người nói: "Kính Tâm, chúng ta nên trở về phòng đi."
Sau đó. . .
Thành công bỏ lại Mặc Liên Thành đang vô cùng ngạc nhiên, hoang mang chớp cặp mắt đào hoa. Nội dung cốt truyện không phải phiên bản hắn đang diễn mà. . . Sai lầm, nha đầu chết tiệt này, hắn vừa rồi hận không thể lập tức bóp chết nàng! Ngực lại toát ra một cỗ lửa giận. Rất tốt, rất tốt, nàng lại thành công chọc hắn bực mình!
Bước vào Vương Phủ, hai chân thẳng tiến đến Tuyết Viện.
"Chủ tử, chúng ta cứ như vậy đi được sao?" Xa xa, Kính Tâm nhỏ giọng hỏi, đối với việc trước cửa phủ vẫn lo lắng.
"Được, tại sao không thỏa đáng? Hơn nữa, em không cảm thấy, chúng ta vừa đi, không khí chung quanh đều trở nên tươi mát hơn không? Ha ha." Khúc Đàn Nhi cười híp mắt lắc đầu, bước chân cũng càng tăng tốc một ít, kiên quyết đi, chưa từng quay đầu.
"Nhưng chủ tử chẳng lẽ nhìn không hiểu ý tứ trong mắt Vương Gia sao?"
Khúc Đàn Nhi sảng khoái cười một tiếng, xấu xa nói: "Nhìn cái là hiểu, cho nên mới cố ý không để ý tới. Cái này gọi là, có thù báo thù, có oán báo oán, không phải không báo, mà là thời cơ chưa tới. Vừa mới rồi vừa vặn thời cơ đến! Lúc chúng ta cầu xin hắn về nhà, hắn dám từ chối?" Nói tới việc này, nàng cũng muốn xử lý vết thương sau lưng, nóng bỏng, đau quá. . . Đến tranh thủ thời gian trở về phòng xử lý xoa chút thuốc, nếu không không thể chịu nổi nữa.
Kính Tâm trầm mặc, không nói thêm lời nào.
Đến mức sự việc vừa xảy ra ở cửa chính Vương Phủ, không ai dám hỏi thêm, không ai dám bàn tán lại.
Tiến vào phòng ngủ.
Khúc Đàn Nhi lập tức để Kính Tâm đóng cửa, Kính Tâm cũng làm theo.
"Kính Tâm, đi lấy thuốc trị thương. Hai gậy của bà già đáng chết kia thật hung ác. . . Ta hiện tại vừa đau vừa rát." Khúc Đàn Nhi vừa vào cửa, cuối cùng cũng trầm tĩnh lại. Đồng thời bắt đầu cởi thắt lưng, đứng trước gương xem xét vết thương trên lưng.
Hai vệt vết thương tím bầm xuất hiện trên một tấm lưng ngọc trắng trèo bóng loáng, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình!
"Chủ tử, cô, cô. . ." Kính Tâm kinh ngạc đến ngây cả người.
Việc Khúc Đàn Nhi chịu gậy, Kính Tâm tận mắt nhìn thấy, nhưng trên đường đi thấy Khúc Đàn Nhi ánh mắt yên tĩnh, vẫn cười yếu ớt như cũ, lúc nói chuyện cùng người khác cũng không có gì khác thường, nên Kính Tâm cho rằng hai gậy kia của Đại Phu Nhân là đã hạ thủ lưu tình, cũng không lo lắng nữa. Không ngờ hoàn toàn không phải như vậy!
Hốc mắt lập tức phun lên hơi nước, nức nở nói: "Chủ tử, cô tại sao lại phải một mực chịu đựng như vậy mà không nói?"