Chương 71-72: Tương lai, sẽ chỉ thích một mình nàng

Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)

"Không tốt, ta cảm thấy như thế này có vẻ tốt hơn." Khúc Đàn Nhi lắc đầu, cô đúng là không muốn giả bộ tiếp nữa, vì sợ giả bộ tiếp nữa, thì các giác quan đều sẽ thoái hóa hết mất.

Mặc Tĩnh Hiên nói ra: "Bát tẩu, nếu như ta là Bát ca, ta nhất định sẽ thích tẩu."

"Nhưng vấn đề là ngài không phải." Nàng tức giận trả lời.

"Yên tâm đi. Ta dám nói, Bát ca chắc chắn sẽ thích tẩu, thậm chí. . . Sẽ chỉ sủng một mình tẩu." Mặc Tĩnh Hiên mắt sáng lóe lên, bất thình lình khẳng định nói ra câu này.

"Không cần, ta sợ ta sẽ không chịu nổi." Còn nói để Mặc Liên Thành thích nàng sao? Nàng không phải ngại mệnh sống quá dài, hơn nữa, trong phủ những nữ nhân khác nhìn nàng còn chưa đem nàng ăn sống nuốt tươi í chứ, nàng mà còn dám đoạt người với các nàng ấy, tranh thủ tình cảm, vậy thì không phải sẽ chết thảm hơn sao?

Sau đó, nói xong, cũng không đợi Mặc Tĩnh Hiên mở miệng, xoay người một cái, hướng Tuyết Viện trở về.

Mặc Tĩnh Hiên nói với theo: "Vậy thì, Bát tẩu nếu không ngại bao giờ rảnh rỗi ta có thể thường đến Tuyết Viện ngồi một chút chứ."

"Tùy ngài." Khúc Đàn Nhi không quay đầu lại, chỉ xua xua tay với người phía sau, cất bước tiếp tục đi.

Lúc này, Tô Nguyệt Lạp kỳ quái hòi: "Đàn Nhi, tại sao cô đáp ứng hắn? Hắn là Thập Tứ Vương Gia đó, đừng đi lạ quá gần, đối với các cô cũng không tiện, nếu thân với Vương Gia lại càng không khó đối phó." Tô Nguyệt Lạp không biết, nàng không phải có lẽ tránh hiềm nghi sao?

"Chỉ sợ hắn là túy ông chi ý bất tại tửu." (Hằng: Say không phải vì rượu)

"Cái đó là cái gì?" Kính Tâm cũng không hiểu.

"Nguyệt Lạp." Khúc Đàn Nhi cười nhạt, chỉ là gọi tên Tô Nguyệt Lạp một cái.

"Làm sao?"

"Ta là ý nói, hắn say Nguyệt Lạp cô đó." Khúc Đàn Nhi bất đắc dĩ, Mặc Tĩnh Hiên đã rõ ràng như vậy, có thể hết lần này tới lần khác vậy mà cái người trong cuộc nào đó vẫn không biết rõ tình hình.

"Ta? Làm sao có thể?"

"Tại sao không, cô không thấy lúc hắn vừa nhìn thấy cô, đôi mắt đều nhanh muốn tỏa sáng, còn kém không có viết trên trán bốn chứ vừa thấy đã yêu, nhưng mà theo ta được biết, Mặc Tĩnh Hiên này cũng không tồi, tuy nhiên không được sủng ai như các Hoàng Tử khác, cũng không có nhiều thực quyền, nhưng nếu gả tác vị hôn phu mà nói, đúng là có thể cho cô hạnh phúc cả đời."

"Ta cùng hắn là không có khả năng." Tô Nguyệt Lạp mặt lạnh đi, tựa như cũng không muốn người khác đem nàng gán ghép cùng Mặc Tĩnh Hiên.

"Tại sao?" Khúc Đàn Nhi không hiểu.

"Những thứ ta muốn, hắn không thể cho ta."

"Nhưng cô có thể làm Thập Tứ Vương Phi của hắn, cũng sẽ có nhiều quyền lợi ah."

"Ta một dân nữ bình thương, có thể làm được Thập Tứ Vương Phi sao? Nhiều lắm cũng chỉ là một tiểu thiếp, hơn nữa ta cũng không muốn làm cái gì Vương Phi, ta chỉ muốn trở thành một người phụ nữ có quyền thế không bị người ta khi dễ là được rồi."

". . ." Khúc Đàn Nhi mắt nhìn nàng, không nói lời gì nữa, cả ba đều hướng Tuyết Viện trở về.

Mà điều Tô Nguyệt Lạp nói, cũng là sự thật, nàng không thể nào phản bác.

Một tiểu thiếp, dù cho lúc bắt đầu có thể được sủng ái, nhưng một ngày nào đó cũng sẽ bị người mới thay thế, cuối cùng cũng chỉ có thể là oán phụ trong khuê phòng. Nàng và Tô Nguyệt Lạp rõ ràng là người hai thế giới, tư tưởng bất đồng, mục đích bất đồng, nhưng lại vẫn đến cùng một chỗ, vận mệnh, thật không thể nào đoán trước.

Việc xảy ra tại Thư Phòng cứ như vậy trở nên không có gì.

Mấy ngày kế tiếp, Bát Vương Phủ gió êm sóng lặng.

Chỉ là, thời gian càng bình tĩnh, càng làm người ta sinh ra ảo giác, trước bão táp, giống như đều là như thế.

Hôm nay, khí trời rất tốt, ánh nắng ấm áp, hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von.

Sương Viện, ở trong sân nhỏ, dựa vào bên hồ có một cái đình nghỉ mát, một đường khoan thai tiếng đàn truyền ra, nghe chi càng để cho lòng người sang sảng thư sướng.

Nơi đây tiếng đàn thanh nhã sâu kín, nghe rất đẹp, đẹp đến mức bướm bay qua tựa hồ đều sẽ đều lật qua nhảy múa, đẹp đến nỗi làm người ta không nỡ dịch bước rời đi.

Chỉ trừ. . .

Khúc Đàn Nhi động động chân, mà một chân đứng mệt mỏi, liền đem trọng lực của cơ thể chuyển sang cái chân còn lại, tiếp tục đứng, đối với tiếng đàn ông ông bên tai kia, thật sự là nghiến răng nghiến lợi. Nàng tự nhận không có tế bào âm nhạc, cũng không nghe ra cái âm thanh tiếng đàn kia là ý tứ gì.

Nhưng đối với nàng, loại tình huống này. . . Đôi môi nhếch lên, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, cố gắng chịu đựng, chỉ sợ đột nhiên tại lúc nào đó liền mất khống chế đem nắm đấm vung xuống, hướng một đường phía sau lưng cái tên nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Bởi vì những ngày gần đây, nàng đều phải làm những việc này.

Tỷ như sáng sớm, đem đồ ăn sáng bưng cho Mặc Liên Thành, vốn cho rằng vậy là xong việc, kết quả, hắn ngược lại rất được, vẽ tranh xong, bất thình lình nói đến hào hứng, muốn đi đánh cái gì đàn. Hơn nữa hào hứng này còn muốn mỗi ngày vẽ tranh xong đều đến một lần? Hắn ngồi xuống liền đánh cá biệt thời cơ, còn muốn nàng đứng ở bên cạnh hắn nghe. Nàng phải phạt đứng sao? Phạt đứng cũng được, cái tiếng đàn kia độc hại còn không ngừng tàn phá lỗ tai.

"Bản Vương đánh như thế nào?" Mặc Liên Thành nhẹ vỗ về dây đàn, cười như không cười nhìn nàng.

"Rất tốt." Trừ vẽ tranh, đánh đàn, hắn còn có chuyện gì làm?

Tiêu chuẩn một Vương Gia , Nhị thế tử vui vẻ tự tại.

"Nàng cảm thấy Bản Vương vẽ tranh tốt hơn, hay là đánh đàn tốt hơn?"

"Đều rất tốt." Tốt đến nỗi nàng muốn đập đầu vào tường, cái tên này, đã xong chưa, nàng sắpmệt chết rồi.

"Làm sao vậy, nàng giống như không thích hầu hạ Bản Vương?" Mặc Liên Thành cười nhạt, đối với ánh mắt lóe lên mà buồn bực trong mắt nàng bắt được chính xác, nửa phần không kém. Hắn lại chờ, đến một ngày nàng có thể tháo ngụy trang xuống. Liên tiếp mấy ngày này, nàng vẫn nhịn được chưa bộc phát, làm hắn không thể không nhìn với con mắt khác.

"Đàn Nhi ngu dốt, không biết Vương Gia ngài ý tứ gì, kính xin Vương Gia chỉ rõ."

"Cái kia. . . Nàng cảm thấy Bản Vương muốn nói cái gì?"

"Đàn Nhi không phải con giun trong bụng Vương Gia, làm sao biết ngài muốn nói cái gì. Có thể Vương Gia mỗi ngày gọi Đàn Nhi qua đây hầu hạ, cũng không phải chỉ là muốn Đàn Nhi nghe ngài đánh đàn chứ." Cái tên nam nhân này, còn dám diễn?

Kết quả, nàng nên nhẫn, hay là phải nhẫn.

Như thế nào đi nữa, người đó cũng là Vương Gia cao quý ah. . .

"Nếu Bản Vương chỉ muốn nàng tới nghe đàn thì sao?" Mặc Liên Thành cười nhạt.

"Vậy thì. . . Vậy thì Đàn Nhi liền nghe, Vương Gia đánh rất hay." Khúc Đàn Nhi hư hư cười một tiếng, khóe miệng giật giật, cười đến quá gượng ép.

"Ồ, vậy sao?"

"Vâng."

"Khúc đại nhân bảo nàng gả tới, có vẻ không chỉ là để nàng giúp Bản Vương mài mực, nghe đàn đi." Mặc Liên Thành như có điều suy nghĩ nhìn sang hướng bên hồ, sau đó ánh mắt nhanh chóng thu về, nhưng lại lộ ra vẻ thờ ơ.

"Đàn Nhi không biết ý của Vương Gia là gì." Khúc Đàn Nhi nhíu mày, bây giờ cuối cùng mới hiểu rõ ràng Mặc Liên Thành đến để dò xét nàng, làm nàng mất công đem bản thân phiền muộn muốn chết.

"Nàng rất hiểu, nếu không cũng sẽ không gả vào Bát Vương Phủ." Mặc Liên Thành cười lạnh, giống như chỉ đang nói một chuyện không quan trọng. Nàng là người đầu tiên để hắn thử mấy ngày đều thử không ra, là nàng che giấu quá tốt, hay là hắn đơn giản là nhìn lầm?

"Vậy Vương Gia tại sao lại phải cưới?" Khúc Đàn Nhi cũng cười nhạt, đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như vậy.

Ông già Khúc đó mục đích quá rõ ràng, người bên ngoài cũng thẩy, có thể hết lần này tới lần khác Khúc Giang Lâm nhất định phải mạo hiểm như thế này, biết rõ không có khả năng, cho dù là bể đầu, chảy máu, cũng vẫn là đem nàng cho gả ra ngoài.

Huống chi, nàng chỉ là một đứa con gái không được họ Khúc yêu thương, có chết hay không cũng không quan trọng.  

Mặc Liên Thành lại nói: "Cái này liền muốn hỏi phụ thân đại nhân của nàng. Lý do Khúc đại nhân không nói với nàng sao?"

"Vương Gia định thôi Đàn Nhi sao?" Nàng là cô gái tốt, tuyệt đối sẽ không đối sẽ không quấn chặt nam nhân không thích.

"Nàng cảm thấy Bản Vương sẽ thôi nàng sao?" Mặc Liên Thành cười nhạt, không quay đầu lại.

"Ta đã nói rồi, ta không phải con giun trong bụng ngài, không đoán được ý ngài, nếu như ngài thật muốn thôi ta thì dù sao cũng đã từng là vợ chồng, mặc dù không phải chân chính, nhưng dù sao mà nói thì đem thôi vợ, thì cũng nên có chút đền bù tổn thất đi." Khúc Đàn Nhi nói đến tâm bình khí hòa, còn gật gật đầu, rất là hiểu ý tứ của hắn. Cảm giác nàng không thấy giận chút nào, đã sớm đem đường lui cho nghĩ kỹ giống như vậy.

Mặc Liên Thành ngưng lông mày thú vị hỏi: "Ồ? Đền bù tổn thất gì?"

"Trước khi đi, ta chỉ cần một thứ đồ trong Vương Phủ. Vương Gia không phải không thể đáp ứng chút thỉnh cầu nhỏ bé này chứ." Khúc Đàn Nhi cười nhạt, cũng sảng khoái nói với hắn, đến mức những ôn nhu dịu dàng ngoan ngoãn thần sắc, ngữ khí nhu hòa yếu đuối, bây giờ ném tất cả đến Thái Bình Dương rồi.

"Đây mới là tính tình thật sự của nàng sao." Mặc Liên Thành cười như không cười nhìn cây đàn trước mắt, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên dây đàn.

"Phải thì sao, tất nhiên tất cả mọi người cũng biết rồi, vậy thì mọi người cũng không cần giả bộ khổ cực như vậy, ta không phải loại ôn nhu ngài muốn kia, thuận theo Vương Phi, cũng không học được quy tắc phu nhân như người khác, ban ngày chờ ngài dùng bữa, buổi tối đợi ngài trở về phòng, cho nên, mời ngài, Bát Vương Gia tìm người hiền khác, mọi người đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay."

"Ồ, vậy sao?" Mặc Liên Thành nhíu nhíu mày, đột nhiên đứng dậy, hướng ghế dài bên cạnh ngồi xuống, dựa vào trụ đá đằng sau, một mặt nhàn nhã, khóe miệng giương lên, cười như không cười nhìn chằm chằm nàng.

"Nhìn cái gì, chưa thấy qua mỹ nữ bao giờ à?" Khúc Đàn Nhi đôi mi thanh tú cũng đi theo một gảy nhẹ, đứng mệt mỏi, bước chân chủ động dời một cái, hướng bên cạnh cái ghế ngồi xuống, hình tượng gì chứ, để Mặc Liên Thành tự làm đi, tất cả đều tiết kiệm. Vốn cho rằng nàng có thể tiếp tục giả bộ tiếp, cũng có thể nhịn xuống tiếp, kết quả. . . Tất cả đều làm không tốt, quả nhiên, không mang Kính Tâm qua đây, thật đúng là thất sách.

Mặc Liên Thành nhàn nhạt nói: "Hiện tại, nàng so Bản Vương tưởng tượng còn thú vị hơn đó."

"Ngài đã sớm biết ta diễn rồi sao?" Khúc Đàn Nhi hơi híp mắt, thật sự hoài nghi, nàng là dạng người gì, Mặc Liên Thành hình như đều rõ ràng.

"Xác thực là vậy." Hắn còn thật không tị hiềm.

"Biết từ lúc nào?" Quả nhiên. . .

"Theo Bản Vương từ lần đầu tiên thấy nàng đã biết rồi." Mặc Liên Thành trả lời rất tự nhiên.

Khúc Đàn Nhi hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp mặt, khóe miệng co quắp, "Vương Gia bản sự cũng không kém, công phu diễn kịch cũng là số một đó."

"Tạ ơn khen ngợi." Mặc Liên Thành cười nhạt.

"Vương Gia đừng quên, ta có thể là người Khúc Phủ, chẳng lẽ Vương Gia không sợ ta đem chuyện của ngài nói với phụ thân đại nhân sao?" Khúc Đàn Nhi cười nhẹ, cũng không muốn phải bận tâm cái gì nữa, tất nhiên nói ra hết, dù sao đều đã bị rồi, cũng nên vớt vát ít vốn lại.

"Nàng sẽ làm gì?"

"Khó nói." Khúc Đàn Nhi nhún nhún vai, đối với chuyện này, nàng cũng không nói chính xác, nói không chừng ngày nào đó nàng không vui sẽ đem lời nói cho nói phun ra hết.

"Doãn Hương Nùng, nàng ta là Nhị Vương Gia đưa tới, nhưng mà, nàng ta đến đây đã hai năm mà vẫn còn có thể sống, bởi vì nàng ta đối với những việc của Bản Vương hoàn toàn không biết gì cả."

Mặc Liên Thành đột nhiên chuyển chủ đề, không tiếp tục chuyện cũ, lời nói ngừng một lúc lại liếc nàng một cái, nói tiếp: "Ngay cả Vân Ưu Liên, nàng ta cũng là Đại Vương huynh đưa tới, một cái hoa khôi thanh lâu, nhưng hết lần này tới lần khác được người ta nói thành là tiểu thư khuê các."

Mặc Liên Thành nói tiếp: "Cuối cùng thì sao, người khác đã muốn đưa tới thì Bản Vương cũng có thể thu nhận hết, hơn nữa, còn sủng ái tuyệt đối, cho nàng quyền lợi cũng tương đối, đến mức so với những nữ nhân khác, địa vị cũng không có kém chỗ nào."

". . ." Khúc Đàn Nhi im lặng, thì ra hắn không phải cái gì cũng không biết, mà là bởi vì quá rõ ràng, mới có thể ung dung như vậy, động đến các nàng ấy cũng đều ngại phiền phức.

Thấy nàng không nói gì, Mặc Liên Thành lạnh nhạt thoải mái hỏi thăm: "Nàng nói xem, hai nhân vật được sủng ái nhất trong Bát Vương Phủ nếu đánh nhau, kết quả sẽ như thế nào, một sống một chết, hay là lưỡng bại câu thương?"

". . ." Khúc Đàn Nhi trong lòng lộp bộp một cái, tiếp tục trầm mặc.

Cái tên này, quả nhiên đủ hung ác, chiêu này cũng đủ tuyệt. . . Nàng cảm thấy không công bằng.

"Ngươi là người của ai? Đại Vương Gia, hay Nhị Vương Gia?" Mặc Liên Thành cười hỏi, không có ý uy hiếp, chỉ giống như là đang hỏi bâng quơ.

"Ta chỉ là ta, Khúc Đàn Nhi."

"Ồ, như vậy hả. Nhưng Bản Vương cũng có thể nói cho nàng biết, nếu như nàng cho Bản Vương câu trả lời. . . Nàng là người của Đại Vương Gia hay có lẽ là người của Nhị Vương Gia thì nàng biết mình sẽ có kết cục như thế nào không?" Lúc này, trong con ngươi sâu không thấy đáy của Mặc Liên Thành, vừa nhu hòa lại vừa nguy hiểm nhìn nàng.

"Ngươi muốn diệt khẩu." Khúc Đàn Nhi toàn thân một trận run rẩy, không khỏi khẳng định, Mặc Liên Thành thực sẽ giết nàng, mà mấy ngày đi theo bên người Mặc Liên Thành, đây là lần đầu tiên nàng thật sự cảm giác được hắn đáng sợ, không phải một cô gái yếu đuối có thể trêu chọc.

"Nàng rất thông minh." Mặc Liên Thành cười, cười đến quỷ dị, đối với Khúc Đàn Nhi phỏng đoán, cũng không giải thích, ngược lại có ý khẳng định suy đoán của nàng.

"Nếu như vậy không cần phiền người giết ta, trực tiếp cũng không hay lắm, hơn nữa, ngài thôi ta, phụ thân ta cũng không thể chứa chấp ta được nữa, như thế ngài cũng có thể tiết kiệm ít việc sao lại không làm, ta cũng vừa mới nói, ngài thôi ta, ta chỉ cần một thứ, hơn nữa ta cam đoan sẽ không nói với bất kỳ ai cái gì liên quan tới ngài."

"Nàng muốn cái gì?"

"Ta muốn cái giường trong phòng ngủ của ngài."

"Muốn cái giường sao, quá tốt cho nàng rồi, hơn nữa chuyển ra ngoài cũng phiền phức, không bằng Bản Vương đem Kim Lệnh cho nàng không phải đơn giản hơn sao."

"Không cần, chỉ cần một cái giường kia là đủ rồi. Nhưng mà, nếu ngài ngại nhiều tiền thì cũng có thể đem vàng đổi thành ngân phiếu cho ta, lúc ta đi mang theo cũng tiện lợi hơn." Khúc Đàn Nhi khoát khoát tay, đối với thứ hắn nói cái gì Kim Lệnh đó một chút hứng thú đều không có, một lòng chỉ nghĩ đến giường lớn của nàng.

Vàng bạc đều có thể không mang theo, nhưng cái giường kia, nàng nhất định phải mang đi, nếu như mang đi không được, cũng phải đánh dấu tên nàng trên giường, nói cho tất cả thế giới, cái giường đó là của nàng, dám cùng với nàng đoạt giường, nàng cùng hắn liều chết.

"Khối Kim Lệnh này giá trị không nhỏ, chỉ sợ nàng nghĩ không ra, bỏ lỡ không phải đáng tiếc sao." Mặc Liên Thành không nhanh không chậm từ bên hông đem Kim Lệnh đưa ra tới trước mặt Khúc Đàn Nhi.

Khúc Đàn Nhi mặc dù không biết ý tứ của hắn, nhưng người khác đem vàng đưa tới có ai lại không muốn chứ?

Nặng nề, kim quang lóng lánh, tuy nhiên hình dạng hơi xấu chút, nhưng tin chắc là vàng thật không nhầm được.

"Vậy, cái giường kia tính sao?" Nàng sợ cho vàng rồi sẽ đổi ý không cho giường nữa, nếu vậy nàng chỉ có khóc.

"Nàng đã thích như vậy thì cho nàng đi."

"Tạ ơn, vậy đưa ta nốt thư bỏ vợ đi." Khúc Đàn Nhi cũng không dài dòng, đem Kim Lệnh tiện tay buộc vào bên hông, lại xòe tay ra, ý tứ rất rõ ràng.

"Bản Vương có nói rằng sẽ thôi nàng sao?"  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện