Chương 85-87: Tâm bình khí hòa, gặp chiêu phá chiêu (3-5)

Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)

"Đại Vương huynh không phải đã sớm biết sao? Đệ cho tới bây giờ đều lấy ý của Bát ca làm ý mình, tất nhiên Bát ca đã nói như vậy, vậy đệ cũng không tiện nói thêm gì nữa. Đệ nói như vậy, Đại Vương huynh có phải sẽ thoải mái tinh thần hơn không?" Mặc Tĩnh Hiên tuấn dung một phái không quan trọng, càng là tùy tính.

"Ha ha, đúng là Bát Vương Đệ cùng Thập Tứ Đệ hiểu tâm Bản Vương nhất" Mặc Dịch Hoài sang sảng cười to.

"Đại Vương huynh, bên kia còn có người chờ huynh, còn không mau tới xem xem? Nếu để bọn họ nói huynh để họ chờ lâu vậy không tốt đâu, tốt xấu chúng ta cũng là huynh đệ, muốn nói chuyện lúc nào chẳng được." Mặc Tĩnh Hiên chỉ về đám đại thần cách đó không xa, ra hiệu muốn hắn đi qua đó.

"Được, vậy Bản Vương liền không tiện tiếp các đệ nữa." Mặc Dịch Hoài nhìn Mặc Liên Thành một chút, ánh mắt lại đảo qua Khúc Đàn Nhi, trực tiếp quay người, hướng đám người đi đến.

Mặc Tĩnh Hiên thấy Mặc Dịch Hoài vừa đi, lập tức hỏi Mặc Liên Thành, "Bát ca, huynh thực sẽ đáp ứng muốn giúp hắn leo lên hoàng vị?"

"Bản Vương vừa mới chỉ nói một câu, thiên mệnh sở quy, để xem ý trời."

"Bát ca? Vậy là ý gì?" Mặc Tĩnh Hiên vẫn không hiểu.

"Rồi đệ sẽ hiểu." Mặc Liên Thành cười yếu ớt, ánh mắt nhìn hướng người đi tới, nhếch miệng lên đường cong càng thêm đạm bạc.

"Bát tẩu, tẩu hiểu không?"

"Ta cũng không biết." Khúc Đàn Nhi chỉ cười cười, không có nói thêm cái gì, bất quá, đối với Mặc Liên Thành làm trò bí hiểm, thực sự cũng đoán được mấy phần.

Nàng dám khẳng định, Mặc Liên Thành tuyệt đối sẽ không để cho Mặc Dịch Hoài ngồi lên hoàng vị.

Thiên mệnh sở quy?

Cái gì gọi là thiên mệnh sở quy, có ít người ngay cả thiên mệnh cũng có thể không tuân, còn có chuyện gì là không thể chịu?

Giương mắt, vốn muốn nhìn về phía Mặc Liên Thành, chỉ là, ánh mắt chưa có chuyển tới chỗ Mặc Liên Thành, liền nhìn thấy một nam tử khác hướng nơi này đến, mà không cần đoán, người tới chắc cũng là một Vương Gia nào đó. . . Chỉ đổ thừa cái họ Mặc Hoàng Thất này trong nhà nam nhân toàn Cực Phẩm, đều có một vài điểm rất giống nhau.

"Bát Vương Đệ, Thập Tứ Đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ." Nhị Vương Gia Mặc Cơ Viêm đi tới, ánh mắt đảo qua Mặc Liên Thành, sau cùng nhìn lại là Khúc Đàn Nhi.

"Nhị Vương Huynh." 

Mặc Liên Thành và Mặc Tĩnh Hiên đồng thời gọi.

"Làm sao, mới mấy ngày không gặp mà đã trở nên lạnh nhạt với Bản Vương sao?" Mặc Cơ Viêm nhíu mày cười một tiếng, toàn thân không tự chủ được tản mát ra một cỗ khí tức lạnh lùng, làm người ta không dễ tới gần.

"Nhị Vương Huynh lo ngại rồi." Mặc Liên Thành vẫn như cũ kiệm lời ít nói, người khác hỏi, hắn đáp, không hỏi, hắn cũng lười mở miệng, mà cho dù là mở miệng, cũng không nói quá nhiều.

"Bát Vương Đệ, đệ cũng nên tiến cung nhiều một chút, đừng cứ mãi ngốc trong phủ không ra, không phải vẽ tranh thì là đánh đàn, đệ làm những cái đó làm gì, hay là làm cái gì thực tế hơn đi." Mặc Cơ Viêm có vẻ như cũng đồng ý Mặc Liên Thành ngày bình thường không có việc gì làm, chỉ là, trong giọng nói lại lộ ra một tia thăm dò ý vị, lại thêm một chút cảm giác quan tâm.

"Bản Vương luôn luôn như thế. Trừ vẽ tranh, đánh đàn, thì cũng không suy nghĩ được còn có cái gì tiêu khiển đây."

"Bát Vương Đệ, cái này thì đệ sai rồi, Phụ Vương nói, người muốn thoái vị, muốn huynh đệ chúng ta suy nghĩ thật kỹ bản thân có năng lực ngồi lên không, nói không chừng Bát Vương Đệ vận khí tốt, được trở thành Thái Tử, sau cùng có thể leo lên Đế vị đây, hơn nữa Bát Vương Đệ luôn luôn được hoàng tổ mẫu sủng ái nhất, Phụ Vương cũng mười phần coi trọng đệ, loại chuyện này ai cũng không nói chắc được."

"Nhị Vương Huynh nói giỡn. Người đều có mệnh, không nên cưỡng cầu, ta tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu." Mặc Liên Thành nhẹ nhàng cười một tiếng, ngữ khí lộ ra vẻ bất đắc dĩ, có vẻ ngột ngạt, yếu thế vô dụng.

Khúc Đàn Nhi nhìn lên, rồi lại cúi xuống, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ xem thường.

Giả vờ a, diễn a, diễn chết ngươi!

Lúc này, Mặc Cơ Viêm giận dữ, không tin tưởng Mặc Liên Thành lắm, thản nhiên nói: "Làm sao vậy, Bát Vương Đệ là chê cười Bản Vương sao? Hay Bát Vương Đệ cảm thấy mình có thể chắc chắn vị trí Thái Tử rồi?"

"Nhị Vương Huynh nghĩ đi đâu vậy? Vừa rồi Đại Vương huynh cũng tới nhắc nhở Bản Vương. Mà tính tình ta như thế nào? Chắc Nhị Vương Huynh rất rõ ràng, ta sẽ không cưỡng cầu những thứ không thuộc về mình."

"Ý đệ là nói, Đại Vương huynh đi tìm đệ sao?" Mặc Cơ Viêm tỏ vẻ kinh ngạc.

"Đừng quên, nơi này là Đại Vương Gia phủ."

"Đệ đáp ứng sao?" Mặc Cơ Viêm ánh mắt lạnh lẽo, âm khí quét ngang.

"Bản Vương không có đáp ứng cái gì." Nhưng cũng không có phản đối.

"Vậy nếu Bản Vương muốn đệ giúp ta, đệ sẽ nói thế nào, Bát Vương Đệ, đệ nên xem kỹ tình thế hiện tại, nếu chọn sai sẽ phải hối hận không kịp đó, Đại Vương huynh mặc dù là con cả, nhưng, cũng không phải cứ con cả sẽ trở thành Thái Tử, Phụ Vương nói là muốn thoái vị, nhưng Phụ Vương cũng nói, lập Thái Tử trước, Bát Vương Đệ, chuyện này, đệ thấy thế nào."

"Bản Vương không có lời nào để nói." Mặc Liên Thành cười nhạt, không phát biểu ý kiến.

Bên cạnh, Khúc Đàn Nhi đứng yên xem kịch, không khỏi cũng đem lông mày nhướn cao. Quả nhiên, những vệc bên trong vương thất đúng là không phải người bình thường có thể tham dự, cho dù là huynh đệ ruột, lúc tranh quyền đoạt vị thì nửa phần tình cảm anh em cũng không màng. Nhưng. . . Mặc Liên Thành cũng không cần giả vờ nhường nhịn a, hay là, hắn đang tính toán cái gì? Thật là hoài nghi ah!

"Vậy nếu như Bản Vương muốn đệ giúp ta thì sao?" Mặc Cơ Viêm trực tiếp làm rõ.

"Ý của Nhị Vương Huynh là?" Mặc Liên Thành tựa như không biết.

"Chỉ cần đệ chịu trợ giúp Bản Vương ngồi lên Thái Tử chi vị, sau này Bát Vương Đệ muốn vàng muốn bạc, muốn tên muốn lợi, tùy ngươi cao hứng. Bản Vương đã hứa sẽ không đổi ý."

"Nếu như Nhị Vương Huynh là thiên mệnh sở quy mà nói, vậy ta không lời nào để nói." Mặc Liên Thành đã hình thành thì không thay đổi, dù cho câu nói này, vừa dùng với Mặc Dịch Hoài, bây giờ lại lặp lại lần nữa nhưng hắn không một chút nào cảm thấy đáng xấu hổ.

"Ha ha, Bản Vương sẽ nhớ kỹ những điều đệ nói, tốt, Bản Vương không dài dòng với đệ nữa, ta bận việc một chút." Mặc Cơ Viêm lạnh lùng cuồng tiếu, đối với câu trả lời này của Mặc Liên Thành  tương đối hài lòng.

Rời đi nhưng ánh mắt vẫn vô tình hay cố ý quét về phía Khúc Đàn Nhi.

Có thể hết lần này tới lần khác, Khúc Đàn Nhi từ đầu tới cuối chỉ chú ý cúi đầu, chưa từng ngẩng lên, cũng không chú ý tới Mặc Cơ Viêm đang nhìn nàng với ánh mắt không có chút ý tốt nào.

Mỹ nhân thì có ai không muốn? Không thích chứ?

Huống chi bày ở trước mặt là mộtTuyệt Sắc Giai Nhân nghiêng nước nghiêng thành. . .

"Bát ca, huynh bây giờ lại đáp ứng Nhị Vương Huynh?" Mặc Tĩnh Hiên im lặng, đoán không ra suy nghĩ trong lòng Mặc Liên Thành.

"Thính lực của đệ không có vấn đề." Mặc Liên Thành mỉm cười đem ánh mắt chuyển hướng Khúc Đàn Nhi đang cúi đầu, trong mắt hiện lên trầm tư, chỉ vì vừa rồi Mặc Cơ Viêm nhìn nàng với ánh mắt để cho người ta khó chịu.

"Bát ca?"

"Nàng nói xem, người nào có thể lên làm Thái Tử? Ngồi lên hoàng vị?" Mặc Liên Thành không để ý đến Mặc Tĩnh Hiên nghi hoặc, nhẹ nhàng hỏi một câu.

Chỉ là. . .

Mặc Tĩnh Hiên không trả lời, vì người Mặc Liên Thành hỏi không phải hắn.

"Làm gì vậy?" Khúc Đàn Nhi nghi ngờ liếc sang Kính Tâm đang lôi kéo góc áo tay nàng.  

  Khúc Đàn Nhi đang cúi đầu, nên không nhìn thấy ánh mắt Mặc Liên Thành, cũng không hiểu Kính Tâm muốn làm gì.

"Chủ tử, Vương Gia đang hỏi cô kìa." Kính Tâm nhỏ giọng trả lời, nói xong, còn vụng trộm nhìn Mặc Liên Thành một chút.

"Hả?" Khúc Đàn Nhi sững sờ, lập tức ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn về phía Mặc Liên Thành, kết quả, Mặc Liên Thành đúng là đang nhìn nàng, không cần đoán nữa, câu hắn vừa nói quả thật là đang hỏi nàng.

"Nàng cứ nói đi?"

"Thiên mệnh sở quy." Khúc Đàn Nhi cũng rập khuôn đúng câu hắn vừa mới nói lúc nãy.

"Ồ?" Hắn nhíu mày, có một tia thú vị.

"Cái này không phải ngài nói sao?"

"Đúng vậy, nàng hiểu ý Bản Vương đó." Mặc Liên Thành có vẻ tương đối hài lòng câu trả lời của nàng.

"Nếu như ta nói đúng tâm tư của ngài, ngài có đem ta diệt khẩu không?" Khúc Đàn Nhi ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, gương mắt cẩn thận từng li từng tí hỏi. Đàn ông còn hay thay đổi hơn cả phụ nữ, nàng hiện tại đã được lĩnh giáo rồi.

"Nếu như nàng không muốn sống, vậy Bản Vương có thể thành toàn cho nàng." Mặc Liên Thành không hiểu sao lại thấy có chút nghiến răng nghiến lợi.

"Tạ ơn, không cần, ta còn muốn sống lâu trăm tuổi." Khúc Đàn Nhi cười khan một tiếng, bất quá, vừa mới chuyển chủ đề, lại quay trở lại: "Số trời ra sao chỉ có có trời mới biết, người vì mệnh số, cái đó cũng khó nói nha. Haha." Nói xong, vẫn xứng bên trên một tiếng âm trầm cười gian.

"Phụt! . . ."

Mặc Liên Thành vừa mới cho rượu vào môi đã phun ra, sau đó, giữa đám người đang tròn mắt kinh ngạc, lấy khăn tay, lau lau môi, lại cười như không cười nhìn chằm chằm nàng nói: "Nàng hiểu Bản Vương như vậy? Muốn bắt nàng làm sao bây giờ mới tốt đây. . ."

"Cái đó. . . Vừa rồi là chính ngài muốn ta nói, cho nên, ngài không thể gây chuyện, càng không thể diệt khẩu!" Khúc Đàn Nhi trừng mắt, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, có chút không vui. Nói đùa sao, thật sự coi Khúc Đàn Nhi nàng dễ bắt nạt sao, sớm biết như vậy thì đã không nói, không thèm để ý đến hắn.

"Bát tẩu, Bát ca làm sao nỡ giết tẩu, thưởng thức còn không kịp đây." Mặc Tĩnh Hiên đột nhiên cười, đến mức đem những nghi hoặc vừa rồi bây giờ đều cho ném sang một bên, không có cái gì so với nàng thú vị hơn.

"Vậy nhưng khó nói a." Khúc Đàn Nhi bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn.

"Ta dám cam đoan." Mặc Tĩnh Hiên vỗ ngực một cái, vẻ mặt thành thật.

"Lời thề không thể làm cơm ăn." Cam đoan? Nếu như cam đoan có thể đáng tiền mà nói, cái kia vẫn còn dễ nói.

Hơn nữa, nàng không phải trẻ con ba tuổi, không chơi được loại Game này.

"Bát. . ." Mặc Tĩnh Hiên cười đưa tay ra, muốn ôm bả vai Khúc Đàn Nhi, nhưng khóe mắt lại không cẩn thận nhìn sang Mặc Liên Thành đang hướng hắn bắn khí lạnh tới, vừa duỗi tay ra suýt chút đụng phải bả vai Khúc Đàn Nhi đột nhiên ngừng lại giữa không trung, sau đó lại hung hăng buông ra, khóe miệng có chút co rúm: "Bát ca, thiên địch của huynh tới rồi."

Bởi vì cách đó không xa đang có bóng hình chạy tới bên này, khiến tình cảnh xấu hổ này lập tức có bước ngoặt.

Khúc Đàn Nhi nhìn theo ánh mắt Mặc Tĩnh Hiên, vừa vặn thấy người nào đó đang chạy tới. . . Chỉ là, Mặc Phượng Dương sẽ không phải là muốn chạy vội tiến vào trong ngực Mặc Liên Thành á?

"Liên Thành ca ca."

Mặc Phượng Dương bay tới đây, lại ngoài ý muốn không có giống như Khúc Đàn Nhi nghĩ, gần như chỉ ở trước người Mặc Liên Thành dừng lại, vẻ mặt hưng phấn mà nhìn hắn.

". . ." Khúc Đàn Nhi nhìn Mặc Phượng Dương cùng Mặc Liên Thành, tâm tình muốn xem kịch lại toát ra.

"Tại sao không ở bên kia, chạy tới đây làm gì?" Mặc Liên Thành vẫn là ôn nhã cười yếu ớt. Mặc kệ là đối với ai, trên mặt đạo kia ý cười thủy chung không thay đổi.  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện