Chương 144: Loạn thất bát tao (1)

Editor: Hằng Dâu (@ HangDau522) 

"Nhưng với tính tình của Phượng Dương, khẳng định sẽ đem Bát Vương Phủ trở nên chướng khí mù mịt, có khi còn đem tất cả nữ nhân trong phủ đuổi hết cũng nên." Mặc Tĩnh Hiên chỉ nói một nửa, tự giác im miệng. Hắn đây là đang gấp cái gì? Bát Vương Phủ loạn thất bát tao (rối tinh rối mù, gà bay chó chạy), cũng không phải Thập Tứ Vương Phủ của hắn?

"Cho nên hôm nay đệ đến là muốn nói với ta điều này?" Mặc Liên Thành ngước mắt cười yếu ớt nhìn về phía hắn.

"Cũng không hoàn toàn là. . ."

"Chủ tử, Thập Cửu Công Chúa đang đi tới Sương Viện." Vu Hạo đi tới, cắt ngang lời Mặc Tĩnh Hiên.

"Ừm." Mặc Liên Thành nhàn nhạt trả lời, bình tĩnh không ngờ.

"Chủ tử muốn rời hỏi đây sao?" Vu Hạo hỏi.

"Không cần, đi mời Vương Phi tới đây."

"Vâng." Vu Hạo lĩnh mệnh.

Vu Hạo vừa đi, Mặc Phượng Dương liền xuất hiện.

"Liên Thành ca ca." Nũng nịu một tiếng, nàng ồn ào tiến vào. . .

"Thật là khéo! Phượng Dương cũng tới sao." Mặc Tĩnh Hiên thấy nàng đạp mạnh cửa, lập tức đứng dậy cản lại, tránh cho nàng lại nhào vào trong ngực Mặc Liên Thành.

Mặc Phượng Dương nhìn hắn một cái, vốn định đi vòng qua, nhưng hết lần này tới lần khác Mặc Tĩnh Hiên giống cố ý nhất định phải cản trở nàng ta. Nhịn không được hỏi: "Thập Tứ Vương huynh cũng ở đây à."

"Đúng vậy, ta ở chỗ này lâu vậy mà giờ muội mới phát hiện ra sao?" Mặc Tĩnh Hiên vừa đau lòng, khóe mắt còn như vô ý nhìn về phía cửa, sau đó lại nói tiếp: "Đã lâu không gặp muội, hay là ngồi trò chuyện tán gẫu với ta đi."

"Ta là tới tìm Liên Thành ca ca."

"Tìm ta cũng giống nhau cả. . . A, Bát tẩu, tẩu cũng trùng hợp như vậy nha, Bát ca đang chờ tẩu đó." Mặc Tĩnh Hiên nói xong, khóe mắt vừa thấy được người bước vào cửa, càng chặn Mặc Phượng Dương lại.

Khúc Đàn Nhi miễn cưỡng bước mà, vừa vào cửa đã thấy Thập Cửu Công Chúa, nàng liền nhận ra Mặc Liên Thành gọi nàng đến khẳng định là không có chuyện gì tốt, quả nhiên. . . Lại bị hắn lấy ra làm bia đỡ đạn?

"Nhanh lên nhanh lên, Bát ca đang chờ tẩu đó, vừa rồi Bát ca còn nhắc đến Bát tẩu luôn thôi." Mặc Tĩnh Hiên cười mập mờ, lại còn thêm mắm thêm muối, làm người ta có suy nghĩ sâu xa.

Tất nhiên, Khúc Đàn Nhi sẽ không là thật. Bởi vì hắn không phải nói cho nàng nghe, mà là cố ý diễn kịch trước Mặc Phượng Dương.

"Để Thập Tứ Vương Gia chê cười rồi." Khóe miệng nàng rút rút.

"Qua đây." Mặc Liên Thành nhẹ giọng gọi, giọng nói như để người ta không thể làm trái ý vị.

"Vâng." Khúc Đàn Nhi cũng phối hợp, cụp mắt bộ dạng phục tùng, cất bước đi về phía án thư.

Chỉ là. . .

"Tại sao thấy bản công chúa cũng không vấn an?" Mặc Phượng Dương đẩy Mặc Tĩnh Hiên ra, chạy tới chặn phía trước Khúc Đàn Nhi, cái cằm giương lên, kiêu ngạo trừng mắt về phía Khúc Đàn Nhi.

"Phượng Dương, nếu cần như vậy muội mới là người phải vấn an Bát tẩu." Mặc Tĩnh Hiên giận dữ, không quen nhìn cái kiểu này của Mặc Phượng Dương.

"Ta không muốn?" Mặc Phượng Dương bất mãn, trừng mắt về phía Khúc Đàn Nhi, ánh mắt ác hơn chút.

"Được, vậy thì Đàn Nhi thỉnh an Thập Cửu Công Chúa, Thập Cửu Công Chúa sáng sớm tốt lành, chào buổi trưa Thập Cửu Công Chúa, chào buổi tối Thập Cửu Công Chúa, Thập Cửu Công Chúa ngủ ngon, không biết Thập Cửu Công Chúa còn thiếu chào buổi nào để ta chào nốt." Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, không để ý tới, vẫn xoay người hành lễ với Mặc Phượng Dương, lại ngữ khí nhu thuận.

Xem đi, chào đủ kiểu rồi nhé, thái độ cũng cung kính như vậy, công chúa nào đó có phải hay nên hài lòng rồi không?

Hài lòng đến tức chết nàng cũng không phải đền mạng? !  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện