Chương 136: Chỉ mong sống cuộc sống đơn giản hạnh phúc (15)

Editor: Hằng Dâu (@HangDau522) 

Haiz!

Khúc Đàn Nhi nặng nề thở dài, đối với câu trả lời của Kính Tâm cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ, nàng đã nói đến mức này rồi mà hết lần này tới lần khác phủ nhận làm nàng hồ đồ cả rồi. Quả nhiên, xem TV thấy nhiều đúng là kẻ gây họa. . . Chỉ mong là mình nghĩ sai, chứ không cũng khá phiền phức đây. Thôi kệ. . . Không nên xoắn xuýt việc này.

"Vương Phi biết bắn cung sao?"

"Không biết." Khúc Đàn Nhi thuận miệng trả lời luôn, mà lần này cũng thật là thần kỳ, không để ý đã bất tri bất giác chạy tới bãi tập bắn tên rồi, mà cái người đang mở miệng nói chuyện với nàng, Vân Ưu Liên đã lấy được cung tiễn.

"Vương Phi có tin tưởng vào tài bắn cung của muội không?" Vân Ưu Liên cười hỏi thăm, còn có vẻ như đang kiểm tra mũi tên trên cung.

Khúc Đàn Nhi cười cười, không đáp.

"Muội vẫn luôn muốn dùng người thử tiễn thuật xem đến đâu, nhưng chưa có cơ hội, không biết Vương Phi có dám để cho muội thử không?" Vân Ưu Liên hỏi.

Khúc Đàn Nhi vẫn chỉ là cười cười, tiếp tục trầm mặc.

Nói đùa sao, người khác không dám để cho nàng ta thử, chẳng lẽ nàng dám?

"Vương Phi không nói gì tức là đồng ý phải không? Vương Gia, ngươi sẽ không trách Ưu Liên nhiều chuyện chứ." Vân Ưu Liên thấy Khúc Đàn Nhi không mở miệng, liền tự động quyết định, còn hướng về phía Mặc Liên Thành vũ mị cười một tiếng.

"Khụ, Vân phu nhân hào hứng cũng tốt, nhưng đằng kia không phải có bia ngắm sao? Còn chưa được sao?" Mặc Tĩnh Hiên nhướng mày lạnh lùng liếc Vân Ưu Liên, đối với cách làm của nàng rất không đồng ý.

"Thập Tứ Vương Gia hôm nay có nhiều lời thật đấy, đây là chuyện trong nhà Bát Vương Phủ."

"Vậy nên Bản Vương không được tham gia sao?" Mặc Tĩnh Hiên lạnh mặt xuống.

"Vương Gia còn chưa nói gì, Thập Tứ Vương Gia đã ra mặt, ngài xót Vương Phi tỷ tỷ đến vậy sao?" Vân Ưu Liên cười lạnh một tiếng, có chút coi thường Mặc Tĩnh Hiên. Rõ ràng lúc nãy Mặc Tĩnh Hiên gây khó dễ nàng vẫn ghi hận trong lòng.

Nhưng lời này vừa nói ra, Mặc Tĩnh Hiên liền nhìn sang Mặc Liên Thành, im miệng không nói.

Vân Ưu Liên nói những lời này, người nghe hiểu có thể suy nghĩ lan man, nếu không giải quyết sẽ là phiền phức.

Mặc Liên Thành lại như không nghe thấy, nhàn nhạt nhìn Khúc Đàn Nhi, nói: "Để nàng quyết định, Bản Vương không can thiệp." Có một số việc, vẫn nên để nàng tự giải quyết, hắn không thể mỗi ngày đều đi bên cạnh (che chở) nàng. Nếu về sau, gặp những chuyện này mà hắn không ở bên cạnh thì sao?

Khúc Đàn Nhi đôi mi thanh tú khẽ chau lại, trong mắt hiện lên một vòng khói mù.

Vân Ưu Liên rõ ràng là đến gây chuyện. . . Nếu nàng lui, có phải sợ cô ta không?

"Vương Phi tỷ tỷ, muội nghĩ tỷ sẽ không từ chối ta." Vân Ưu Liên cười đến vô cùng vũ mị, nhìn chằm chằm nàng. Nhưng trong mắt tỏ vẻ miệt thị rõ ràng.

"Được, muội đã muốn chơi, cái kia Bản Vương Phi liền chơi với muội đi." Khúc Đàn Nhi đột nhiên cười một tiếng, dãn gân cốt một cái, đi về phía bia ngắm trước, khuôn mặt nhỏ không chút sợ hãi.

Mọi người cứ chờ xem, nàng sẽ để cho Vân Ưu Liên thấy hai chữ hối hận này viết như thế nào.

"Chủ tử, nô tỳ đi thay cô." Kính Tâm lo lắng nhìn nàng.

"Không có việc gì, em cứ ở một bên đợi xem." Khúc Đàn Nhi khoát khoát tay, không muốn kéo theo Kính Tâm.

"Nhưng. . ." Kính Tâm vẫn không yên lòng.

"Yên tâm, không chết được." Khúc Đàn Nhi cười nhạt một tiếng, nhìn sang hướng mục tiêu, Vân Ưu Liên nàng ta có lá gan giết nàng ngay trước Mặc Liên Thành sao? Đương nhiên không có khả năng, nói thế nào thì nàng vẫn là đường đường Bát Vương Phi. Giết Bát Vương Phi, tội này, chỉ là một thị thiếp cũng đảm đương không nổi.

Vân Ưu Liên làm như vậy đơn giản chỉ muốn dọa nàng một chút, để làm nàng xấu mặt mà thôi.

Khúc Đàn Nhi vừa đi lên phía trước mấy bước

"Vương Phi tỷ tỷ, chờ chút." Vân Ưu Liên cười cười gọi Khúc Đàn Nhi.

"Còn có việc gì sao?"  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện