Chương 121: Đêm khuya gió lớn, tên nào đó xui xẻo (2)

Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)

Chân tướng như thế nào, Khúc Đàn Nhi cũng không có hứng thú đi làm rõ.

Nhưng nàng vẫn không khỏi quay đầu, mắt nhìn Mặc Liên Thành đang hôn mê đằng sau lưng.

Chỉ là liếc mắt, không khỏi trở nên thất thần. . .

Lờ mờ dưới ánh nến, ngũ quan Mặc Liên Thành giống như làmột kiện tác nghệ thuật tinh xảo nhất thế gian.

Mông lung ở giữa, đẹp đến nổi không ai có thể dời mắt.

"Tên yêu nghiệt này, nếu sinh ở thế kỷ 21, nhất định có thể hồng thấu nửa bầu trời, nếu không thì, chờ ngày nào ta thật sự có thể trở về, mang ngươi theo được không? Đem ngươi đóng gói thành minh tinh, vậy ta nửa đời sau cũng không cần lo lắng, ha ha. . . Ngồi kiếm tiền, tốt bao nhiêu." Khúc Đàn Nhi vừa nhìn hắn vừa tưởng tượng thấy cảnh kiếm tiền hạnh phúc đó. Chỉ tiếc. . .

Tưởng tượng vẫn chỉ là tưởng tượng, rất không có khả năng biến thành hiện thực.

Chính nàng cũng không thể quay về, lại làm sao có thể lừa thêm được một người sống trở về đây?

Lại sau đó. . .

Sắc trời, cuối cùng sáng lên!

Khúc Đàn Nhi một đêm không ngủ! Khắc sâu cảm nhận được Mặc Liên Thành thật không phải khó chơi bình thường, không phải chỉ bị một nhát kiếm thôi sao sao? Thế mà học người ta sốt cao nữa.

Làm hại nàng phải thỉnh thoảng lấy rượu giúp hắn bôi lên thân thể. . .

Gõ gõ!

"Chủ tử, có ở đây không?" Ngoài cửa, là Vu Hạo vội vàng nhẹ giọng gọi.

Kẽo kẹt!

Nàng đang ngồi trên ghế chống cằm vừa nghĩ trộm ngủ một lát, bởi vì tiếng động này, lập tức tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là quay đầu nhìn người nằm trên giường, lại quay lại nhìn về phía cửa.

Khúc Đàn Nhi mở cửa, duỗi ra ngoài: "Trong này, Vào đi."

Vu Hạo thấy Khúc Đàn Nhi từ bên trong đi ra, rõ ràng sững sờ nhưng không nói gì cả, nhanh chóng đi vào trong phòng. Nhìn Vu Hạo quần áo nhăn nhúm, bộ dáng phong trần mệt mỏi, có vẻ như là vừa mới trở về. Hắn tìm trên người lấy ra một cái bình nhỏ, mở ra, hướng về phía Mặc Liên Thành.

Khúc Đàn Nhi sững sờ, hỏi: "Ngươi đang làm gì?"

"Chủ tử trúng Mê Hồn Hương."

". . ." Khó trách ah.

Khúc Đàn Nhi cuối cùng cũng rõ ràng tại sao Mặc Liên Thành lại để mặc nàng lăn qua lăn lại một đêm cũng không tỉnh lại. Bởi vì ngoài vết thương sâu trên vai đó cũng không thể làm cho người hôn mê lâu như vậy.

Không lâu sau, Mặc Liên Thành tỉnh lại, mở mắt ra, lúc nhìn thấy Khúc Đàn Nhi, ánh mắt cũng hơi có chút ngạc nhiên.

"Chủ tử, thuộc hạ vừa tìm thuốc giải trở về. Là Vương Phi. . . Hình như là Vương Phi cứu ngài." Vu Hạo nhìn quanh cũng hiểu một chút tình huống trong phòng.

"Nàng cứu Bản Vương?" Mặc Liên Thành ngồi dậy hơi tựa vào cột giường, nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi.

Khúc Đàn Nhi bĩu môi, cười ha ha một cái, rã rời nói: "Phải, nếu không ngài cho rằng tối hôm qua ai ở đây hầu hạ ngài? Không sao chứ, nếu không có việc gì thì ta trở về nghỉ ngơi đây. Thật mệt mỏi. . ."

"Thuộc hạ thay mặt chủ tử tạ ơn Vương Phi." Vu Hạo khẽ cúi đầu nói.

"Không cần, nếu đổi lại là người khác ta cũng sẽ cứu. . ." Khúc Đàn Nhi thờ ơ trả lời một câu. Chỉ là nàng cũng không dám khẳng định, đổi lại là người khác, nàng thực sự sẽ cứu sao?

"Ồ, vậy sao?" Mặc Liên Thành nhàn nhạt nói, mắt đen sâu thẳm chớp chớp động.

"Ừm, đại khái là vậy."

"Quần áo Bản Vương cũng là nàng cởi?"

"Đúng vậy." Gì đây? Cái tên này sẽ không phải là muốn bắt nàng chịu trách nhiệm đấy chứ?

"Vết thương của Bản Vương là nàng bôi thuốc?"

"Ừm." Hắn. . . Không phải là định giết người diệt khẩu đi. Nếu không sao cứ gặng hỏi như thế?

"Tối hôm qua nàng đã thấy gì?"

"Ta cái gì cũng không thấy, thật, ta cam đoan ta tuyệt đối sẽ không nói với bất kỳ ai chuyện tối hôm qua, miệng của ta rất kín, ngài có thể yên tâm, dù sao ta cũng là đã cứu ngài, ngài sẽ không làm gì đấy chứ?" Khúc Đàn Nhi khóe miệng giật một cái, thật sự là mười phần hoài nghi động cơ sao lại hỏi như vậy.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện