Chương 126: Chỉ mong sống cuộc sống đơn giản hạnh phúc (5)

Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)

"Làm sao vậy, bây giờ Bản Vương tới gần lại cự tuyệt sao, hay là nàng cảm thấy bây giờ đã gả được vào Bát Vương Phủ, thì không cần gì nữa?" Mặc Dịch Hoài giận dữ.

"Đàn Nhi không hiểu ngài muốn gì." Khúc Đàn Nhi vẫn chỉ trả lời câu này. Nàng cũng biết. . . Bản thân căn bản không phù hợp với công việc mật thám. Là bọn hắn dùng lầm người, cũng nghĩ lầm đường. Nếu Mặc Dịch Hoài đã từng thật sự đối với "Khúc Đàn Nhi" hàng thật giá thật có tình ý, dưới cái nhìn của nàng, đó cũng chỉ là hư tình giả ý, nam nhân chơi đùa tâm tính a.

Nếu như là tình yêu, sẽ đưa nàng tới bên người Mặc Liên Thành sao?

Hay là hắn muốn vĩ đại mà trình diễn vở kịch hi sinh tình yêu để hoàn thành đại nghiệp?

Nàng khịt mũi coi thường. . .

"Đàn Nhi."

"Đại Vương Gia còn có việc sao?" Nha, cái này nổi hết cả da gà rồi.

Đàn Nhi?

Làm gì mà thân thiết như vậy, nàng và hắn cũng chẳng có chút nào quen.

"Tối hôm qua hắn thật sự không có từng đi ra ngoài sao?" Mặc Dịch Hoài hỏi trực tiếp.

Khúc Đàn Nhi nghe xong, hiểu rõ hắn đã vào chủ để chính, vừa rồi giá bộ có tình có ý, hóa ra là muốn tìm hiểu tin tức, "Đại Vương Gia đúng là biết đùa, vừa rồi Đàn Nhi không phải đã nói sao, đêm qua Đàn Nhi vẫn luôn ở bên cạnh Vương Gia." Chỉ là, "ở bên cạnh" này chỉ là nàng giúp hắn xử lý vết thương suốt cả đêm.

"Đừng nói với Bản Vương, nàng bây giờ coi trọng hắn, nàng cho rằng Bản Vương có tin hay không? Bản Vương. . ."

"Đại Vương Gia có việc gì nữa không?" Khúc Đàn Nhi lại lui về sau mấy bước, cố ý đem khoảng cách kéo xa một chút. Cái tên này, chẳng lẽ không biết nhìn sắc mặt người khác sao? Nàng đã tỏ ra đến mức này rồi, người thức thời cũng nên tự động cút đi chứ.

"Nàng. . ."

"Đại Vương Gia nếu như không có chuyện gì thì Đàn Nhi xin phép về trước."

"Đi cùng Bản Vương một chút không được sao?"

"Đàn Nhi thân thể có chút khó chịu, muốn về phòng." Nàng lại không phải ngại mệnh quá dài đi, còn cùng hắn đi một chút đây, chỉ sợ đi lần này, nàng liền đi tới Diêm Vương Điện luôn.

"Vậy ở lại trò chuyện với Bản Vương đi."

"Đàn Nhi hơi mệt, chỉ sợ không tiếp được Đại Vương Gia." Như thế này, đủ trực tiếp chưa.

"Nàng vẫn còn trách Bản Vương sao?" Mặc Dịch Hoài tuy là bất mãn, nhưng vẫn là đem lửa giận cho nhịn xuống.

"Đàn Nhi không dám." Khúc Đàn Nhi cười khẽ một chút.

"Nàng chính là đang trách Bản Vương."

Ai!

Khúc Đàn Nhi lần thứ N dưới đáy lòng thở dài, cái tên này quá tự luyến đi, có lẽ là trời sinh cảm giác ưu việt quá nồng nặc, thật sự coi nàng là nữ nhân của hắn sao? Đối với việc vừa rồi, còn muốn đến bắt lỗi hỏi gian nàng sao? Nàng choáng.

"Đại Vương Gia, ta thật nên đi thôi."

"Khi nào rảnh đi thăm Đại tỷ nàng một chút, nàng ta cũng nhớ nàng đó." Mặc Dịch Hoài có ý riêng gặp nàng, ý tứ cũng rõ ràng cực kỳ, thăm Khúc Phán Nhi là giả, cùng hắn gặp gỡ là thực.

"Đàn Nhi nhớ kỹ." Nói đùa, nàng lại không ngại thời gian sống được quá thoải mái dễ chịu hay sao, cần gì phải chạy đến nồi lẩu sôi bỏng người.

Sau đó, nói xong, Khúc Đàn Nhi quả quyết nhanh chóng rời đi, nửa khắc cũng không lưu lại.

Tại chỗ chỉ còn Mặc Dịch Hoài đứng đó, thất thần nhìn chằm chằm bóng lưng nàng.

Chỉ là, không ai để ý cách đó không xa có một thân ảnh vẫn đứng đó, đối với việc bọn họ vừa rồi rất rõ ràng, thậm chí ngay cả đối thoại, cũng không sót một chữ. . .

Mà Khúc Đàn Nhi từ Sương Viện đi ra, nửa đường thì gặp Kính Tâm vội vội vàng vàng đi ra tìm người: "Chủ tử, ngươi trở về rồi, hù chết nô tỳ, nô tỳ tìm toàn bộ Tuyết Viện cũng không thấy người, còn tưởng rằng. . ."

Kính Tâm còn chưa nói xong, Khúc Đàn Nhi cũng chưa kịp trả lời.

Sau lưng liền tiến đến một người, cứ xuất hiện là sợ cho thiên hạ không loạn. . .  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện