Chương 122: Chỉ mong sống cuộc sống đơn giản hạnh phúc (1)

Editor: Hằng Dâu (@HangDau522) 

"Bản Vương có nói gì sao?" Mặc Liên Thành hơi nhướng mày, nhàn nhạt nhìn nàng.

"À? Không có gì, ha ha. Vậy nếu đã không có việc gì thì ta về trước nha." Khúc Đàn Nhi cười ngượng ngùng, thở phào một hơi, khóe mắt nhìn về phía cửa xong ánh mắt lại quay lại nhìn Vu Hạo, nghĩ cách nào có thể né tránh chướng ngại Vu Hạo để đi ra cánh cửa kia.

"Nếu nàng đem chuyện tối hôm qua nói ra ngoài, nàng biết mình sẽ được "hưởng" cái gì rồi đấy?"

"Là cái gì?" Khúc Đàn Nhi nghi ngờ nhìn về phía hắn.

"Nàng cứ thử nói ra ngoài xem chẳng phải sẽ biết sao?" Mặc Liên Thành không nhanh không chậm nói.

Khúc Đàn Nhi gật gật đầu, có vẻ như đã hiểu, không hỏi thêm nữa.

Nàng mà dám nói sao? Khẳng định là không dám!

Khúc Đàn Nhi không ngốc, cũng không đần.

Chỉ là, có rất nhiều chuyện, rất nhiều thời điểm, nàng đều không muốn suy nghĩ nhiều.

Sống đơn giản một chút, cuôc sống cũng hạnh phúc một chút.

"Vương Gia, ta có thể trở về rồi phải không?" Trời cũng sáng bảnh rồi, giúp người bận rộn cả đêm cũng nên cho người đưa nàng về đi. Nhưng nàng cũng không dám hy vọng xa vời. Chỉ cần không diệt khẩu là tốt rồi, gặp phải hắn đúng là sa vào vũng nước đục mà, biết thế lúc trước không cứu?

Lúc đó không nhìn thấy có phải tốt không. . .

"Ừm."

Hả?

Là có thể, hay là không thể?

Khúc Đàn Nhi sững sờ, nhất thời không hiểu hắn có đồng ý hay không.

Sau một khắc, trực tiếp quay người, sau đó tranh thủ thời gian đi về phía cửa.

Nhưng mà, chưa đi được hai bước thì ngoài cửa đột nhiên có một tràng tiếng đập cửa.

Trong phòng đột nhiên yên tĩnh, Khúc Đàn Nhi trừng mắt cánh cửa. Chỉ một chút nữa thôi nàng đã có thể đi rồi, vậy mà. Biết thế đi sớm hơn!

"Vương Gia, Đại Vương Gia đến, nói có việc muốn gặp ngài, hiện tại đã đi vào tiền viện rồi ạ." Quản gia ở ngoài cửa bẩm báo.

"Mời hắn đến phòng khách, Bản Vương sẽ tới."

"Thưa Vương Gia, Đại Vương Gia nói có chuyện quan trọng cần gặp ngài gấp, bọn thị vệ chỉ sợ ngăn không được."

"Ừm, lui ra đi." Mặc Liên Thành cười nhạt một tiếng, sau đó ánh mắt chuyển hướng sang Vu Hạo, ra ám hiệu cho hắn, Vu Hạo cũng không nói gì, trực tiếp đi ra khỏi cửa phòng.

Mà Khúc Đàn Nhi đứng một bên âm thầm nhíu mày, đứng bình tĩnh chờ chỉ thị.

"Nàng không phải muốn đi sao?"

"Ồ, không cần tiễn ta." Khúc Đàn Nhi khẽ giật mình, có loại chuyện tốt này sao? Không cần nói gì nữa, thậm chí ngay cả Mặc Liên Thành cũng không buồn nhìn, vội vàng quay người muốn đi.

Nhưng khi tay vừa chạm vào cửa, sau lưng tiếng nói cực kỳ hợp thời vang lên.

Mặc Liên Thành vừa nhanh chóng mặc áo, vừa bình tĩnh nói: "Tất nhiên đã đến thì ta cùng đi Thư Phòng xem trò hay thôi."

". . ." Khúc Đàn Nhi hơi bĩu môi, trầm mặc, phiền muộn, biết ngay là như thế này mà. Nhưng nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao? Thời khắc mấu chốt cũng nên tranh thủ lấy điều kiện, cắn răng nói: "Xuất phủ mười lần, ta cùng ngươi diễn kịch."

"Ừm?" Mặc Liên Thành chớp mắt một cái, sau đó sảng khoái gật đầu, "Thành giao."

Đoạn đường từ phòng ngủ đến Thư Phòng không xa.

Mà đợi đến lúc Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đến Thư Phòng, ngoài cửa đã vang lên tiếng Vu Hạo bên cạnh: "Chủ tử, Đại Vương Gia đến."

Khúc Đàn Nhi nghe xong, con ngươi lập tức liếc nhìn một bên Mặc Liên Thành đang nhàn nhã, có chút hiếu kỳ hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Nhưng mà nếu lúc này nàng không nhìn lầm thì trên trán hắn đang toát mồ hôi lạnh sao? Nàng đương nhiên sẽ không cho rằng hắn là bởi vì nhìn thấy Đại Vương Gia nên sợ, chỉ có thể là do vệt thương trên người hắn. . .

"Bát Vương Đệ." Một câu rơi vào, cửa thư phòng cùng lúc cũng bị đẩy ra.

Mặc Dịch Hoài tiến đến, giương mắt nhìn lên.  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện