Chương 96-97: Lão thái bà trong cung thăm dò

Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)

"Thành Nhi gần đây ít tiến cung, bận rộn cái gì vậy? Thỉnh thoảng đến thăm ai gia và Hoàng Thượng cũng tốt, tránh suốt ngày chỉ biết ngốc trong phủ không ra ngoài, đánh đàn vẽ tranh, chờ con vào ở trong cung bồi ai gia, con muốn vẽ thế nào thì vẽ ở đây cũng được mà." Thái Hậu tựa như nói chuyện vặt trong nhà, nhưng lại có ý riêng.

"Hoàng Tổ Mẫu không phải hiểu tính tình Thành Nhi nhất sao?" Mặc Liên Thành tránh né câu hỏi, thanh nhàn một câu.

"Ai gia quá hiểu tính tình của con, cho nên mới thay con nghĩ, chắc con sẽ không để ý đi."

"Hoàng Tổ Mẫu là muốn bức Thành Nhi sao?"

"Thành Nhi, con hôm nay là cố ý muốn tới chọc giận ai gia sao?" Thái Hậu giận dữ.

"Hoàng Tổ Mẫu, trà lạnh rồi, hay là uống ngụm trà trước cho trơn cổ họng, rồi từ từ nói cũng không muộn." Mặc Liên Thành cười chỉ chén trà bên cạnh Thái Hậu, cố ý đổi sang chủ đề khác.

Thái Hậu nghe Mặc Liên Thành nói vậy, sắc mặt cuối cùng cũng có chút hòa hoãn xuống, ánh mắt nhìn sang một bên đang ngồi im không nói gì, Khúc Đàn Nhi: "Bát Vương Phi tại sao không lên tiếng vậy?"

"Đàn Nhi không dám làm phiền." Khúc Đàn Nhi giật mình, lập tức trở về. Sau đó ôn nhu nhã nhặn, bộ dạng phục tùng cúi mắt xuống, không nhìn thẳng Thái Hậu. Nhìn lão thái bà ánh mắt lướt quá cũng không thấy nhiều thân mật. Tạm thời trêu chọc không nổi, nàng nhún nhường một chút tốt hơn, nếu không, đến lúc đó ngay cả mình chết như thế nào nàng cũng không biết.

"Tất nhiên nếu đã không dám thì ai gia cho ngươi nói chuyện, vậy ngươi nói đi."

"Vâng." Khúc Đàn Nhi nhẹ giọng đáp lời.

"Ngươi nói xem, trong chén trà này ai gia thả mấy miếng lá trà?" Thái Hậu quét mắt nhìn chén trà trong tay, như có điều suy nghĩ hỏi.

Khúc Đàn Nhi sững sờ, lập tức khóe miệng giật nhẹ, muốn mở miệng, nhưng lời đến khóe miệng lại cho nuốt vào, vấn đề này ai nghe được cũng sẽ không khỏi sẽ có chút hoài nghi Thái Hậu nói câu nói kia có phải chỉ là nói nhảm đi. Vì có ai sẽ hỏi một vấn đề ngớ ngẩn mà ngây thơ như vậy chứ?

"Bát Vương Phi." Thái Hậu khép mắt lại, liếc qua Khúc Đàn Nhi.

"Vâng, Hoàng Tổ Mẫu nói là. . ."

"Sao vậy, muốn ai gia lặp lại lần nữa sao?"

"Không dám." Khúc Đàn Nhi giật mình, thì ra thật sự là hỏi nàng? Nhưng. . . Trong trà có mấy miếng lá trà? Nàng không phải thần thánh, bấm ngón tay tính toán là ra tất cả mọi chuyện. Hết sức rõ ràng cái bà già đáng chết nàt. . . Là cố ý gây khó dễ nàng. Sau đó đoán chắc, mặc kệ nàng trả lời cái gì, Thái Hậu khẳng định sẽ lấy lý do để đâm tới.

"Vậy ngươi trả lời thế nào?" Thái Hậu cũng không vội, mà vấn đề thực sự nên hỏi thì không hỏi tới, tiếp tục mở miệng.

"Hồi Hoàng Tổ Mẫu, Đàn Nhi ngu dốt."

"Tùy tiện đoán chút là được, nếu không đúng, ai gia cũng sẽ không trách ngươi, nhưng nếu ai gia đã hỏi thì ngươi nhất định phải trả lời."

"Vâng." Khúc Đàn Nhi khóe mắt hơi hướng về phía Mặc Liên Thành, vốn cho là hắn sẽ giúp nàng giải vây, kết quả, tên nam nhân nào đó đang nhàn nhã thưởng thức trà trên tay, một mặt lạnh nhạt xem kịch, thế là, nàng bình tĩnh trả lời: "Hồi Hoàng Tổ Mẫu mà nói, Hoàng Tổ Mẫu trong chén trà có lẽ. . ." Có lẽ có bao nhiêu lá trà thì bao nhiêu, nàng kệ.

"Hoàng Tổ Mẫu, trà này ai pha vậy?"

Không ngờ, Khúc Đàn Nhi lời vừa nói được một nửa, Mặc Liên Thành đột nhiên chen vào nói, giống như cố ý cắt ngang lời nói của nàng, bàn tay trắng nõn tùy ý chuyển động chén trà trên tay, mắt phượng cũng cười nhạt nhìn về phía Thái Hậu.

"Làm sao, trà này, Thành Nhi không thích sao?" Thái Hậu hỏi.

"Cũng không phải, chỉ là hơi khác với thường ngày."  

  "Con uống quen trà của Tiểu Hương pha, trà này là Tiểu Liên pha, lát nữa để Tiểu Hương pha lại ấm trà khác qua đây nhé."

"Không cần, thỉnh thoảng thay đổi cũng không tồi." Mặc Liên Thành không nhanh không chậm lại rót một ly, có vẻ như thật sự thích trà đó.

"Con thích là được." Thái Hậu thấy vậy cũng yên tâm một chút.

". . ." Khúc Đàn Nhi trầm mặc lại trầm mặc. Nhưng thấy Thái Hậu đem lực chú ý chuyển đi qua, cũng thức thời mà không cần phải nhiều lời nữa, yên tĩnh ở một bên, nhưng không hiểu Mặc Liên Thành vừa rồi chen vào nói là cố ý, hay là vô tâm, nàng lại một chút cũng không muốn biết. Dù sao cũng coi như giúp mình một vấn đề nhỏ.

"Thành Nhi, ai gia vẫn là câu nói đó, vị trí kia chỉ có con mới xứng ngồi lên." Thái Hậu chủ đề vòng một vòng rồi cũng trở lại vấn đề mấu chốt này.

"Hoàng Tổ Mẫu nói quá xa rồi, Thành Nhi không có ý nghĩ kia."

"Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa, vậy cũng nên nói một chút về Lệ Nhi. Lệ Nhi từ nhỏ đã thích con, ai gia cũng từ nhỏ nhìn nó lớn lên, cũng coi như hiểu rõ. Lại nói các con thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, làm sao lại không thể. . ."

"Hoàng Tổ Mẫu quên rồi sao, con đã cưới Bát Vương Phi." Mặc Liên Thành cười nhạt, vẫn là không thấy nửa điểm không kiên nhẫn, tính nết tốt cực kì, chỉ là lúc nói đến việc cưới phi, ánh mắt lại là vô tình hay cố ý nhìn về phía Khúc Đàn Nhi.

"Thì vị trí Trắc Phi không phải. . ."

"Sao vậy, Hoàng Tổ Mẫu muốn cho con cưới nàng thành bát Trắc Phi sao?"

"Có gì không thể, hơn nữa. . ."

"Hoàng Tổ Mẫu không cảm thấy trong Bát Vương Phủ đã có quá nhiều người sao? Thêm một người nữa, sẽ phải chen chúc không?"

"Nếu con ngại nhiều người chen chúc thì đem những nữ nhân kia toàn bộ đều thả ra ngoài. Lại nói, con đều có thể thu nhiều nữ nhân như vậy vào, chẳng lẽ thêm một Lệ Nhi không được sao?" Thái Hậu hơi bất mãn.

"Hoàng Tổ Mẫu có lẽ hiểu rõ con nhất."

Mặc Liên Thành khuôn mặt tuấn tú thong dong, không vội mà đấu với lão thái bà.

Khúc Đàn Nhi mừng rỡ khi trở thành người ngoài xem kịch.

Nhưng nàng cũng không được vui bao lâu. . .

"Thôi được rồi, tùy con đi. Ngươi đứa nhỏ này lớn rồi ai gia quản không nổi." Thái Hậu có vẻ cũng không muốn cùng Mặc Liên Thành nói nhiều, ánh mắt chuyển hướng Khúc Đàn Nhi, lãnh đạm mở miệng: "Bát Vương Phi, qua đây với ai gia, để ai gia nhìn kỹ ngươi nào."

". . ." Khúc Đàn Nhi vừa uống trà vào miệng xém chút phun ra ngoài, kết quả, nước lại nuốt vào, suýt nữa đem bản thân cho nghẹn chết. Nàng vừa rồi nghe người khác nói chuyện rất vui sướng, căn bản không nghĩ đến việc của bản thân. Thế là, nàng giống như kinh hoảng mà buông chén trà trong tay ra, hơi ngẩng đầu lên, cười khẽ trả lời: "Vâng."

Sau đó chầm chậm đi tới bên cạnh Thái Hậu.

"Nào, đến gần ai gia một chút, để ai gia nhìn xem nào." Thái Hậu nói xong, một tay bắt lấy cổ tay Khúc Đàn Nhi, cố sức kéo một cái, mạnh mẽ đem nàng lại gần bên cạnh.

Khúc Đàn Nhi sắc mặt biến hóa, trong nháy mắt đó khẽ cắn môi, không để cho mình hét lên đau đón.

Vừa rồi Thái Hậu tung một trảo này, bắt trúng chỗ cổ tay nàng bị tổn thương.

Sau đó. . .

"Ai gia nhìn gần thế này mới thấy, Bát Vương Phi dáng vẻ cũng rất động lòng người." Thái Hậu hàm ý sâu xa nhìn nàng từ đầu đến chân.

"Tạ Hoàng Tổ Mẫu khen ngợi." Khúc Đàn Nhi nhẹ giọng thì thầm trả lời, cúi đầu che giấu lãnh ý trong đáy mắt. Tay nhỏ hơi cử động một chút, muốn từ rút từ trong tay Thái Hậu trở về, không ngờ, Thái Hậu lại cầm chặt thêm một chút.

Thời gian dần qua, Khúc Đàn Nhi bắt đầu thích ứng loại đau đớn này.  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện