Chương 134: Chỉ mong sống cuộc sống đơn giản hạnh phúc (13)
Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)
"A, vậy muội muội vừa rồi nghe không hiểu sao?" Khúc Đàn Nhi nhìn về phía Vân Ưu Liên, ý tứ lại là hiểu rõ cực kỳ, chỉ có người mới có thể nghe hiểu được tiếng người, giống loài khác thì khó nói nha.
"Tỷ tỷ nói giỡn rồi, muội muội ta làm sao nghe không hiểu đây." Vân Ưu Liên sầm mặt lại, nghiến răng nghiến lợi trả lời.
"Ồ, vậy ngươi biết cái gì là lên mạng trò chuyện QQ, cái gì là DJ, cái gì là cờ tỷ phú sao?" Khúc Đàn Nhi giống như bừng tỉnh đại ngộ, rất là hiểu mà lại tiếp tục hỏi tiếp.
Vân Ưu Liên trừng hai mắt, tính nhẫn nại cũng sắp sử dụng hết, chỉ còn thiếu chút là phát hoả. Nhưng hôm nay Mặc Liên Thành ở đây, Tiêu công tử là khách cũng đang ở đây. Nàng ngày thường tùy tiện ra sao cũng phải thu liễm mấy phần.
"Hoá ra muội không biết ah." Khúc Đàn Nhi hơi có chút đáng tiếc.
"Khụ khụ." Mặc Tĩnh Hiên ho nhẹ một tiếng, tuấn mỹ trên mặt ửng đỏ, có vẻ không nhịn nổi, sau đó, mười phần không có ý tứ mà nhìn sang Khúc Đàn Nhi cười cười, biểu thị là hắn thật sự nhịn không được.
Mà Mặc Liên Thành ngồi một bên từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng, tùy ý bọn họ muốn nói gì thì nói.
Câu chuyện không liên quan ngày càng đi xa.
Tiêu Ly vẫn chưa từng lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú trên người Kính Tâm, trong mắt thâm trầm một mảnh.
Đột nhiên, Mặc Tĩnh Hiên tùy ý hỏi: "Tiêu Ly, huynh đến lâu như vậy rồi sao vẫn không lên tiếng."
"Không có gì để nói." Tiêu Ly lãnh đạm trả lời một câu, vẫn là không nói nhiều.
"Tốt xấu cũng nói một câu a, huynh không cảm thấy ngồi không như vậy rất nhàm chán sao? Còn có, nhìn Kính Tâm nhà ta như vậy thật đáng nghi ah, hơn nữa, huynh không sợ ta nổi máu ghen sao?" Mặc Tĩnh Hiên cười đến quỷ dị, trực tiếp nói luôn, nửa điểm không che giấu.
"Không liên quan đến huynh." Tiêu Ly vẫn là kiệm lời ít nói.
"Huynh làm chuyện đó đúng là không liên quan gì đến ta. Nhưng nhìn xem, thì có liên quan đến Kính Tâm nhà ta, tức là liên quan tới ta, hơn nữa, nữ nhân da mặt đều tương đối mỏng, huynb nhìn nữa, chỉ sợ không tốt lắm đâu."
"Huynh?" Tiêu Ly ánh mắt lạnh lẽo chuyển tới trên người Mặc Tĩnh Hiên, trên người khí chất âm trầm càng dày đặc hơn.
"Khụ, đúng vậy a, chúng ta rất thân thiết, không tin thì huynh có thể hỏi nàng, Kính Tâm, cô nói đúng không?" Mặc Tĩnh Hiên không sợ chết mà đem ánh mắt chuyển hướng sang Kính Tâm, lại rất cố ý cho nàng một cái nhìn trìu mến.
". . ." Kính Tâm trầm mặc, đầu cũng càng hạ thấp hơn đi.
Không trả lời, nhưng cũng không phải phản đối.
Mặc Tĩnh Hiên nhìn lên, có thể vui mừng, "Xem đi, Kính Tâm da mặt hơi mỏng một chút, còn thẹn thùng a."
"Thập Tứ Vương Gia, ngài đùa nô tỳ rồi." Kính Tâm khẽ cắn môi, cuối cùng nhịn không được mở miệng.
"Nói đùa cái gì? Ta còn định nói với Bát ca, muốn cưới cô làm phi đây, cô không biết chứ từ lúc cô vừa vào phủ, ta đã liền coi trọng cô, dù sao chúng ta cũng là nam chưa cưới, nữ chưa gả, cô gả qua Thập Tứ Vương Phủ, ta sẽ không bạc đãi cô." Mặc Tĩnh Hiên nói nghiêm túc, không có nửa phần nói đùa, chỉ là, lúc nói chuyện, ánh mắt lại là vô tình hay cố ý quét về phía Mặc Liên Thành, thấy hắn không có dấu hiệu tức giận, lại nói càng hăng.
"Đệ đã thích Kính Tâm như vậy thì cũng đúng lúc, lâu rồi không có tổ chức tiệc vui, liền đem việc này làm đi." Mặc Liên Thành nhàn nhạt mở miệng, mà vừa lên tiếng, liền hỏa lực mười phần, trực tiếp đem Mặc Tĩnh Hiên đứng hình luôn.
Bát ca, không giúp ta thì cũng đừng hại ta chứ. . .
Mặt ngoài, Mặc Tĩnh Hiên hay là rất bình tĩnh, ung dung mà nâng chung trà lên muốn uống.