Chương 125: Chỉ mong cuộc sống đơn giản hạnh phúc (4)

Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)

"Bát Vương Đệ đối với nàng tốt chứ?" Mặc Dịch Hoài trở nên thất thần, không tự giác hỏi ra câu này.

"Rất tốt, Vương Gia rất thương Đàn Nhi, tạ Đại Vương Gia quan tâm." Khúc Đàn Nhi nhẹ giọng trả lời.

"Vậy là tốt rồi."

"Đại Vương Huynh hình như rất quan tâm Vương Phi của Bản Vương ?" Mặc Liên Thành gảy nhẹ lông mày, cười như không cười nhìn về phía Mặc Dịch Hoài.

"Là Bát Vương Đệ nhạy cảm rồi."

"Ồ, vậy sao?"

"Nếu như Bát Vương Đệ không có việc gì thì Bản Vương trở về đây."

"Vu Hạo tiễn Đại Vương Gia xuất phủ." Mặc Liên Thành cười nhạt, cũng không giữ hắn, ánh mắt hướng Vu Hạo ra hiệu.

"Không cần, Bản Vương tự đi được." Mặc Dịch Hoài khoát khoát tay, đứng dậy quay người rời đi.

Mặc Dịch Hoài vừa đi, cửa vừa đóng lại, Khúc Đàn Nhi hai mắt liền trừng phía bả vai lúc này đang được người nào đó thoải mái dựa vào, khóe miệng kéo một cái, sắc mặt không vui lắm, ngữ khí cũng không tốt hơn chút nào: "Dựa vào rất thoải mái sao?"

Hắn thì tốt rồi, dựa vào không mệt, nhưng là nàng đỡ hắn mệt mỏi muốn chết. Nhưng nghĩ lại, làm sao so với mệt mỏi cõng hắn tối hôm qua đây? ! Nhưng mà tối hôm qua chỉ lo cứu người, không có nghĩ nhiều như vậy. . .

"Không chống đỡ nổi nữa." Mặc Liên Thành khẽ mở miệng nói đến tùy ý.

"Ngồi thẳng người cũng không được sao?" Khúc Đàn Nhi hỏi lại.

"Đúng vậy."

"Vậy không bằng xin Vương Gia ngài đem thân thể dịch chuyển ra, rồi đem đầu nâng lên đi."

"Dựa nhờ vào nàng một chút có chết được không."

"Ồ, được thôi, vậy tăng giá nha, dù sao ta cũng không ngại xuất phủ nhiều lần hơn đâu." Khúc Đàn Nhi không quan trọng, ngược lại trả lời rất tùy ý. Tất nhiên nếu như vậy thì ai cũng vui, hắn có thể dựa vào thoải mái, nàng cũng vui vẻ hài lòng.

"Nữ nhân quá tham lam không tốt."

"Không phải, cái này không gọi lòng tham, đây là lợi ích ta vốn có thể được."

"Ồ?" Mặc Liên Thành cười nhạt, không tiếp tục dựa vào nàng, hơi hơi ngồi thẳng thân.

"Không có việc gì thì ta có thể ra ngoài được rồi chứ?" Khúc Đàn Nhi hơi ngáp, hỏi ý hắn.

"Ừm." Mặc Liên Thành không nói gì thêm nữa, trực tiếp đáp ứng.

Khúc Đàn Nhi trực tiếp đứng dậy, đi ra khỏi cửa.

Từ Thư Phòng đi ra, vốn nghĩ là muốn trực tiếp về Tuyết Viện, lăn qua lăn lại suốt cả đêm, bận rộn sáng sớm nữa, chắc bây giờ Kính Tâm cũng đang đi tìm nàng.

Chỉ là. . .

"Bát Vương Phi."

Một tiếng khẽ gọi, để Khúc Đàn Nhi bước chân chợt dừng lại, cơ thể cứng ngắc đứng lại không có quay người, mà khuôn mặt nhỏ là một trận bi phẫn điền ưng. Người này thật đúng là Âm Hồn bất tán, không phải vừa mới gặp ở Thư Phòng sao? Không đi về đi chẳng lẽ vẫn ở chỗ này đợi nàng?

"Sao vậy, Bát Vương Phi không muốn gặp Bản Vương sao?" Mặc Dịch Hoài chậm rãi bước đến gần.

"Đàn Nhi bái kiến Đại Vương Gia, không biết Đại Vương Gia tìm Đàn Nhi có việc gì?" Khúc Đàn Nhi hít sâu một hơi, đem sắc mặt khôi phục bình tĩnh trở lại, mới không nhanh không chậm xoay người, nhẹ nhàng thi lễ, lại cười nhạt nhìn Mặc Dịch Hoài.

"Không có việc gì thì không thể tìm nàng sao? Nhanh như vậy đã quên Bản Vương rổi sao? Nàng như vậy thật khiến Bản Vương trong lòng không thoải mái, cũng khó chịu ah." Mặc Dịch Hoài gảy nhẹ lấy lông mày, đối với cách nói xa cách của Khúc Đàn Nhi có một chút bất mãn.

"Đàn Nhi không biết Đại Vương Gia ngài muốn nói gì?"

"Nàng hiểu, nàng rất rõ ràng Bản Vươngmuốn nói gì."

"Đại Vương Gia muốn nói cái gì?" Khúc Đàn Nhi rủ xuống mắt xuống, tránh ánh mắt Mặc Dịch Hoài. Chợt thấy Mặc Dịch Hoài đến gần, không khỏi hơi lui về sau, duy trì khoảng cách thích hợp. Cái tên nam nhân này muốn làm gì? Không có lòng tốt, không phải thứ gì tốt, ở Bát Vương Phủ thế mà không tránh hiềm nghi sao? Trong kia không biết có bao nhiêu con con mắt đang theo dõi chỗ này, hắn rõ ràng nói như vậy là muốn hại nàng. . .  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện