Chương 65: Một nhánh sâm giải quyết một thị thiếp

Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)

"Kính Tâm, có điều tra thêm được gì chưa?" Khúc Đàn Nhi thờ ơ hỏi.

"Chủ tử, giường trong phòng Vương Gia kia, nghe nói Vương Gia từ nhỏ đã có, nô tỳ còn nghe nói, cái giường kia là một thợ mộc nổi danh nhất Kinh Thành lúc đó làm ra."

"Sau đó thì sao?" Khúc Đàn Nhi nghe xong, lập tức cảm thấy hứng thú, xoay người ngồi dậy, nhìn chằm chằm Kính Tâm, nghĩ đến có thể lập tức nghe được một tin tức nào đó rồi xông ra ngoài tìm người luôn.

"Nhưng mà, người thợ mộc kia hiện tại đã không ở Kinh Thành, nghe nói là đã về quê rồi, hơn nữa. . . quê ông ta nghe nói cách Kinh Thành nơi này rất xa." Câu cuối, Kính Tâm nói đặc biệt nhỏ giọng, cũng lộ ra sự cẩn thận từng li từng tí.

"Cách bao xa?" Khúc Đàn Nhi cố nhẫn nại, mắt nhíu lại, nguy hiểm nhìn Kính Tâm.

"Chính là. . ."

"Khởi bẩm Vương Phi, Doãn phu nhân đến."

Kính Tâm vừa định nói gì đó, nhưng chưa kịp nói xong, một tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào cắt đứt lời định nói.

"Em nói trước đi, đừng quan tâm đến người bên ngoài, em ra ngoài hỏi mấy canh giờ rồi, đến cùng là hỏi ra được gì, cái ông thợ mộc đó nhà ở chỗ nào?" Khúc Đàn Nhi liếc ra cửa, không buồn để ý tới, tiếp tục hỏi Kính Tâm.

"Chủ tử, Doãn phu nhân đến." Kính Tâm cũng nhìn ra cửa, nhỏ giọng nhắc nhở.

"Ừm, ta biết, để cho nàng chờ xem, dù sao người bên ngoài cũng không biết chúng ta đang làm gì, mau nói xem, hắn. . ."

"Vương Phi, Doãn phu nhân đến."

"Người đó ở tại. . ."

"Vương Phi, Doãn phu nhân đến."

Khúc Đàn Nhi vừa nói một câu, bên ngoài nha hoàn lại chen vào một câu, sau đó đợi đến Kính Tâm mở miệng nói chuyện, bên ngoài lại đến chen vào một câu, hơn nữa, mỗi lần chen một câu, âm lượng đều lớn hơn trước rất nhiều, đến người bên ngoài cửa chính Tuyết Viện đoán chừng đều có thể nghe được.

Sau đó. . .

"Doãn phu nhân mời vào." Kính Tâm nhẹ nhàng mở cửa phòng, cười nhạt nhìn mấy người đứng rất lâu ở cửa, đem thân thể thối lui một chút, để người đó tiến đến.

Doãn Hương Nùng hung ác trừng mắt nhìn Kính Tâm, sau đó đi vào phòng, chỉ là, sắc mặt lúc vào phòng  lập tức thay đổi, khóe miệng giương lên, hơi lộ ra ý cười.

"A..., cô đến hả, vừa rồi thật sự ngại quá, không cẩn thận ngủ say, Kính Tâm nhìn ta ngủ, không muốn đánh thức ta, có phải đã để ngươi đợi lâu hay không." Khúc Đàn Nhi kéo quần áo, bày ra bộ mặt vừa mới ngủ dậy, có vẻ như thật sự không biết bên ngoài có người đang chờ.

Thấy Doãn Hương Nùng phối hợp ngồi xuống, cũng không nói gì, khẽ mỉm cười, rồi ngồi xuống cách ghế nàng ta đang ngồi không xa.

"Vương Phi trách móc rồi, chờ Vương Phi là việc muội muội cần làm, nói lại thì có lẽ muội muội đến quấy rầy Vương Phi nghỉ ngơi." Doãn Hương Nùng cười một tiếng, chỉ là cười đến quá giả, khóe miệng đều cứng ngắc.

"Biết rõ quấy rầy Bản Vương Phi nghỉ ngơi rồi thì thôi đi?" Khúc Đàn Nhi lười biếng nói một câu, thấy Doãn Hương Nùng biến sắc, không khỏi lại thêm một câu, "Vậy không biết ngươi đến có chuyện gì?" Biết rõ còn cố hỏi, lại giả bộ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.

"Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là có vài chuyện nhỏ."

"Ồ, vậy cô nói một chút xem." Khúc Đàn Nhi nhẹ giọng trả lời.

"Nói đến chuyện này, thật sự chỉ có Vương Phi tỷ tỷ mới có thể giúp được, muội muội đã suy nghĩ mãi mà không hiểu, không biết là muội muội đã từng đắc tội tỷ tỷ chỗ nào, mà tỷ tỷ đối đãi ta như vậy." Doãn Hương Nùng không nhanh không chậm vòng quanh nói, không phải vấn tội, ngược lại giống như đang nói chuyện phiếm.

"Ta đã làm chuyện gì sao?" Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ lại càng nghi hoặc.

"Muội muội lúc nãy sai nha hoàn trong nội viện đến phòng bếp nấu bát súp, chỉ là, nha hoàn trở về, bát súp lại không thấy đâu, vậy nếu tỷ tỷ muốn, có thể trực tiếp nói với muội muội ta một tiếng, muội muội cũng không phải là người tính tình cứng rắn, chỉ cần Vương Phi tỷ tỷ mở miệng, muội lập tức liền để nàng ta đem bát súp đưa tới cho Vương Phi tỷ tỷ." Doãn Hương Nùng âm hiểm nhìn Khúc Đàn Nhi, tức giận dâng lên, nhưng vẫn khắc chế.

"Bát súp? Sự việc lúc nào cơ?" Khúc Đàn Nhi không rõ ràng cho lắm.

"Hồi chủ tử, đó là lúc nãy chúng ta ở trong sân đã đụng phải nha hoàn kia, cái chén trong tay nha hoàn đó là bát súp." Kính Tâm nhỏ giọng trả lời bên cạnh nàng, tuy nói là nhỏ giọng, nhưng thanh lượng vô tình hay cố ý sẽ để cho tất cả những người trong phòng đều có thể nghe được rõ ràng.

"Ồ, hóa ra bát súp đó là của cô ah." Khúc Đàn Nhi bừng tỉnh đại ngộ, tựa như cuối cùng cũng hiểu ý đồ tới đây của Doãn Hương Nùng: "Chẳng lẽ cô muốn đến vấn tội ta sao?"

"Hỏi tội ngược lại không dám, chỉ là muội muội từ trước đến nay không dám chống đối Vương Phi tỷ tỷ, không nghĩ, Vương Phi tỷ tỷ lại đối với ta như vậy, thật sự làm trái tim của muội muội bị tổn thương." Doãn Hương Nùng cắn răng, ngữ khí càng lộ ra âm dương quái khí.

"Sao lại nói như vậy? Ta gả vào Bát Vương Phủ, cô còn là người đầu tiên đến xem chúng ta đấy, ta làm sao lại. . ." Khúc Đàn Nhi ung dung nhìn Doãn Hương Nùng, một mặt ai oán. Lời chỉ nói một nửa rồi dừng lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt chuyển hướng cửa ra vào: "Kỳ quái, Tiểu Duy sao vẫn chưa qua đây."

"Vương Phi, ngài. . ." Doãn Hương Nùng tức giận.

"Cô không thoải mái sao? Làm sao sắc mặt lại khó coi như vậy?" Khúc Đàn Nhi còn muốn thêm dầu vào lửa.

Mà lúc này, Tiểu Duy vừa vặn bưng một bàn đồ ăn đi tới: "Vương Phi, người muốn ăn súp sao."

"Không phải ta, em mang qua cho Doãn phu nhân đi." Khúc Đàn Nhi khoát khoát tay, ánh mắt hướng Doãn Hương Nùng nhìn sang.

"Vâng." Tiểu Duy cũng không nói gì thêm, trực tiếp đem chén bê tới trước mặt Doãn Hương Nùng: "Doãn phu nhân mời dùng súp." Nói xong, liền chậm rãi lui xuống đi.

"Vương Phi, ngài cái này là ý từ gì?" Doãn Hương Nùng trừng mắt về phía Khúc Đàn Nhi.

"Nói ra thì thật sự ta không đúng, bởi vì lúc ấy đột nhiên ngực ta cảm thấy không thoải mái, cho nên vừa vặn gặp được nha hoàn của cô bưng bát súp tới, cho nên mượn dùng trước, nhưng sợ ngươi trách cứ nha hoàn kia, cho nên mới phải nói ta trắng trợn cướp đoạt đi, chén súp này ta vừa về là sai người đi chuẩn bị, chi là sâm này là vậy quý lấy từ của hồi môn của ta, nghe nói là mấy trăm năm, đối với dưỡng nhan đặc biệt hiệu quả, cô nếm thử xem?"

"Ngài. . ."

"Cô không uống, vậy có phải không chịu tha thứ cho ta chuyện khi nãy phải không?"

"Tất nhiên Vương Phi tỷ tỷ đã nói như vậy, muội muội không khách khí." Doãn Hương Nùng kéo nhẹ lấy ý cười, cũng không tiện nói thêm gì, trực tiếp liền bưng bát súp uống hết.

Bát súp mới vừa vào cổ họng, Doãn Hương Nùng thần sắc tỏ ra kinh ngạc, không nghĩ rằng Khúc Đàn Nhi thế mà thật sự cho nàng đồ tốt.

"Không biết chén súp này có hợp khẩu vị cô hay không." Khúc Đàn Nhi cười nhạt, đối với chén kia, có thể là rất tự tin, tất cả những lời định nói, Doãn Hương Nùng lại không hài lòng mà nói, vậy nàng cũng chịu.

"Vương Phi tỷ tỷ nói đùa rồi, muội muội làm sao dám không hài lòng đây."

"Ồ, vậy tốt rồi."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện