Chương 93-95: Hắn có thể nhẹ nhàng chút không
Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)
Để hắn làm sao, tay nàng vẫn còn đang tốt, lại dài một trăm năm không đứt nữa.
Trước mắt, nàng chỉ muốn cẩn thận xử lý vết thương nhỏ này, còn Mặc Liên Thành nàng không muốn ứng phó.
Không muốn mất thời gian chậm trễ xử lý vết thương.
Mặc Liên Thành gảy nhẹ lông mày, lại không hề tức giận, ngược lại lộ ra vẻ lạnh nhạt, thản nhiên nói: "Làm sao vậy, vội đuổi Bản Vương đi vậy sao? Cũng không hỏi Bản Vương tới đây làm cái gì?"
"Không muốn biết."
"Vương Phi, chủ tử đến đưa thuốc qua đây cho ngài." Vu Hạo nhẹ nói, mắt nhìn sang Mặc Liên Thành, thấy hắn cũng không nói gì, cũng yên tâm.
"Ngài có hảo tâm như vậy sao?" Khúc Đàn Nhi hơi híp mắt, hoài nghi hành động của hắn lúc này.
"Bản Vương có bao giờ có ý đồ xấu đâu?"
Khúc Đàn Nhi im miệng, mặt xạm lại.
"Đưa bàn tay ra ngoài." Mặc Liên Thành đem thuốc từ trong ngực lấy ra, ánh mắt lại ra hiệu cho nàng đưa qua.
"Ngài đưa thuốc cho ta, ta tự xử lý."
"Cần Bản Vương lập lại một lần nữa sao?" Lời nói uy hiếp càng đậm.
Khúc Đàn Nhi mặc dù bất mãn, nhưng vẫn ngoan ngoãn đem tay nhỏ duỗi ra ngoài.
Chỉ là. . .
"A..., ngươi mưu sát ta ah."
Khúc Đàn Nhi tay nhỏ vừa duỗi ra, Mặc Liên Thành chỉ nắm chặt một cái, nhưng không ngờ vừa vặn kéo tới khuỷu tay bị thương của nàng.
"Không muốn chết thì im miệng." Mặc Liên Thành lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt chuyển sang một chỗ bị thương khác, khẽ mím môi, sau đó ánh mắt chuyển hướng một bên Kính Tâm: "Đem rượu thuốc lấy tới."
"Vâng." Kính Tâm đáp lời, chỉ là mắt nhìn trên tay bình bình lọ lọ kìa, cũng không biết Mặc Liên Thành bảo bên nào.
"Đem cái bình màu xanh tới đây." Mặc Liên Thành liếc qua cái bình nàng cầm trong tay, ánh mắt rơi xuống lên cái bình màu xanh, liền mở miệng.
"Vâng." Kính Tâm lập tức đem cái bình màu xanh đưa qua.
"Chờ một chút, ngài sẽ không chơi ta, thừa cơ phế tay ta chứ." Khúc Đàn Nhi thấy hắn muốn động thủ, lập tức hô ngừng, nói rõ đề phòng trước, tránh lát nữa khóc không ra tiếng. Đối với Mặc Liên Thành, nàng từ đầu đến cuối không có chút tín nhiệm nào, thậm chí là cảm giác an toàn.
Không ngờ, Mặc Liên Thành chẳng những không giải thích, ngược lại nghiêm túc mà gật gật đầu nói: "Đúng là đề nghị không tồi."
Khúc Đàn Nhi phiền muộn im lặng.
"Ngồi không được nhúc nhích." Mặc Liên Thành liếc nàng một cái, bắt đầu chuyên chú xử lý khuỷu tay bị thương, nhẹ nhàng đem rượu thuốc bôi vào.
". . ." Nàng cũng muốn, nhưng eo vừa mới ngồi quá thẳng, hiện tại mỏi muốn chết.
Có thể. . .
"A... Nha nha, buông ra, buông ra, đau quá."
"Có phải nàng thật sự muốn về sau không có cánh tay này nữa không?"
". . ."
Mặc Liên Thành hời hợt một câu, làm Khúc Đàn Nhi không dám động đậy gì nữa, không dám hoài nghi tính chân thực lời nói kia. Nhưng. . . Nàng thật sự đau đến toát mồ hôi lạnh, con mẹ nó, hắn là đang giúp nàng xoa thuốc rượu hay là đang róc xương cốt nàng đây? Hắn có biết nhẹ nhàng là cái gì không. . .
"Trừ hai chỗ này, còn có chỗ nào bị thương không?" Mặc Liên Thành xoa bóp khuỷu tay cho nàng xong, lại xử lý vết thương trên cổ tay nàng, sau đó lại băng bó kỹ, lông mi đen nhánh rũ xuống lại vừa vặn biến mất trong mắt của hắn một màn kia như có điều suy nghĩ thâm trầm.
"Không có." Cho dù có, cũng sẽ không nói cho hắn.
"Nàng chắc chắn chứ?"
"Ta cam đoan."
"Nàng cũng đã nói, cam đoan không thể mài ra ăn mà."
". . ." Khóe miệng nàng rút rút, ánh mắt có chút cổ quái.
Chỉ là, hôm nay hắn tự nhiên phát cái thần kinh gì đây? Tại sao lại hảo tâm như vậy, mang thuốc cho nàng, còn giúp nàng bôi thuốc?
"Mỗi ngày đem thuốc này bôi ở cổ tay, còn có, cái sẹo ở mu bàn tay kia sẹo cũng phải xử lý luôn, tránh làm Bản Vương nhìn chướng mắt." Mặc Liên Thành thoa thuốc cho vết thương cuối cùng, rồi buông tay nhỏ của nàng ra, thuận tiện đưa bình thuốc trong tay cho nàng.
"Cám ơn. Vết sẹo này. . . Có chướng mắt hay không, là vấn đề cá nhân của ta. Thuốc này không tồi, không thể tùy tiện lãng phí." Vết thương ở cổ tay Khúc Đàn Nhi sau khi xoa thuốc cảm giác dịu đi, bớt đau đớn hơn, lập tức rõ ràng thuốc hắn đưa tới là đồ tốt, cũng không khách khí chút nào nhận lấy, nhưng lại không bôi vào vết sẹo cũ chẳng có cảm giác gì nữa kia, cảm thấy lãng phí, dù sao tay là của nàng, nàng muốn thế nào thì làm.
"Nàng là Vương Phi của Bản Vương." Mặc Liên Thành nhàn nhạt phun ra một câu.
"Đúng thì sao?" Hắn có ý gì?
"Cho nên, tay nàng cũng là của Bản Vương." (Ôi sến súa =)) )
". . ." Nàng nghi hoặc không nhúc nhích.
"Nếu như nàng không cần nó nữa, để Bản Vương thành toàn, để thân thể nàng bớt đi một gánh nặng, cũng tiết kiệm đỡ mất công bôi thuốc."
"Ngài muốn làm gì?" Khúc Đàn Nhi sững sờ, hoài nghi nhìn hắn.
Nói cái gì mà ít nói, nói cái gì mà tính nết tốt chứ, hiện tại nàng thấy sao mà hắn cùng mấy cái kia chẳng có chút xíu liên quan.
"Giúp nàng phế cánh tay này."
(*HD: nguyên gốc là chặt tay nhưng nghe hơi thô nên mình nói giảm tránh chút)
". . ." Khúc Đàn Nhi đột nhiên không thể lý giải tư duy của Mặc Liên Thành.
Không phải chỉ là một vết thương cũ thôi sao, tại sao nhất định bắt nàng bôi thuốc? Không đồng ý là uy hiếp, ngây thơ không được ngây thơ? Khúc Đàn Nhi có chút cổ quái ngước mắt nhìn hắn, chầm chập đem bình thuốc mở ra, thoa lên vết sẹo ở mu bàn tay, làm xong, ánh mắt hướng cửa ra vào ra hiệu hắn đi qua.
"Nàng đúng là ngốc nghếch."
Mặc Liên Thành nhìn chằm chằm cử động của nàng, không nói gì nữa, đứng dậy nhàn nhạt đem câu nói này nói ra, sau đó không quay đầu lại bước ra ngoài.
Nàng ngốc nghếch?
Nàng ngốc chỗ nào?
Khúc Đàn Nhi khóe miệng cong lên, quái dị mà nhìn vào phía cửa trống rỗng.
"Chủ tử, Vương Gia có vẻ rất quan tâm cô đó." Kính Tâm cười khẽ nhìn Khúc Đàn Nhi.
"Quan tâm? Con mắt nào của em thấy hắn quan tâm ta?" Khúc Đàn Nhi tức giận trợn mắt nhìn Kính Tâm, chẳng lẽ Kính Tâm không thấy Mặc Liên Thành vừa mới tàn nhẫn bôi thuốc cho nàng sao? Không thấy nàng đau đến toát mồ hôi ướt cả áo sao?
"Vương Gia đúng là rất quan tâm cô, nếu không, ngài ấy cũng sẽ không tự đem thuốc tới." Tô Nguyệt Lạp cũng đồng ý với lời nói của Kính Tâm.
Khúc Đàn Nhi tự nhiên thấy đau đầu nhức óc, lại thêm một người đáng thương bị bề ngoài Mặc Liên Thành lừa gạt.
"Ta nói, các ngươi không nên bị bề ngoài hắn lừa gạt, hắn. . ."
"Như bây giờ có gì không tốt? Ta nghe nói, Vương Gia đã đem hậu viện quyền hành đều giao hết cho cô, Đàn Nhi, cô biết không? Trước đó cô tuy là Bát Vương Phi, nhưng không có quyền thế đến Bát Vương Phi mà không đấu lại được ái thiếp, hiện tại thì tốt rồi, sau này không sợ nữ nhân nào trong phủ hết." Tô Nguyệt Lạp cười khẽ, tựa như đối với loại tình huống này rất hài lòng.
"Nguyệt Lạp, cô muốn quá nhiều." Khúc Đàn Nhi nhìn Tô Nguyệt Lạp, đáy lòng không khỏi hiện lên cảm giác bất an.
"Ta không có nghĩ nhiều, Đàn Nhi, đây là cơ hội tốt, đem hết quyền hành trong phủ nắm trong tay, sau đó lại được Vương Gia sủng ái, như vậy toàn bộ Bát Vương Phủ chính là của cô, cái này có gì không tốt? Chẳng lẽ cô không muốn sao?" Tô Nguyệt Lạp bất mãn.
"Nguyệt Lạp, cô biết rõ ta như thế nào, cái này căn bản không phải là thứ ta muốn."
"Ta biết cô muốn cái gì. Nhưng trong Vương Phủ này, lòng đố kị của nữ nhân rất lợi hại, cô biết không? Có khi lúc cô chưa có chiếm được thứ mình muốn khả năng đã mất mạng rồi, ta chỉ vì muốn tốt cho cô."
"Vâng vâng, ta biết cô tốt với ta, nhưng mà. . ." Khúc Đàn Nhi càng nói càng cảm giác bất lực một cách sâu sắc.
"Vậy cô nghe ta khuyên, hãy nắm chắc thật tốt cơ hội hiện tại này đi."
". . ." Khúc Đàn Nhi không tiếp tục mở miệng, cũng biết cho dù nàng có nói thêm, kết quả cũng không thay đổi chút nào. Nàng không ngăn cản được suy nghĩ của Tô Nguyệt Lạp, mà tương tự, Tô Nguyệt Lạp cũng không thể làm thay đổi dự tính ban đầu.
Tô Nguyệt Lạp không biết được, nàng không bao giờ muốn bị người ta cưỡi trên đầu hay đè đầu ai cả, nàng muốn chỉ là tự do.
"Kính Tâm, Nguyệt Lạp, hai người trở về nghỉ ngơi trước đi, ta hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi."
"Có thể là. . ."
"Đi thôi." Khúc Đàn Nhi mắt nhìn Kính Tâm, lại đem ánh mắt nhanh chóng kéo hướng Tô Nguyệt Lạp, cho nàng ám chỉ.
"Vâng." Kính Tâm cũng hiểu trả lời.
"Vậy thì cô nghỉ ngơi đi, chúng ta ra ngoài." Tô Nguyệt Lạp không thấy Khúc Đàn Nhi nháy mắt với Kính Tâm, chỉ thấy Khúc Đàn Nhi một mặt mỏi mệt, cũng không tiện quấy rầy nữa.
Hai người lui ra ngoài, đợi đến khi cửa đóng lại, Khúc Đàn Nhi cả người liền hướng giường phía sau nằm xuống.
Đột nhiên cảm thấy, nàng đưa Tô Nguyệt Lạp tới Bát Vương Phủ, có phải là sai lầm không?
Đến mức hành động của Mặc Liên Thành nàng đoán không ra, đến cùng hắn muốn thăm dò cái gì từ nàng? Giống như Kim Lệnh lần trước, nếu nàng hơi xử lý bất thường, trên đời sợ là đã không còn một người là nàng nữa rồi. Bây giờ, Kính Tâm cùng Nguyệt Lạp nhìn thấy cũng chỉ là mặt nổi gió êm sóng lặng, lại không nhìn ra sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. . .
Thôi, nàng tạm thời cũng không có tâm tư để ý tới cái đó, chậm rãi nhắm mắt , thật nhanh chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau.
Khúc Đàn Nhi từ trong phòng đi ra đã thấy quản gia đang trông coi bên cạnh cửa.
Kiên nhẫn nghe quản gia nói xong, Khúc Đàn Nhi nụ cười đông cứng ở đó, nàng liền biết, tối hôm qua Mặc Liên Thành hảo tâm cho nàng thuốc là có mục đích, hôm qua đi Đại Vương Phủ, hôm nay lại phải tiến cung.
Từ Tuyết Viện đi ra, lại đến cửa chính Vương Phủ, ngồi lên xe ngựa, hướng hoàng cung đi tới.
Thái Hòa Điện, Thái Hậu tẩm cung.
Tiền điện bên trên, ngồi tại thượng vị là một phụ nhân (bà lão) cao quý ung dung.
Quanh năm suốt tháng lắng đọng, có một loại cảm giác ngột ngạt không giận mà uy.
"Tôn nhi Liên Thành thỉnh an Hoàng Tổ Mẫu." Mặc Liên Thành đi vào trong, hướng về phía trước cúi người, hơi cười.
"Cháu dâu Đàn Nhi thỉnh an Hoàng Tổ Mẫu." Khúc Đàn Nhi nói theo sau Mặc Liên Thành, cũng bắt chước cung kính ca ngợi.
"Ừm, Thành Nhi đến rồi à." Thái Hậu hiền từ cười nhìn Mặc Liên Thành, nhưng lúc ánh mắt chuyển hướng Khúc Đàn Nhi, trên mặt ý cười có chút có chút thu liễm: "Ngồi đi, đừng đứng nữa."
"Vâng."
Mặc Liên Thành gật đầu, ung dung ngồi xuống, mà Khúc Đàn Nhi cũng không nói cái gì, ngồi xuống theo.
"Thành Nhi lâu rồi không đến nữa, ai gia còn tưởng rằng, con có phải đem ai gia lão thái bà này quên mất rồi." Thái Hậu cười nói, trong giọng như có bất mãn, nhưng lại không chút tức giận, giống như đang đùa giỡn.
"Hoàng Tổ Mẫu nói đùa rồi, Thành Nhi làm sao dám đây." Mặc Liên Thành cũng cười khẽ một tiếng, không nhanh không chậm trả lời.
"Ha ha, nghe con xem, thật là biết nói chuyện."
"Hoàng Tổ Mẫu quá khen."
Khúc Đàn Nhi duy trì bộ dạng phục tùng cúi đầu nên không nhìn thấy biểu lộ của Thái Hậu, nhưng cảm thấy Mặc Liên Thành trả lời làm người ta có chút khó hiểu, tự nhiên cung kính quá nhiều, vẻ tùy ý cũng không ít.
Nàng chỉ có thể khẳng định, Mặc Liên Thành, tên này lại đang diễn rồi. . .