Chương 117: Nàng cản đường Bản Vương (4)

Edited: Hằng Dâu (@HangDau522)

Từ ngay từ đầu, Mặc Liên Thành đã cho rằng nàng gả vào Bát Vương Phủ là có mục đích, đã từng có ý nghĩ muốn diệt trừ nàng, không phải sao? Giữa người và người, nếu từ lúc mới bắt đầu đã không có tin tưởng, như vậy sau này, muốn có được tín nhiệm khá khó khăn. Trừ phi, phát sinh chuyện gì đủ lớn, thay đổi hoài nghi ban đầu.

Mà trước mắt, nàng cũng chưa làm chuyện gì.

Nàng sẽ không ngây thơ cho rẳng Mặc Liên Thành đã tín nhiệm mình. . .

"Bát tẩu đoán xem." Mặc Tĩnh Hiên không định bỏ qua nàng, nhất định muốn nàng nói ra một cái tên.

"Dù sao cũng không phải là ngươi." Khúc Đàn Nhi bất đắc dĩ, thuận miệng trả lời.

"Đúng là không phải là đệ ấy." Mặc Liên Thành liếc nàng một cái, tiếp tục vẽ tranh.

Hắn không hỏi tiếp, chủ đề cũng dừng lại ở đây.

"Thập Tứ Vương đệ có còn nhớ việc xảy ra nửa tháng trước?" Khúc Đàn Nhi hơi ngẩng đầu, cười khẽ nhìn về phía Mặc Tĩnh Hiên.

"Khụ, Bát tẩu không cần phải nhắc tới, ta nhớ được rất rõ ràng." Cơ mặt Mặc Tĩnh Hiên lắc một cái, có vẻ như đối với chuyện cách đây không lâu vẫn còn để ý, chưa thể bỏ qua được.

"Có dám cược lại một lần nữa không?" Khúc Đàn Nhi cười nhẹ, đối với phản ứng của Mặc Tĩnh Hiên rất là hài lòng, chí ít cũng coi như thành công một nửa.

"Cược thế nào?" Mặc Tĩnh Hiên cũng hứng thú, nhưng rất nhanh sau đó, nghĩ đến cái gì mặt lại xịu xuống, "Nghe nói Bát tẩu bệnh nặng mới khỏi, thân thể không tốt lắm. . . Thôi đi." Hắn sớm nghe nói 'truyền thuyết' bảy ngày kia, cũng đã muốn đến thăm, nhưng đều bị Vu Hạo ngăn lại bên ngoài Tuyết Viện.

Khúc Đàn Nhi khóe miệng co rút, nói: "Ngươi thấy ta giống sinh bệnh sao?"

"Hôm nay. . . Không giống!" Mặc Tĩnh Hiên đột ngột, ánh mắt lại bày ra.

"Vậy còn dám cược hay không đây?" Khúc Đàn Nhi cười híp mắt dụ hoặc.

"Không có gì là ta không dám cược, Bát ca, huynh nói đúng không?" Mặc Tĩnh Hiên cũng không đần, liền đẩy sang người Mặc Liên Thành, để hắn quyết định.

"Ừm, phải không." Mặc Liên Thành cổ tay đang vẽ tranh hơi khựng lại, mắt phượng khẽ động, nàng cao hứng bởi vì chuyện cá cược này sao? Chứ không phải là bởi vì Thập Tứ Đệ. . . Mi phong không khỏi chậm rãi giãn ra, ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn qua bọn họ, không nói thêm cái gì.

"Vậy không thì vẫn cược như cũ đi, yêu cầu của ta cũng là xuất phủ, nhưng không chỉ là một lần, mà là sau này có thể tùy ý xuất phủ." Khúc Đàn Nhi thông minh hơn, đầu tiên phải nói rõ ràng trước, tránh tên Mặc Liên Thành lại chọn chỗ hổng để chơi nàng.

"Bát tẩu muốn xuất phủ như vậy sao, để đi đâu vậy?" Mặc Tĩnh Hiên hỏi.

"Cái này không thể trả lời, đệ chỉ cần một câu, có đánh cược hay không?"

"Cược ah, Bát ca, huynh sẽ không phản đối đúng hay không?" Mặc Tĩnh Hiên hận không thể lập tức liền bắt đầu, nhưng trở ngại Mặc Liên Thành ở đây, cũng sẽ không làm quá mức rõ ràng.

"Xuất phủ bảy lần."

"Ta nói là được tùy ý xuất phủ." 7. . . Lại là 7? Cái tên bại hoại này cuồng số bảy sao?

"Hay là nàng một lần cũng không muốn." Mặc Liên Thành gảy nhẹ lấy lông mày, đối với cái kiểu cò kè mặc cả này của nàng không có hứng thú (H: Thật không! thế mà ai đó cứ thích lôi điểm này của ng ta để dây dưa trêu ngươi. chả thích bỏ xừ còn làm bộ =)) ), mà hắn một khi đã nói thì sẽ không thay đổi.

"Tốt, bảy lần thì bảy lần, đã nói phải giữ lời." Khúc Đàn Nhi quyết định chắc chắn, đối với kết quả này mặc dù không phải mình muốn, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, cùng lắm, nàng có thể tự tính toán số lần xuất phủ.

"Bản Vương muốn cũng vẫn là viên Trấn Tâm Châu kia."

"Thành giao."

"Vậy thì Bát tẩu đi chuẩn bị đi. Ta cũng không tin, lần này còn tìm không thấy tẩu." Mặc Tĩnh Hiên thần thái sáng láng, lộ ra dáng vẻ không thể chờ đợi.  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện