Chương 118: Bát tẩu ta ở đâu (1)

Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)

"Còn sớm, để ta mài mực xong đã." Khúc Đàn Nhi thái độ khác thường, có vẻ không vội.

Thật sự chuyên tâm mài mực cho Mặc Liên Thành cũng tốt, coi như tập tính nhẫn nại, làm một người đang muốn tìm cũng phải chờ. Ngẫu nhiên, ánh mắt nhàm chán lại liếc tới bức tranh thủy mặc sắp hoàn thành trên mặt bàn kia, chỉ là càng xem, càng thấy cảnh vật bên trong bức họa trông thật quen mắt, hình như đã gặp qua ở đâu rồi. Chờ chút. . . Nha, Mặc Liên Thành đang vẽ vậy mà lại là bên trong đình viện Tuyết Viện nơi nàng ở?

Hắn thích Tuyết Viện như vậy sao? !

Không bao lâu, thoáng nhìn Mặc Tĩnh Hiên sắp ngồi không yên.

Khúc Đàn Nhi lúc này mới chậm rãi đi ra khỏi Thư Phòng.

Hẹn một khắc đồng hồ sau.

Người thì bận trốn, mà người đi tìm cũng không nhàn, đến mức tên nào đó đang vẽ tranh trong phòng, thờ ơ mà vẽ nhưng bên trong bức tranh phong cảnh lại có thêm tuyệt sắc nữ tử, đứng yên đón gió đón gió đứng yên, khuôn mặt nhỏ u oán ngước nhìn tường viện thật cao. . . Không phải là Khúc Đàn Nhi hay sao?

"Ngươi đi tìm nàng, Bản Vương không muốn lãng phí thời gian." Mặc Liên Thành nhàn nhạt ngước mắt nhìn về phía Vu Hạo nói.

Vu Hạo gật đầu, trả lời: "Vâng." Sau đó cũng lui xuống.

Thời tiết rất đẹp, mà Tuyết Viện lại có vẻ vô cùng yên tĩnh.

Mà trong sân, Kính Tâm vẫn an tĩnh ngồi trên ghế đá, bàn tay chống cằm, ngẫu nhiên lại giương mắt nhìn người đang đi lại không ngừng hết nơi này đến nơi khác, Mặc Tĩnh Hiên, sau đó lại cụp mi, tiếp tục trầm mặc.

"Kính Tâm, ngươi tốt bụng một chút, gợi ý cho ta, Vương Phi nhà ngươi, Bát tẩu ta có phải đang ở bên trong Tuyết Viện này không?" Gương mặt tuấn mỹ của Mặc Tĩnh Hiên trở nên cực kỳ bất đắc dĩ, dù biết rõ Kính Tâm sẽ không trả lời hắn nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định, nhất định phải hỏi lại bằng được, không biết đã hỏi mấy chục lần.

"Không biết." Kính Tâm lắc đầu, lần thứ N trả lời câu này.

"Hiện tại đã qua bao lâu rồi?" Mặc Tĩnh Hiên hỏi.

"Còn sớm, mới vừa hết nửa canh giờ." Kính Tâm hồi lấy.

"Vậy ta đến Sương Viện đi tìm một chút."

"Thập Tứ Vương Gia ngài đi thong thả." Kính Tâm phất phất tay, nhìn Mặc Tĩnh Hiên đi xa một chút, sau đó tiếp tục ngồi một chỗ, ánh mắt cũng chưa từng nhìn đi chỗ khác, tất nhiên  cũng không thể thấy một thân ảnh vừa bay đi từ trên nóc nhà.

"Chủ tử." Vu Hạo trở lại trong thư phòng, khẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng Mặc Liên Thành đang ngồi trước thư án.

"Sao rồi?" Mặc Liên Thành nhíu mày hỏi.

"Thuộc hạ tìm không ra Vương Phi trốn ở nơi nào."

"Ừ?" Ngoài ý muốn.

"Thuộc hạ đều tìm hết mọi ngõ ngách Vương Phủ mấy lần, mà không thể nào tìm được, Vương Phi giống như biến mất khỏi thế giới này vậy."

"Ừm, bảo sao Thập Tứ tìm hai lần cũng không tìm được nàng, xem ra, Bản Vương thật đúng là đã xem thường nàng rồi." Mặc Liên Thành gảy nhẹ nhíu mày, cười đến nhàn nhã.

"Thuộc hạ đi tìm tiếp."

"Không cần, theo nàng a, nếu nàng đã muốn ra phủ, thì để mặc nàng đi." Mặc Liên Thành nói xong, dưới ngòi bút tranh cũng đã vẽ thành, nhìn bức chân dung trên mặt bàn, nhếch miệng lên một vòng như có như không ý cười, mà đáy mắt hiện lên nhu hòa, dáng vẻ cực kỳ hiếm thấy.

Vu Hạo lĩnh mệnh, lui ra một bên, không cần phải nhiều lời nữa.

Đến mức cái người đang liều mạng cũng không muốn thua, Mặc Tĩnh Hiên, lúc này đã mệt mỏi ngồi trên ghế xích đu trong phòng của Khúc Đàn Nhi không nhúc nhích, ngồi đếm thời gian trôi qua từng chút một chẳng muốn đi đâu thêm nữa.

"Thập Tứ Vương Gia không đi tìm sao?" Kính Tâm thấy hắn vào bên phòng rồi không ra ngoài, hơi nghi hoặc một chút, nên cũng theo vào xem thử.

"Bát tẩu ta ở đâu?"  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện