Chương 88-90: Màn kịch lại tăng thêm kịch tính (1-3)

Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)

Không ngờ, Mặc Phượng Dương một mặt thẹn thùng, tiếng nói nhỏ nhẹ nói: "Phượng Dương nghĩ tới huynh, cho nên liền đến tìm huynh, Liên Thành ca ca có nhớ Phượng Dương không?"

Khụ!

Mặc Phượng Dương vừa nói xong, Khúc Đàn Nhi xém chút khong thở nổi, tí thì tự nghẹn chết, nàng thật ra nên cười trộm. Cái nữ nhân này, nói chuyện có cần phải thẳng thắn như vậy không? Nổi hết cả da gà. Nhìn lại mặt Mặc Liên Thành, chẳng lẽ hắn cười không mệt a? Mắt nàng mệt lắm rồi.

"Chúng ta là huynh muội, không phải sao?" Mặc Liên Thành trả lời lập lờ nước đôi, đem quan hệ hai người một lần nữa thanh minh.

"Huynh biết rõ ràng muội không phải muốn nói cái này."

"Phượng Dương cũng lớn rồi." Mặc Liên Thành như có điều suy nghĩ nhìn nàng ta.

"Muội đã sớm lớn rồi, không còn là cô gái nhỏ năm đó nữa, Liên Thành ca ca, huynh rốt cục cũng đã thấy muội thay đổi sao?" Mặc Phượng Dương không khỏi vui vẻ, có chút mong đợi nhìn xem hắn.

"Có lẽ cũng đến lúc nên tìm phò mã rồi."

"Liên Thành ca ca, ai nói với huynh cái đó, muội nói là. . ."

"Muội sớm muộn cũng phải lập gia đình, không được tùy hứng."

"Huynh. . ."

"Phượng Dương, Bát ca nói không sai, nếu trông thấy ai phù hợp thì phải nắm chặt một chút. Yên tâm, Bát ca nhất định sẽ vì muội làm chủ, ai bảo muội là Thập Cửu Muội Bát ca sủng ái nhất đây." Mặc Tĩnh Hiên đúng lúc đó chen vào nói, lại cố ý đem Thập Cửu Muội ba chữ này nhấn mạnh.

"Ai muốn làm muội muội của hắn!" Mặc Phượng Dương một mặt bất mãn, không để ý đến tình huống lúc này, tức giận hét lên.

"Phượng Dương, không được làm loạn." Mặc Liên Thành thu ý cười, nhưng cũng không bày ra vẻ uy nghiêm nào.

"Muội không có làm loại, chỉ cần huynh chịu, muội nguyện ý bối phận đều ở trong Bát Vương Phủ, cả một đời hầu hạ huynh, mặc kệ huynh có bao nhiêu nữ nhân, sinh bao nhiêu hài tử, muội đều không ngại, huynh đã nói muốn cả một đời chăm sóc muội mà."

"Bản Vương có nói như vậy."

"Đã nói rồi thì không muốn nuốt lời chứ."

"Nhưng Bản Vương cũng đã nói, Bản Vương sẽ lấy phi, muội tóm lại cũng là phải lấy chồng."

"Muội nói muội không muốn." Mặc Phượng Dương nhếch miệng, trong mắt chớp chớp ngập nước mắt.

Mặc Liên Thành chỉ thờ ơ nhìn nàng, không nói gì nữa, càng không lên tiếng an ủi, mà lúc trước khi Mặc Phượng Dương bay tớ, hắn đã đem bước chân cho lùi lại, từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách thích hợp.

Đột ngột, người bên cạnh vẫn đang trầm mặc cuối cùng lên tiếng.

"Vương Gia, Đàn Nhi đứng mệt mỏi rồi, miệng cũng khát, muốn qua bên kia uống ly nước trà, sẽ không quấy rầy Vương Gia cùng công chúa tâm sự nữa." Khúc Đàn Nhi hơi cúi người làm lễ, mặt mang ý cười, ánh mắt đảo qua bàn nước cách đó không xa, tỏ vẻ như mệt và khát thật. Kỳ thực, quan trọng hơn là. . . Triệu Khinh Vân cũng đang hướng bên này tới, hơn nữa, theo cái tư thế và tốc độ xe lửa thế kia, màn kịch sẽ lại tăng thêm kịch tính đây. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, tránh đi trước tốt hơn.

"Tùy nàng." Mặc Liên Thành nhìn nàng rồi cho phép nói.

"Tạ Vương Gia, vậy Đàn Nhi đi trước." Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, dịu dàng thanh tao lịch sự, nửa phần không kém. Ưu nhã nghiêng người, lôi kéo Kính Tâm, nhanh chóng rút lui, nửa khắc đều không muốn lại ở lại, còn chưa đi được bao xa, liền nghe được một đạo kia từ trong miệng Triệu Khinh Vân ỏn ẻn gọi Liên Thành ca ca.

Nàng choáng, những nữ nhân này, ai cũng đều gọi đến nhu hòa, ngọt như đường, nghe thấy xương cốt nàng cũng đều mềm ra hết.

Chỉ là, từ lúc hai người rời khỏi Mặc Liên Thành, tâm tình không tệ, có vẻ như không khí đều trở nên tươi mát thư sướng hơn.

Nhưng ngay sau đó, Khúc Đàn Nhi hối hận.

Chỉ vì. . .  

"Khúc Đàn Nhi."

Một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng vang lên, mà Khúc Đàn Nhi khe chau đôi mi thanh tú lại, đáy mắt hiện lên vẻ không vui, lại cũng lười quay người đón tiếp, tiếp tục uống trà.

"Nô tỳ thỉnh an Đại Vương Phi." Kính Tâm khẽ cúi đầu, cũng có chút kinh ngạc.

"Nơi này không có chuyện của ngươi, tránh qua một bên đi." Khúc Phán Nhi đối xử lạnh nhạt nhìn qua Kính Tâm, ánh mắt chuyển hướng vẫn đưa lưng về phía nàng Khúc Đàn Nhi, trong mắt chán ghét trực tiếp lộ ra.

"Đại tỷ, có việc gì sao." Khúc Đàn Nhi ung dung hỏi một câu, nhẹ nhàng đem chén trà buông xuống, chậm rãi quay người, khuôn mặt nhỏ cũng trước sau như một dịu dàng ngoan ngoãn mỉm cười. Nơi này tốt xấu cũng là địa bàn của nàng ta, cứng đối cứng thì chết khó coi chỉ là mình thôi. Thật hối hận ah, ở bên cạnh Mặc Liên Thành chịu khổ một chút, có lẽ cũng không phải trông thấy con ruồi làm người ta chán ghét này.

"Ngươi nhớ kỹ, nơi này là Đại Vương Phủ, gọi là Đại Vương Phi." Khúc Phán Nhi chán ghét trừng mắt, tỏ vẻ khí thế nói.

"Vâng, Đại Vương Phi." Khúc Đàn Nhi không chút suy nghĩ phụ hoạ một câu.

"Không ngoan ngoãn ở Bát Vương Phủ đi, đến đây để bị ăn chửi sao?"

"Vâng." Khúc Đàn Nhi khẽ cúi đầu, ngoan ngoãn trả lời.

Cơ mà. . . chờ chút, vừa rồi nàng ta nói cái gì? Không có nghe rõ lắm. . .

"Ta đã nói với ngươi rồi, đừng để ta nhìn thấy ngươi cùng Đại Vương Gia dính dáng không rõ ràng, cẩn thận ta rút da ngươi, có nghe không? Thật không biết mẹ ngươi sinh ngươi ra làm cái gì, chẳng lẽ vì để câu dẫn nam nhân? Một gương mặt hồ ly nhìn mà chán ghét."

"Vâng, ta biết." Ôi trời, cái nữ nhân này, miệng độc như vậy sao.

Khúc Đàn Nhi căn bản không có đem lời nói Khúc Phán Nhi vào tai, đối với một loại đàn bà đanh đá trước mắt này, cách tốt nhất là không nhìn ah, không nhìn, ta càng là tức giận, nàng khẳng định sẽ càng vui sướng, mắng càng sung sướng. Theo ý nàng ta, lung tung đáp lời, sớm muộn cũng có lúc tức chết nàng ta, loại người này dễ già lắm nha.

Quả nhiên không ngoài sở liệu, Khúc Phán Nhi càng chửi sắc mặt càng khó nhìn!

Chửi một trận rồi mà Khúc Đàn Nhi vẫn như một đầm nước đọng, căn bản kích động không nổi nửa điểm sóng gió.

Có chút không thú vị, Khúc Phán Nhi lạnh mặt nói: "Còn chết đứng ở đó làm gì, còn không mau cút về Bát Vương Phủ đi."

"Đại Vương Phi, chủ tử là cùng. . ." Kính Tâm nhẹ nói, bất quá, lúc đáp lời vẫn hết sức cẩn thận lui bước về sau, để tránh Khúc Phán Nhi lại tung bàn tay hướng nàng chào hỏi.

"Nơi này có phần cho ngươi nói chuyện sao? Cút!"

Khúc Phán Nhi bộc phát mắng Kính Tâm xong, Khúc Đàn Nhi liền không nhanh không chậm nói: "Đại Vương Phi, chúng ta là tới cùng Bát Vương Gia, ngài kêu chúng ta cút, có phải là kêu Bát Vương Gia cũng cút luôn không?" Có bản lĩnh đến để cho nàng xéo đi, làm sao lại không dám để Mặc Liên Thành xéo đi?

Nhưng nàng dám khẳng định, Khúc Phán Nhi mà dám mở miệng, đoán chừng Mặc Dịch Hoài có thể sẽ để Khúc Phán Nhi cút về nhà mẹ đẻ đi.

Khúc Phán Nhi khuôn mặt vặn vẹo, "Ngươi đang uy hiếp ta sao?"

"Đại Vương Phi, ta chỉ hảo tâm nhắc nhở ngài, còn nghe hay không là do ngài." Khúc Đàn Nhi nhẹ giọng trả lời, rõ ràng là lời nói phản bác mà sao hết lần này tới lần khác từ miệng nàng nói ra, lại có vẻ quá mức yếu đuối. . . Kỳ thật, là nàng nói đến hữu khí vô lực.

"Ngươi "

"Đại Vương Phi, ngài hình như rất tức giận a, cẩn thận tức giận ảnh hưởng thân thể." Khúc Đàn Nhi cuối cùng cũng ngẩng đầu, một mặt lo âu nhìn nàng. Nếu hai người quan hệ hòa hợp, bày ra vẻ mặt này thì cũng không sao, nhưng ai chả biết hai người các nàng xung khắc như nước với lửa? Nàng Khúc Đàn Nhi sẽ lo lắng cho sức khỏe Khúc Phán Nhi sao? Gặp quỷ đi.  

  "Mấy ngày không gặp, ngược lại là tiến bộ không ít nhỉ." Khúc Phán Nhi mặt âm trầm, trợn lên giận dữ nhìn Khúc Đàn Nhi.

"Cũng tạm." Khúc Đàn Nhi khẽ mỉm cười, tự giác lại đem thân thể nhún chào, cấp bậc lễ nghĩa đầy đủ, "Đại Vương Phi nếu không có việc gì, Đàn Nhi xin phép không tiếp được."

Đang lúc nàng quay người bước ra một bước

"Bản Vương Phi có nói ngươi có thể đi sao?"

"Đại Vương Phi chưa nói, chẳng qua là ta muốn đi thôi."

"Dừng lại!" Khúc Phán Nhi lửa giận cuối cùng nhịn không được bộc phát.

"Đại Vương Phi, tính tình nên thu lại một chút, dù nói thế nào, ta hiện tại cũng vẫn là Bát Vương Phi, nếu để Bát Vương Gia nhìn thấy Vương Phi của ngài để người ta khi dễ sẽ không ổn đâu, ngài nói đúng không? Đại, Vương, Phi?" Khúc Đàn Nhi quỷ dị cười khẽ, chiêu này phản công ngược lại không gấp đi, hơi ngẩng đầu, đôi mắt đẹp có một phen đặc biệt thâm ý.

Đương nhiên, Khúc Đàn Nhi thật ra cũng không có trông cậy vào Mặc Liên Thành sẽ tới trợ giúp mình, dù sao người kia còn nghĩ nàng là mật thám của người khác. Mật thám sống hay chết có ai sẽ đi cứu?

Đổi lại là bản thân nàng, nàng cũng sẽ ước gì mật thám ngoài ý muốn chết, đỡ phải ra tay.

"Ngươi. . ."

"Sao vậy, ta nói lời này để ngài nghe rất không cao hứng sao?" Hết lần này tới lần khác nàng cao hứng muốn chết.

"Nha đầu chết tiệt kia, xem ra ta không giáo huấn tốt cho ngươi không được." Khúc Phán Nhi giận dữ, quên mất hiện tại là trường hợp nào, giơ tay lên hướng Khúc Đàn Nhi hung hăng đánh qua.

Chỉ là. . .

Khúc Đàn Nhi quỷ dị cười một tiếng, nâng tay lên, nhanh chóng ngăn lại nắm ở giữa không trung, chẳng những không lập tức buông ra, mà còn nắm chặt cổ tay Khúc Phán Nhi hơn, tự nhiên móng tay cũng không khách khí đâm vào da. . .

Lập tức, Khúc Phán Nhi tức giận đến xanh cả mặt, cắn răng muốn phát tác, lại phát tác không được!

Hai năm tức giận rồi, có nên tranh thủ trả thù một chút? Nếu không phải từng ở trong Khúc Phủ lúc đó tự biết năng lực bản thân có hạn, nếu không, Khúc Đàn Nhi hận sớm không thể đem Khúc Phán Nhi bầm thây cho chó ăn, tránh khỏi nhìn chướng mắt, không, cũng coi như thay những nha hoàn đáng thương chết trong nàng trong tay nàng ta báo thù.

"Khúc Đàn Nhi, ngươi còn dám chống cự sao? !"

"Làm sao, cho phép ngươi đánh người, không cho phép ta chống cự sao? Nhớ kỹ, về sau ít chọc ta, nếu không. . . có ngày cho ngươi đẹp mắt." Đột nhiên, Khúc Đàn Nhi dí sát mặt, thấp giọng hướng Khúc Phán Nhi cảnh cáo.

Nói xong, lại không nhanh không chậm buông tayKhúc Phán Nhi ra, sau đó xoay người rời đi. . .

Khúc Phán Nhi trong mắt hiện lên một vòng oán độc, thấy Khúc Đàn Nhi quay người, thừa dịp nàng không để ý, nhanh chóng vươn tay, mãnh mẽ kéo tay nàng. Khúc Đàn Nhi giật mình, thân thể nghiêng ngã, vừa định dừng chân, không ngờ, Khúc Phán Nhi kéo một cái rồi đẩy, sau một khắc. . .

Bịch!

"A...."

Khúc Đàn Nhi đụng vào góc bàn, lại từ góc bàn ngã lăn xuống đất, mà trên bàn chén rượu cũng rơi xuống đất vỡ tan, mảnh nhỏ tứ tán, cả người nàng ngã xuống lại hết sức bất hạnh mà đè lên mảnh vỡ, vết thương trên tay truyền đến kịch liệt đau nhức, nhất thời làm nàng nhíu chặt lông mày.

"Chủ tử, cô chảy máu rồi?" Kính Tâm kịp phản ứng, vốn muốn đỡ Khúc Đàn Nhi, nhưng vẫn chậm một bước.

"Ta không sao." Khúc Đàn Nhi cho Kính Tâm một khuôn mặt tươi cười, không nghĩ nàng lo lắng đến vậy, nhưng chỗ cổ tay bị mảnh vỡ cắt ra một cái vệt máu, không nhìn kỹ, còn tưởng rằng nàng muốn tự sát, mà trên cánh tay cũng nhói nhói, đoán chừng là do vừa mới đụng vào góc bàn.

Nữ nhân này, đủ hung ác, thế mà còn cho nàng chiêu này.

Nàng vừa định ngẩng đầu nhìn căm tức Khúc Phán Nhi, lại. . .

"Chuyện gì xảy ra?" Một tiếng hét phẫn nộ truyền tới, Mặc Dịch Hoài vội vã đã tìm đến, thấy Khúc Đàn Nhi nằm trên mặt đất, lập tức liền muốn qua đỡ nàng.  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện