Chương 66: Cẩn thận nói chuyện
Editor: Hằng Dâu (@ HangDau522)
"Xem ra là muội muội trách oan Vương Phi rồi, muội muội. . ." Doãn Hương Nùng nói xong, đột nhiên nước mắt cũng nhanh chóng chảy ra.
"Nếu như cô cảm thấy dễ uống, thì bên trong phòng ta còn có một nửa nhánh sâm, ta cũng không thích uống, không bằng cho cô cầm về đi."
"Vậy thì thật tốt a." Doãn Hương Nùng vui vẻ, tức giận cũng tan đi bảy tám phần.
"Kính Tâm, lát nữa đem nhánh sâm kia đưa qua cho Doãn phu nhân."
"Vâng." Kính Tâm trả lời.
"Vương Phi tỷ tỷ, muội muội trong nội viện còn có chút việc, vậy không quấy rầy tỷ tỷ nghỉ ngơi thêm nữa, muội muội xin được cáo lui trước." Doãn Hương Nùng đi đến bước này, cũng không tiện nói thêm gì nữa, đứng dậy, hướng Khúc Đàn Nhi cúi chảo, rồi bước ra cửa.
"Ồ, được rồi, vậy cô đi thong thả." Khúc Đàn Nhi gảy nhẹ lấy lông mày, cười nhạt nhìn bóng lưng Doãn Hương Nùng. Nàng còn tưởng rằng Doãn Hương Nùng đến, sẽ làm cái đại sự gì đây, kết quả. . . Còn không bằng một nhánh sâm.
Đến mức tại sao lại lãng phí một nhánh sâm? Cũng không phải Khúc Đàn Nhi sợ họ Doãn, chẳng qua là không muốn nha hoàn kia bị làm khó, nếu họ Doãn ở chỗ này bị khinh bỉ, trở về nha hoàn kia cũng sẽ phải chịu tội.
Sáng sớm ngày thứ hai.
Khúc Đàn Nhi vừa chầm chập từ trong phòng đi ra không bao lâu.
Quản gia liền đem một đường tin tức cho nói ra, chấn động đến tất cả mọi người hoài nghi mình có nghe lầm hay không, nếu không. . .
"Hồi bẩm Vương Phi, việc ngài vừa mới nghe được một chút cũng không sai." Quản gia cung kính trả lời.
"Không thể nào, lỗ tai ta không hề có vấn đề, ngươi nói ngươi truyền đạt cũng không có vấn đề, vậy thì cuối cùng nơi nào xảy ra vấn đề?" Khúc Đàn Nhi hoài nghi nhìn chằm chằm quản gia, thật sự nghi ngờ tính chân thực bên trong lời hắn nói. Tình trạng của nàng có thể coi như là không được sủng ái, hơn nữa còn có chút vắng vẻ, người khác cũng không đến mức dám chơi đùa nàng mới đúng.
"Hồi bẩm Vương Phi, ngài nghe quả thật là có chuyện như thế, tiểu nhân. . ."
"Chờ một chút, nhân số trong phủ nha hoàn không đủ sao?" Khúc Đàn Nhi cắt ngang lời quản gia, chuyện này không có khả năng đi. Nha, nàng dám khẳng định, Mặc Liên Thành tuyệt đối là cố ý, với lại nhìn nàng không vừa mắt, cho nên mới có quyết định kia.
"Hồi bẩm Vương Phi, trong phủ nha hoàn nhân số đủ nhiều."
"Hay là nha hoàn hầu hạ Vương Gia không hợp ý hắn?"
"Hồi bẩm Vương Phi, nha hoàn trong đều qua tuyển chọn tỉ mỉ."
"Đó là ta đã từng đắc tội hắn, hắn muốn trả thù?" Không có khả năng, nàng xem như có đắc tội với ông trời, cũng tuyệt đối sẽ không đi để ý tới cái tên kia, nhưng hiện tại cái này cuối cùng cái gì? Muốn nàng đi hầu hạ Mặc Liên Thành sao?
Mỗi ngày đưa đồ ăn sáng cho hắn? Là hắn quá rảnh, hay hắn chê nàng quá rảnh rỗi?
Thật đáng buồn, nàng có thể nói không sao?
"Hồi Vương Phi, cái này. . . Tiểu nhân không rõ." Quản gia khẽ cúi đầu, không nhìn thẳng ánh mắt Khúc Đàn Nhi, nhưng cũng không bỏ qua ánh mắt tức giận của nàng.
"Quản gia, ta có thể không đi hay không?" Khúc Đàn Nhi ai oán hỏi.
"Hồi Vương Phi, đồ ăn sáng của Vương Gia tiểu nhân đã chuẩn bị tốt, đang đợi đến Vương Phi. Hơn nữa, Vương Gia cũng đang chờ ngài qua đó hầu hạ." Quản gia trả lời.
"Vương Gia hiện tại đang ở đâu?" Khúc Đàn Nhi cắn răng, âm hiểm mà trừng mắt với nha hoàn đang bưng khay đồ phía sau lưng quản gia.
"Vương Gia đang ở Thư Phòng."
Khúc Đàn Nhi không hỏi nhiều nữa, nhận lấy khay trong tay nha hoàn đi tới Thư phòng của Mặc Liên Thành, quản gia vốn cũng muốn cùng đi nhưng nàng không để hắn theo, chỉ là để Kính Tâm đi theo.
Một nơi khác, trong thư phòng, Mặc Liên Thành ngồi trước bàn sách, tay khẽ động, đang vẽ cái gì đó, mà Thư Phòng vị trí phía dưới là Mặc Tĩnh Hiên đang ngồi.
"Bát ca, đệ không hiểu huynh tại sao phải đem Bát tẩu giữ bên người?" Mặc Tĩnh Hiên đối với quyết định này của Mặc Liên Thành là không thể lý giải.
"Tại sao không thể?" Mặc Liên Thành cười nhạt, đầu không ngẩng, tay không ngừng, từ lúc Mặc Tĩnh Hiên đến chỉ khẽ nâng một chút, cũng không có để ý tới hắn.
"Nhưng Bát ca không phải không tin nàng sao? Hơn nữa, Bát tẩu là con gái nhà Khúc Phủ, huynh đừng quên khúc Đại Tiểu Thư là phi tử của Đại Vương huynh, có thể nàng thật sự là bọn hắn phái tới, vậy không phải phiền phức sao."
"Ừm, đúng vậy."
"Bát ca, đệ đang nghiêm túc, huynh. . ."
"Ta cũng nghiêm túc."
"Vậy tại sao huynh còn muốn làm như thế?"
"Không làm như vậy, vậy đệ cảm thấy ta nên làm như thế nào?" Mặc Liên Thành cười nhạt một tiếng, đối với nghi hoặc của Mặc Tĩnh Hiên cũng không muốn lập tức trả lời hắn, ngược lại để cho hắn tự suy đoán.
"Nếu như đổi lại là đệ, vậy đệ nhất định liền sẽ đem nàng cách thật xa, để cho nàng mãi mãi cũng không có cơ hội tiếp cận bên cạnh, kể cả chỗ ở cũng đem nàng an bài đến nơi có bao xa liền ở bao xa, tránh không nhìn thấy không khó chịu, biết rõ nàng gả tới là không có ý tốt, đệ cũng không tốt như vậy mỗi ngày cười nói với nàng." Mặc Tĩnh Hiên trực tiếp liền đem suy nghĩ bên trong nói liền một hơi.
"Xem ra, đệ đối với nàng thành kiến ngược lại là rất nhiều."
"Chẳng lẽ Bát ca huynh đối với nàng thành kiến không như vậy sao?"
"Ồ, sao đệ biết?"
"Bát ca nếu không chán ghét nàng, vậy sao đêm tân hôn đầu tiên để tân nương phòng không gối chiếc, hơn nữa từ trước tới giờ không triệu nàng thị tẩm, càng không bước vào Tuyết Viện, đối với nàng càng không quan tâm, chẳng lẽ cái này còn không thể nói rằng Bát ca có tâm tư sao?"
"Ừm, đệ đối với chuyện của ta rất hiểu đó nhỉ?" Mặc Liên Thành cười đến lạnh nhạt, đối với Mặc Tĩnh Hiên nói thực sự không phản đối, chỉ vì hắn nói, mỗi sự kiện nhìn vào có vẻ đều không sai.
"Không phải đệ hiểu, mà là trong Kinh Thành không ai không biết, không ai không hiểu, người ta đều đang đồn đại Bát ca không thích nàng, mà nàng hiện tại sắp bị cho vào lãnh cung rồi."
"Cẩn thận nói chuyện, tránh khỏi bị người khác bắt được chuôi."
"Sợ cái gì, dù sao Phụ Vương sớm muộn gì cũng sẽ truyền cho huynh, Đại Vương huynh mặc dù là trưởng tử, nhưng hắn lại không có trị quốc bản sự, Nhị vương huynh tính tình quá mức âm lãnh, cũng không thích hợp, nói tới nói lui, vẫn là Bát ca thích hợp nhất."
"Loại lời này, về sau tốt nhất đừng nói, nếu như đệ không muốn ta chết thì đừng nói." Mặc Liên Thành gảy nhẹ lấy lông mày, ánh mắt rơi trên giấy vẽ, khẽ cau mày, tựa như đối với thứ vẽ ra không phải quá hài lòng.
"Được rồi, đệ biết, nhưng đệ vẫn không hiểu, Bát ca tại sao không phải. . ."
"Tất nhiên để nàng ở nơi ta không nhìn thấy, vậy không bằng để nàng ngốc ở bên người, lúc nào cũng nhìn chằm chằm, cái này gọi là biết người biết ta, còn nhớ chuyện ta đã từng đã nói với đệ có một cô nàng muốn leo tường chạy trốn không?"
"Bát ca nói không phải chính là. . ." Mặc Tĩnh Hiên giật mình, khó có thể tin nhìn hắn.
"Thời gian trôi qua quá rảnh, nên ta luôn muốn tìm một ít chuyện ận rộn."
"Vương Phi đến."
Đột nhiên, cửa ra vào vang lên một thanh âm, vừa dứt tiếng, một khắc sau, cửa Thư Phòng đang đóng liền bị người đẩy ra, mà Khúc Đàn Nhi bưng một bàn ăn đi tới, theo vào còn có Kính Tâm.