Chương 149: Từng bước sống chung (2)
Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)
Nàng tiếp tục sẽ phản ứng như thế nào?
Thét lên? Kinh thiên động địa! Sau đó, là xoay người đạp mình sao?
Không! Đó chỉ là tưởng tượng của tên nào đó.
Khúc Đàn Nhi chỉ là giật mình một chút, đến lúc ngương mặt trong ngực hắn ngẩng lên mười phần bình tĩnh, lại chậm rãi từ trong ngực hắn xoay người lui đi ra, thuận tiện lấy ngón tay, đập nhè nhẹ vào ngực Mặc Liên Thành, sờ hai cái, "Không tồi, không tồi, rất rắn chắc. So với ngưu lang ở thế kỷ 21 thì ngon hơn nhiều."
Mặc Liên Thành nhíu mày.
Hành động này là tại sao? !
Thật là giống muốn chơi hắn như trai bao vậy. . .
"Ngưu lang. . . Là ý tứ gì?" Mặc Liên Thành sâu kín hỏi một câu, đồng thời động thay đổi tư thế, nhàn nhã chống nhẹ khủy tay nâng nửa bên thân, nghiêng sang trực tiếp đối mặt với nàng, đôi mắt giống như cười mà không cười, so với con sói trong đêm, còn làm người ta sợ hơn. May mắn, lúc hắn ôm nàng, quần áo vẫn còn trên người chưa có cởi xuống, vẫn nguyên.
Nếu không, mùi nguy hiểm còn cao hơn. . .
"Trên phố có bán. . . Mà hình như trong phủ cũng có, ngày mai ngài muốn không?" Khúc Đàn Nhi vừa bình tĩnh trò chuyện, vừa tiếp tục lui người, giữ một khoảng cách, nhưng lui đến vách tường trong cùng không thể lui vào thêm nữa. Tim lại nhảy liên hồi, yêu nghiệt ah! Thật sự là yêu nghiệt, thế mà dùng ánh mắt kia nhìn nàng? Như muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống.
Nếu không như vậy thì vừa rồi nàng đã định nâng chân lên rồi chứ không ngạnh sinh sinh mà thu về lại đâu. . .
"Nàng vừa rồi. . . Là làm ô nhục trí tuệ của Bản Vương." Mặc Liên Thành tiếp tục nhìn nàng chằm chằm, ngưu lang là cái gì, theo giọng điệu của nàng, khẳng định không phải là ý ở mặt chứ (nghĩa đen), vừa rồi nàng nói bán, hắn đã đoán ra, không phải là vài quán... lầu xanh sao? Chơi sao, một lần nàng nói "Chơi" hắn bảy đêm.
Đêm nay, có phải nên đòi lại một đêm hay không?
"Vương Gia, không còn sớm, ngài nên trở Sương Viện ngủ sớm đi."
"Ừm, đúng là cần phải ngủ, qua đây giúp Bản Vương cởi áo."
"Nhưng đây là giường của ta!"
"Nàng cũng là của Bản Vương, cái giường tính là gì?"
". . ." Khúc Đàn Nhi im lặng.
Bỗng nhiên, Mặc Liên Thành vỗ vỗ phần áo trước ngực mình, có chút dư vị tựa như nói khẽ: "Vừa rồi là ai cứ chui vào ngực Bản Vương. . . dáng vẻ đó nhu thuận hơn nhiều."
Trong nháy mắt, Khúc Đàn Nhi muốn giả chết luôn! Không khỏi phẫn nộ nhìn về phía cửa ra vào, nàng không phải đã khóa cửa sao?
"Vương Gia vào như thế nào vậy?"
"Đi vào."
"? !" Tên này ngứa đòn sao?
Đột nhiên, Khúc Đàn Nhi đang định nói điều gì, thì bị một ngón tay nhanh chóng ở trên người nàng điểm hai lần, sau đó nàng không thể động đậy, muốn nói chuyện, cũng nói không ra. Mà Mặc Liên Thành đang hướng về phía nàng quỷ dị cười một tiếng, rồi mặc kệ nàng hung ác trừng như thế nào đi nữa, chậm rãi cởi áo bào, chỉ mặc áo trong.
Kéo màn giường xuống, giữa giường tia sáng lập tức càng tối hơn.
Phút chốc, hắn vươn tay kéo nàng hướng vào trong ngực mình, khí tức quen thuộc dụ hoặc như vậy. . . Mà rất nhanh sau đó, lại nhấc chăn lên đắp.
Cùng giường chung gối, lại đây nào.
"Cuối cùng cũng yên tĩnh. . . Chúng ta nghỉ đi."
Mặc Liên Thành vậy mà làm thật, lẳng lặng ôm nàng nghỉ ngơi.
Khúc Đàn Nhi trợn tròn mắt, bực tức nhìn hắn chằm chằm, chỉ là ánh đèn lờ mờ, nhìn không rõ lắm, nhưng hình dáng ngũ quan mờ mờ kia, tuyệt mỹ. . . Làm cho người ta muốn thù hận cũng không nổi. Được rồi, coi như nàng chiếm tiện nghi đi? Dù sao trong đêm có mỹ nam ôm, còn không mất tiền, cũng coi như là nhân sinh chuyện tốt.
Nhưng mà hắn có thể. . . Không dùng nát cái chiêu điểm huyệt đó không.