Chương 142: Diễn đến nổi da gà (2)

Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)

"Thật vất vả cho đại phu, Vân phu nhân không có việc gì thì tốt rồi." Khúc Đàn Nhi nhẹ gật đầu, tựa như cũng hiểu, nhưng nghĩ lại thế nào, lại nói thêm một câu: "Đại phu, nàng ta bị như vậy có thể ăn chút trái cây không?"

"Vân phu nhân chỉ là bị kinh hãi một chút, không cần kiêng cái gì." Đại phu cung kính trả lời.

"Ồ, vậy thì tốt rồi. Kính Tâm, tiễn đại phu xuất phủ." Khúc Đàn Nhi cười nhẹ, cho Kính Tâm một ánh mắt ra hiệu, muốn nàng đi làm.

"Đại phu, xin mời." Kính Tâm động tác cũng không chậm, đưa đại phu ra khỏi phòng.

"Bệnh của muội sao rồi?" Khúc Đàn Nhi cười nhạt mà nhìn xem giường hoá trang chết Vân Ưu Liên.

Khúc Đàn Nhi rất rõ ràng Vân Ưu Liên đã sớm biết nàng đến, lại vẫn phải nhắm chặt hai mắt không muốn đứng dậy thỉnh an.

Bất kể nói thế nào, nàng là thân phận Vương Phi, thị thiếp nhìn thấy, làm gì có chuyện không thỉnh an? Lại nói, trước kia nàng không được sủng ái, coi như bị các nàng xem thường cũng không có chỗ nào để dựa vào. Hắc hắc, hôm nay thì khác, lúc ở sân tập bắn người sáng suốt đều nhìn ra được, Mặc Liên Thành có chút che chở nàng.

Tuy nhiên Khúc Đàn Nhi cũng rất hoài nghi, Mặc Liên Thành có phải có mục đích gì không.

"Khụ khụ!" Khúc Đàn Nhi lại hắng giọng, trong mắt hiện lên một vòng giảo hoạt, đột ngột dịu dàng nói: "Vương Gia. . ." Không tới.

Khúc Đàn Nhi cố ý không nói hết, nhưng hai chữ này, quả nhiên thấy lông mi Vân Ưu Liên động động. Lại có vẻ như sâu kín mở mắt ra, nhìn trước giường Khúc Đàn Nhi đang đứng, lại nhìn về phía cửa, cũng không thấy Mặc Liên Thành, trong mắt không khỏi hiện lên tức giận, nhưng lại rất nhanh thu liễm, nhẹ nói: "Thì ra là Vương Phi tỷ tỷ đến?"

Giọng điệu có vẻ suy yếu, căn bản không có ý định ngồi lên thỉnh an.

"Nghe nói muội không thoải mái, cho nên ta đặc biệt đến thăm. Thuận tiện mang cho muội một chút đồ thăm hỏi." Khúc Đàn Nhi cười híp mắt nói, nhưng lời này nói đến thật sự là. . . Đủ giả dối.

"Để Vương Phi tỷ tỷ quan tâm rồi." Vân Ưu Liên cắn răng nói.

"Không sao, ta mang chút hoa quả đến, hay là muội dậy ăn chút đi." Nói xong, Khúc Đàn Nhi đem quả táo lúc nãy cầm đến đến trước giường, lại ân cần đưa cho nàng, "Nào,ta vừa ăn rồi, rất ngọt."

"Không cần, ta hiện tại không muốn ăn." Vân Ưu Liên biến sắc, hung hăng trừng mắt về phía Khúc Đàn Nhi.

"Có phải muội không thích ăn vỏ không? Nào, để ta giúp muội gọt vỏ đi nhé."

"Ta thật sự không ăn."

"Không sao, rất nhanh thôi, muội chờ chút." Khúc Đàn Nhi phối hợp cầm dao gọt vỏ táo, hoàn toàn không đem lời nói Vân Ưu Liên coi ra gì, không bao lâu sau, quả táo gọt xong, lại đưa cho Vân Ưu Liên.

"Không ăn."

"Ta đã gọt rồi, ít nhiều cũng ăn một miếng đi."

Khúc Đàn Nhi đưa quả táo đến, Vân Ưu Liên lại đẩy ra, hai người có qua có lại, không ai nhường ai.

Một người đẩy thụ sủng nhược kinh, một người đưa đến vẻ mặt tươi cười.

Nhìn thế nào cũng không ra là quỷ dị như vậy.

"Hồi Vương Phi, phu nhân nhà nô tì không thích ăn táo." Nha hoàn bên người Vân Ưu Liên mở miệng.

"Từ bao giờ mà đến phiên ngươi nói chuyện?" Khúc Đàn Nhi cười khẽ nhìn về phía nàng, chỉ là, cười đến quá giả, nửa phần đều không có để vào mặt, "Lại nói, phu nhân nhà ngươi sao mà không thích ăn táo đây? Nàng ta không phải thường xuyên mang táo đi tập bắn cung sao? Lừa gạt Bản Vương Phi, ngươi biết là hậu quả gì chứ?"  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện