Chương 73-75: Sẽ không thay đổi

Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)

Mặc Liên Thành nhàn nhạt nhìn nàng đem Kim Lệnh đeo bên hông, cũng không nói gì, ánh mắt chuyển đến cánh tay của nàng đang đưa tới trước mặt hắn, mi phong ngược lại là gảy nhẹ lên.

"Ngài muốn lật lọng sao, nói chuyện không thống nhất gì hết?" Khúc Đàn Nhi khóe miệng bĩu lên, trừng mắt khó tin nhìn hắn.

Quả nhiên, lời nói của nam nhân mà tin được thì đến heo mẹ cũng biết bay.

"Bản Vương có nói là đáp ứng sao?"

"Ngài vừa mới nói rõ ràng chính là. . ."

"Bản Vương có viết giấy biên nhận sao?"

"Ngươi. . ." Nam nhân trở mặt không nhận nợ như vậy nàng hôm nay được lĩnh hội rồi. (Hằng: Đoạn này chị hơi mất bình tính nên đổi xưng hô chút nha)

"Tất nhiên đều không có, cái kia thư bỏ vợ kia tự nhiên cũng sẽ không cho nàng, ngoan ngoãn làm Bát Vương Phi của Bản Vương đi." Mặc Liên Thành cười nhạt, không buồn để ý đến hiểu lầm của nàng.

"Vậy ý ngươi nói là, giường trong phòng ngủ cũng sẽ không cho ta?" Khúc Đàn Nhi nhíu mắt lại, âm hiểm quét qua, nếu như hắn thực sự có can đảm mà nói phải thì nàng sẽ liều chết với hắn. Lúc này, đôi bàn tay trắng nõn nắm chặt, tức giận điên cuồng tăng lên, làm người khác không khỏi hoài nghi rằng đây có phải con người đã nhẫn hai năm cảm xúc đó không, ngay ở chỗ này, thời khắc này lại đang chực bộc phát.

"Bản Vương nói qua, tất nhiên cái giường kia nếu nàng thích thì cho nàng."

"Cuối cùng cũng nói được câu tiếng người." Khúc Đàn Nhi hít sâu một hơi, nghẹn hơn nửa ngày tức giận, giờ phút này cuối cùng cũng có thể hoà hoãn lại. Tiền có thể không muốn, thư bỏ vợ có thể không muốn, nhưng giường đó không thể không muốn.

Nhưng. . .

"Còn có, vàng ngài cho ta không cần trả lại chứ, tất nhiên đã vào túi ta thì đừng mong sẽ nôn ra." Tiền thu vào rồi, bảo nàng nôn ra? Không có cửa đâu.

Cùng lắm, nếu hắn không vui có thể cho nàng một tờ thư bỏ vợ a.

"Bản Vương không nói muốn đòi lại." Mặc Liên Thành cười nhạt, lông mày chưa từng nhăn một chút, trực tiếp liền đem "Kim Lệnh" cho nàng.

"Vậy không có việc gì thì ta trở về đây." Khúc Đàn Nhi nguýt hắn một cái, thật sự không muốn tiếp tục đối với hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ, không bằng trở về, nằm lên gối suy nghĩ thật kỹ con đường sau này phải đi như thế nào cho tốt.

"Trò hay mới bắt đầu thôi, không ở lại xem với Bản Vương sao?"

"Không muốn xem, giữ lại thì. . ."

"Liên Thành ca ca, thì ra huynh ở chỗ này sao, làm Khinh Vân tìm huynh rất lâu đó." Triệu Khinh Vân xuất hiện tại đình tử ngoại đạo cách đó không xa, người chưa tới mà âm thanh đã truyền tới trước rồi.

Khúc Đàn Nhi vừa định đi, nhưng Triệu Khinh Vân đột nhiên lại đến, làm xáo trộn hết dự tính của nàng làm nàng tạm thời không đi được.

"Nàng ta cũng được đó, tại sao không cưới nàng ta?" Khúc Đàn Nhi hỏi, thật sự không hiểu nổi, tất cả các nữ nhân khác đều có thể cưới, tại sao một người si tình với hắn như vậy lại không chịu dịu dàng một chút?

"Nàng cảm thấy Bản Vương thật sự cưới nàng ta, thì nàng ta sẽ hạnh phúc sao?"

"Đúng vậy." Tiến vào Bát Vương Phủ, không nhất định sẽ hạnh phúc, dù cho người ngoài nhìn vào thấy rất hạnh phúc mỹ mãn, nhưng thật ra chỉ có mỗi bản nhân mới rõ ràng.

Xem kìa. . . Nam nhân nào đó vẫn còn một chút lương tâm, cũng không đến nỗi làm cho người ta chán ghét.

"Liên Thành ca ca."

Lúc hai người vừa mới nói chuyện xong, Triệu Khinh Vân đã phi thân xông vào đình tử bên trong, mục tiêu chỉ có một, muốn xông thẳng vào ngực Mặc Liên Thành.

Chỉ là. . .

"A...!" Khúc Đàn Nhi một chút mất tập trung, bị người nào đó lôi kéo, cả người liền đột nhiên hướng vào lồng ngực nào đó, cuối cùng nàng thế nào bị người ta kéo xuống. đến lúc ngồi lên băng ghế đá đều vẫn rất mơ hồ.

Triệu Khinh Vân chạy tới tốc độ không chậm, nhưng động tác của Mặc Liên Thành còn nhanh hơn, đưa tay một cái, nhẹ nhàng kéo Khúc Đàn Nhi ngồi xuống, an tọa ở bên cạnh hắn.

Mà chỉ cách xa đó một bước.

"Ngươi. . ." Khúc Đàn Nhi lấy lại tinh thần, cuối cùng cũng rõ ràng vừa mới là xảy ra chuyện gì.

"Liên Thành ca ca?" Triệu Khinh Vân sắc mặt có chút khó coi, đứng ở trong đình ở giữa, hai mắt nhìn chằm chằm vị trí Khúc Đàn Nhi ngồi.

"Ừm, muội đến rồi, ngồi đi." Mặc Liên Thành cười nhạt, ánh mắt ra hiệu vị trí đối diện bàn đá.

"Ngài nên buông tay ra." Khúc Đàn Nhi đè thấp tiếng nói, lúc Triệu Khinh Vân quay người đau lòng ngồi xuống, muốn rút bàn tay từ trong tay Mặc Liên Thành rút về. Chỉ là, dù có cố thế nào nàng cũng không thể kéo, động tác dù lớn đến mức nào, nắm tay lại kéo ra vẫn không động đậy nửa phần.

"Đừng quên nàng là Bản Vương Vương Phi." Mặc Liên Thành cười như không cười nhìn nàng, tuy là đang nhắc nhở nàng, nhưng trong giọng nói lại mang theo ý uy hiếp.

"Ngài muốn dùng sức mạnh?"

"Bản Vương không ngại."

"Ngài. . ." Quả nhiên, cái tên này, giả bộ thư sinh cái gì, diễn vai một tiên sinh tốt đẹp, tay trói gà không chặt, toàn diện đều là gạt người mà.

"Liên Thành ca ca?" Triệu Khinh Vân nhẹ giọng gọi, đối với bọn hắn xem nàng như người trong suốt, sắc mặt càng thêm khó coi, thương cảm trong mắt càng rõ ràng hơn.

"Có việc gì sao?" Mặc Liên Thành cười hỏi, bày ra một bộ dáng nhàn nhã, chỉ trừ, trên tay không quên vận lực.

". . ." Khúc Đàn Nhi tức giận muốn thổ huyết, nhưng bây giờ Triệu Khinh Vân đem ánh mắt chuyển hướng về phía nàng, nàng cũng không quá mức trắng trợn, cũng may mắn bây giờ nàng đang cúi đầu, nếu không. . .

"Liên Thành ca ca có phải không muốn nhìn thấy Khinh Vân đến?"

"Làm sao lại thế, vừa rồi Đàn Nhi còn nghe Vương Gia nhắc đến Vân Quận Chúa đây." Mặc Liên Thành còn chưa đáp, Khúc Đàn Nhi đã trực tiếp cho Triệu Khinh Vân câu trả lời.

"Liên Thành ca ca nói gì về Khinh Vân vậy?" Triệu Khinh Vân nghe nói Mặc Liên Thành nhấc đến nàng, mặt chợt đỏ ửng.

"Ồ, Vương Gia nói, Vân Quận Chúa không chỉ có dáng người đẹp, tính tình cũng tốt, đối xử với mọi người cũng rất hiền lành, nếu ai cưới được cô, người đó nhất định là đời trước tu phúc phận."

"Là thật sao?" Triệu Khinh Vân một mặt chờ đợi nhìn Mặc Liên Thành.

"Vương Gia vừa rồi thật sự đã nói như vậy, Đàn Nhi sao dám lừa gạt Quận Chúa." Xem xem, một cô nương tốt như vậy không tranh thủ lấy về nhà yêu thương cho đã đi, sao nhất định phải đem người ta khóc đến chết đi sống lại, oán thanh liên miên.

"Thế mà sao Liên Thành ca ca không chịu cưới Khinh Vân, Khinh Vân đã nói rồi, cho dù Liên Thành ca ca hiện đã có Vương Phi, Khinh Vân sẽ không để ý, Khinh Vân đồng ý làm Trắc Phi, liền hoặc là làm thị thiếp, Khinh Vân cũng nguyện ý." Triệu Khinh Vân khẩn trương nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành, chờ câu trả lời của hắn.

"Khinh Vân, Bản Vương đã sớm nói, Bản Vương không phải là người muội nên lựa chọn, Bát Vương Phủ cũng không thích hợp với muội."

Mặc Liên Thành vừa nói xong, Khúc Đàn Nhi bên cạnh liền bật thốt lên: "Không phải ah, ta cảm thấy ngược lại là rất thích hợp, trong phủ không phải còn có tiểu viện vẫn chưa có chủ nhân sao? Vậy không bằng. . ."

"Vậy không bằng Bản Vương đem giường trong phòng chặt rồi đốt, nàng thấy sao?"

Một câu đã làm Khúc Đàn Nhi nửa chữ cũng không dám nói tiếp, trầm mặc đến có thể.

Uy hiếp, nàng dám khẳng định, đây chính là uy hiếp trắng trợn mà.

Thật đáng buồn mà, nàng cả cơ hội phản kháng cũng không có.

"Liên Thành ca ca, huynh nói cái gì?" Triệu Khinh Vân nghe không rõ lắm, hơi có chút nghi hoặc.

"Khinh Vân, Bản Vương đã cưới Vương Phi, sẽ không cưới thêm Trắc Phi nữa, muội biết Bản Vương thế nào, Bản Vương đã chấp nhận một người, sau này sẽ không thay đổi."  

 Gương mặt xinh đẹp của Triệu Khinh Vân biến đổi, giống như là thay hắn lo lắng, vội vàng nói: "Liên Thành ca ca, ý của huynh là nói không phải nàng ta thì không được sao? Nhưng là nàng ta là con gái nhà Khúc Phủ, sao có thể, hơn nữa, người ta cũng hoài nghi mục đích nàng ta gả tới đây, Khinh Vân lo lắng. . ."

Nàng còn chưa nói xong, Mặc Liên Thành liền cắt ngang, có vẻ không kiên nhẫn nói: "Không có gì phải lo lắng cả, là muội suy nghĩ nhiều rồi, việc hôn sự này, nếu Bản Vương không chính miệng đáp ứng, muội nói, bọn hắn có thể ép Bản Vương sao?"

Haiz!

Khúc Đàn Nhi đáy lòng thở dài một cái, xem này nàng gả tới có cái gì mục đích mà, mà bên ngoài mọi người đều biết. . . hết lần này tới lần khác, nàng là đương sự mà vẫn còn mơ hồ chẳng biết gi cả. Hơn nữa, loại chuyện này nói ra có thể tránh lúc người trong cuộc là nàng không có mặt ở đây hẵng nói không? Quá não tàn đi. Cho nàng là người tàng hình sao?

"Liên Thành ca ca, từ nhỏ muội đã thích huynh, hơn nữa, tâm nguyện duy nhất trong đời muội chính là lớn lên được gả cho huynh, hiện tại huynh nói không cưới, vậy muội sau này biết làm sao đây?" Triệu Khinh Vân khóc lóc kể lể, tinh thần hơi có chút kích động.

Ôi trời!

Khúc Đàn Nhi lần nữa sững sờ.

Không thể nào, từ nhỏ đã lập chí nói vậy sao? Vậy thì thay đổi còn khó hơn lên trời đi.

"Khinh Vân, muội cũng phải biết Bản Vương đã quyết tâm rồi." Mặc Liên Thành tuy là bất đắc dĩ, nhưng mỗi câu chữ đều nói rất kiên quyết, nửa phần không cho người khác phản kháng.

"Nhưng mà Liên Thành ca ca cũng hiểu nghị lực của Khinh Vân, Khinh Vân sẽ không dễ dàng từ bỏ."

"Ngươi tội gì khổ như thế chứ."

"Khinh Vân không khổ, chỉ cần Liên Thành ca ca hiểu tấm lòng Khinh Vân là được rồi."

Hai người có qua có lại, mà người sững sờ ngồi ở một bên xem kịch không khỏi cảm thấy xúc động, tình yêu này đủ kiên cố, ý chí đủ vững vàng, chỉ sợ, thiên băng địa liệt, sông cạn đá mòn cũng không thể biến đi.

Haiz!

Đáng thương nàng quá, lại phải ngồi làm cái bóng đèn siêu sáng lúc người ta đang nồng tình bí mật, thật sự là sai lầm, nàng thử dùng sức rút tay lại, nhưng kết quả vẫn như cũ.

"Khinh Vân, không nên ép Bản Vương." Mặc Liên Thành nhàn nhạt nhìn nàng, đối với Triệu Khinh Vân trong mắt ngay thẳng yêu say đắm, nhìn ra lạnh nhạt, nửa điểm không hề bị lay động.

"Liên Thành ca ca sẽ không đối xử như vậy với Khinh Vân." Triệu Khinh Vân giật mình, khó tin nhìn hắn.

"Bản Vương sẽ không để muội có hy vọng."

"Muội không gả, có chết cũng không gả, Liên Thành ca ca nếu thật sự ép muội gả cho người khác, vậy muội liền chết cho huynh xem, muội nói được thì làm được, Liên Thành ca ca không nên ép muội, muội đi." Triệu Khinh Vân hung hăng nói xong, cũng không quay đầu lại lao ra khỏi đình tử.

"Ngài không cảm thấy mình vừa nói hơi quá đáng sao? Tuyệt tình quá vậy?" Khúc Đàn Nhi khẽ cau mày, nhìn sang hướng Triệu Khinh Vân, lại đem ánh mắt quay lại trên người Mặc Liên Thành.

"Ồ, vậy sao?" Mặc Liên Thành cười như không cười nhìn nàng, đến mức chẳng buồn để ý thêm tới chuyện của Triệu Khinh Vân nữa.

"Nàng ta vừa mới đều nói đi chết đó, chẳng lẽ ngài không sợ nàng cảm xúc không ổn định, lại bị kích động như vậy, sẽ thật sự có chuyện sao?" Khúc Đàn Nhi trừng mắt nhìn hắn, mặc dù nói cái gì bản chất thật không lộ ra ngoài, nhưng ai bảo đình tử này chỉ có hai người bọn họ, hơn nữa, đến khi đó, nàng chết cũng không thừa nhận hắn có thể làm gì nàng.

"Nàng tin tưởng sao?"

"Tại sao không tin, ta có mắt ta sẽ tự nhìn."

"Xem ra, nàng ta diễn quá thành công rồi, ngay cả nàng cũng bị lừa gạt."

"Hả?" Khúc Đàn Nhi sững sờ, bất thình lình giật mình nghĩ lại, chính nàng cũng đã từng giả vờ quá tốt, mà không bị người khác phát giác.

Sau đó, Mặc Liên Thành nhàn nhạt nói: "Vừa mới rồi, Bản Vương đã nghe hai năm rồi, kết quả, nàng ta không phải vẫn còn sống đến giờ sao."

Mặc Liên Thành cười nhạt, mà đối với bàn tay nhỏ vẫn nằm trong bàn tay hắn chưa thấy tự giác buông ra, hắn cũng lười đi nhắc nhở nàng, ngược lại là phối hợp vuốt vuốt vài cái.

Chỉ là, đến khi chạm đến mu bàn tay nàng một vết sẹo rất nhỏ sắp nhạt đi, liền đem ánh mắt dừng lại: "Đây là ai làm?"

"Đó là đại. . ." Khúc Đàn Nhi vừa định nói, nhưng lời đến khóe miệng, liền cảm thấy có gì đó sai sai, đặc biệt là hắn vẫn nắm tay nàng, nghiên cứu vết sẹo nhạt trên tay nàng. Dùng sức một cái, muốn rút tay trở về, thuận tiện lại ném cho hắn một câu: "Mắc mớ gì tới ngài."

"Bản Vương đang hỏi nàng." Mặc Liên Thành thêm chút sức, không cho nàng có cơ hội có thể đem tay rút về.

"Tay là của ta, ta không muốn thì không trả lời thôi." Tên này thật sự coi mình là lão đại sao, nàng còn khinh thường để ý tới hắn đây.

"Nơi này là Bát Vương Phủ, tất cả mọi người thuộc về Bản Vương, kể cả là ngươi, cũng. . . như. . . vậy."

"Không cẩn thận đứt tay." Khúc Đàn Nhi cong miệng lên, tỏ vẻ bất mãn, vẫn là đem lời nói cho rơi xuống, nhưng câu trả lời này, chỉ là tùy tiện lấy một cái cớ qua loa cho hắn thôi.

Cái tên này tự nhiên phát thiện tâm cái gì mà lại quan tâm tới vết thương trên tay nàng?

Âm mưu gì vậy, nàng ngửi thấy mùi thuốc súng. Hắn không phải định dùng mỹ nam kế với nàng đó chứ?

"Cái giường kia còn cần không?" Mặc Liên Thành nhàn nhạt hỏi, không nhất định bắt nàng trả lời, chỉ là hỏi sang một chuyện khác, nhưng hắn khẳng định, vấn đề này, nàng nhất định sẽ trả lời.

Một cái giường hắn ngủ hai mươi mấy năm, cũng chưa thấy có gì lạ, vậy mà hết lần này tới lần khác lại là có người coi nó là bảo bối, xem ra, hắn có nên một lần nữa đánh giá giá trị cái kia giường kia không?

Khúc Đàn Nhi trừng mắt một cái, vốn là không muốn tức giận, kết quả, hỏa khí đều lộ ra mặt rồi.

Hắn, hắn, hắn. . .

Cái tên này, rõ ràng muốn uy hiếp nàng mà. . .

"Thật sự là ta không cẩn thận đứt tay."

Kết quả, Khúc Đàn Nhi thay đổi vẻ mặt thành thật trả lời, làm người ta không nhìn thấy nửa điểm đáng ngờ.

"Ồ?" Mặc Liên Thành gảy nhẹ lấy lông mày, không nói gì nhưng cũng không tin tưởng lắm. Lần đầu tiên hắn hỏi, nàng đã có phản ứng phẫn hận như vậy, hắn liền biết rõ, vết thương nhỏ này tất nhiên không phải chính nàng tự làm.

"Nói cho ngài nghe cũng không sao. Thương thế đó là Đại tỷ ta một hôm nhìn thấy ta rất bất mãn, sau đó một bàn tay muốn chụp về phía mặt ta, chỉ là, ta phản xạ nhanh không cẩn thận dùng bàn tay này đỡ lấy, sau đó liền bị thương." Chuyện này, tám trăm năm trước nàng đã không muốn nhắc lại, vừa nhắc tới lửa giận lại tăng lên. Khi đó Đại tỷ nàng Khúc Phán Nhi muốn hủy dung nàng, giữa ngón tay giấu ám khí, loại việc như này đều có thể làm ra, nếu không phải nàng tốt số, lấy tay ngăn cản, nếu không. . .

"Ồ, cứ như vậy sao?"

"Muốn tin hay không thì tùy, được rồi phải không, có thể đem tay trả lại cho ta không." Khổ quá, làm như như tay nàng là đồ vật vậy, người khác mượn, sau đó lại còn phải hỏi người khác trả lại.

Mặc Liên Thành không nói gì nữa, nhàn nhạt buông tay ra, chỉ là lúc nhìn về phía nàng, trong ánh mắt lại trầm tư, nhiều thêm một cỗ ý vị sâu xa.

"Không có việc gì thì ta có thể dẹp đường trở về không?" Khúc Đàn Nhi giật giật khóe miệng, không có biện pháp mà, nàng đang đứng dưới mái hiên người khác, thật sự không thể không cúi đầu, đây chính là không quyền không thế cũng không có địa vị, thật là bi ai.  

Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)

"Hình như Bản Vương đâu có cột chân nàng." Mặc Liên Thành gảy nhẹ mi phong nói.

"Vậy thì ngày mai ta không cần đến Sương Viện phải không?" Nếu biết nàng rõ nội tình của nàng thì sau này hẳn là không tiếp tục nhìn chằm chằm nàng đi.

Mặc Liên Thành mắt sáng lên, giống như cười mà không phải cười hỏi lại: "Bản Vương có nói qua câu nói này sao?"

". . ." Khúc Đàn Nhi trầm mặc, tự nhận xui xẻo, mất công đi hỏi cái này.

Sau đó, xoay người một cái, lười nhác chẳng buồn để ý tới hắn, bước chân vừa nhấc, nhanh chóng rút lui khỏi chỗ đó, hướng lấy Tuyết Viện chạy về.

Khúc Đàn Nhi vừa đi, Vu Hạo liền ở chỗ góc khuất trong núi giả đi ra, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Khúc Đàn Nhi, lúc xác thực nàng đã đi xa, lúc này mới đi vào đình tử bẩm báo: "Thuộc hạ không biết."

Mặc Liên Thành tay áo dài cẩm tú hướng phía trước phất một cái, trong nháy mắt đàn Thượng Cổ bày trên mặt bàn đá bay lên, xoay tròn mấy cái, lại nhẹ nhàng bay lên trên đầu gối hắn, một bộ động tác trôi chảy, có cảm giác thoải mái phong lưu, tư thế cũng không nói ra được cái đẹp như thế nào. Hơn nữa, cái này làm người ta không mảy may phát giác hắn đã làm như thế nào. Nam nhân thế này mà sao thiên hạ lại đồn đại là dạng người chỉ biết đọc sách, một Vương Gia yếu đuối chứ?

Hắn đối với nghi ngờ của Vu Hạo không để ý tới, trái lại chuyên chú vào Thượng Cổ đàn trên đầu gối, khẽ vuốt dây đàn, khóe miệng mang theo một vòng ý cười như có như không.

"Chủ tử, thuộc hạ. . ." Vu Hạo muốn nói lại thôi.

"Có lời gì thì trực tiếp nói, Bản Vương không muốn đoán tâm tư của ngươi." Mặc Liên Thành liếc hắn một cái, sau đó, lại tiếp tục nhẹ vỗ về dây đàn trên tay.

"Để Vương Phi biết rõ năng lực thật sự của chủ tử vậy có ổn không?"

"Bản Vương không phải cũng biết rõ chuyện của nàng ta sao, cái này rất công bằng, không ai mất mát gì, không phải sao?"

"Nhưng là Vương Phi là người của Khúc đại nhân, hơn nữa, nàng cũng có thể là người của Đại Vương Gia." Vu Hạo sắc mặt càng thêm lo lắng.

"Ngươi cảm thấy nàng như vậy sao?" Mặc Liên Thành không đáp, hỏi ngược lại.

Xác thực, Khúc Đàn Nhi lại là người của Mặc Dịch Hoài sao? Hắn cũng rất muốn biết.

"Thuộc hạ không biết." Vu Hạo không còn lời nào để nói, đầu cũng cúi thấp xuống, nhưng lại nghĩ đến cái gì, liền nói tiếp: "Thuộc hạ càng không thể hiểu, tại sao chủ tử lại đem Kim Lệnh đưa cho Vương Phi?"

"Cho nên, Bản Vương đang đánh cược." Mặc Liên Thành cười nhạt mà nhìn hắn, động tác khẽ vuốt dây đàn tay đột nhiên dừng lại, đổi sang ấn trên dây, ngăn dây đàn chấn động. Hắn đang đánh cược, cược Khúc Đàn Nhi đến cùng là người của ai, nếu không, nàng sẽ chỉ có thể là người của Bát Vương Phủ hắn.

Hắn cũng rất muốn biết, Khúc Đàn Nhi cầm Kim Lệnh sẽ làm gì, cất giấu? Cho người ta? Hay là. . .

"Nếu như Vương Phi đem Kim Lệnh giao ra ngoài thì sao?" Vu Hạo hỏi, nhưng lời nói bên trong lại không chắc chắn được là giao cho người nào.

"Vậy liền đem Kim Lệnh cầm trở về, đồ vật Bản Vương đồ vật thì ai cũng thể có không được."

"Vậy còn Vương Phi?"

"Thật sự như vậy ngươi có thể triệu cáo xuống dưới, Bát Vương Phủ không có Vương Phi." Mặc Liên Thành cười nhạt, vài câu đơn giản bình thường mà nói vậy, lại làm người ta cảm giác được bên trong là thâm tàng sát cơ.

"Vâng."

"Theo dõi nàng, Bản Vương còn muốn nhàn rỗi mấy ngày."

"Vâng." Vu Hạo lĩnh mệnh, khẽ cúi đầu, chậm rãi lui xuống.

Mặc Liên Thành vẫn ngồi y nguyên tại chỗ, giống như nhất thời nửa khắc không muốn rời đi, mà tiếng đàn kia vẫn ngẫu nhiên đi ra, cũng không thành khúc, tựa như chỉ là có người vô tình hay cố ý kích thích dây đàn a.

Mà lại nói Khúc Đàn Nhi từ lúc ra khỏi Sương Viện về thẳng Tuyết Viện.

Nàng vào cửa phòng xong cả người liền hướng trên ghế xích đu ngã xuống, nằm yên cũng lười cử động.

"Chủ tử, nô tỳ có việc muốn nói với ngươi." Kính Tâm vội vã vừa vào đến cửa, thấy nàng trở về, liền vội bận rộn đi qua.

"Chờ một chút Kính Tâm, ta cũng có việc muốn nói với em, một tin tức tốt, và một tin tức xấu, em muốn nghe cái nào?" Khúc Đàn Nhi khuôn mặt có chút đỏ bừng, mang theo vui sướng mà khoát khoát tay, ngồi thẳng người, không đợi Kính Tâm nói hết lời, liền cắt ngang nàng.

"Tin tức tốt." Kính Tâm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền hô lên tin tức tốt.

"Chiếc giường trong phòng của Mặc Liên Thành từ giờ sẽ thuộc về ta, hơn nữa, ta còn định lập tức sẽ đem giường chuyển tới, tránh khỏi đêm dài lắm mộng." Khúc Đàn Nhi cười nhẹ, đối với ý nghĩ này mười phần hài lòng, nhưng mà, vừa nghĩ tới muốn nói một chuyện khác, tâm tình lại không được tốt lắm: "Còn một tin xâu, việc ta giả vờ tính tình kia đều để hắn biết rồi."

"Vậy làm sao bây giờ?"

"Còn có thể làm sao, cứ như vậy thôi. Hết lần

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện