Chương 148: Từng bước sống chung (1)

Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)  

Kính Tâm thổi tắt nến, giữ lại một chiếc trên mặt bàn rồi lui xuống nghỉ ngơi.

Gian phòng cũng trở nên yên tĩnh lại.Khúc Đàn Nhi chân trần chạy xuống giường, xác định cửa sổ đều đã khóa kỹ càng, bò lên lại, nhấc chăn mền ra kiếm tra, hai mắt lại nhìn màn che trên cột giường, tỉnh cả ngủ. Không khỏi ngẩng cái đầu nhỏ, bắt đầu nghiên cứu cái giường, trong trong ngoài ngoài, từ trên xuống dưới, mỗi chỗ lại sờ một cái nghiên cứu kỹ càng. Tính ra những ngày này, nàng đã không ngừng sờ lên vài chục lần.

Mỗi đêm trước khi ngủ, nàng đều hi vọng lúc tỉnh lại có thể trở về hiện đại.

Không phát hiện cái gì bất thường, nàng lại bò lên giường.

Hai mắt vô định nằm xuống, ánh mắt nhìn đầu giường, chỗ đó không có viên ngọc cổ quái kia, thật sự là cần có nó mới có thể trở về sao? Nó có thể ở đâu chứ? ! Tại sao không xuất hiện?

"Giường ah giường, ngươi vì sao lại không hoàn chỉnh a? Nói cho ta biết, để đâu rồi?" Khúc Đàn Nhi có chút bi phẫn đạp cái giường bộp bộp, "Ta muốn rời đi, rời đi! Ah ah ah. . . Ta muốn gặp ba mẹ, ta muốn về nhà! Ta không muốn ở đây nữa, không muốn. . . Ô ô. . ."

Khúc Đàn Nhi đem mặt chôn trong chăn, nức nở, không để tiếng khóc truyền ra bên ngoài.

Đêm dần khuya, Khúc Đàn Nhi không phải tự nhiên ức chế nằm trên giường mà muốn về. Mà nàng nhớ gia đình yêu thương của mình, lại nghĩ đến nơi xa lạ này, sống mãi cũng quen, đáy lòng tự nhiên lại thấy buồn?

Hai năm. . .

Đi tới nơi này hai năm, nàng cũng có tình cảm. Nhưng nếu như cả đời này không thể quay về được thì phải làm sao bây giờ? Có khác gì sinh ly tử biệt?

Không, như vậy sẽ càng thêm tàn nhẫn! . . .

Bất tri bất giác, nàng khóc đến hơi mệt. Lại ngủ mất.

Trong giấc mơ, Khúc Đàn Nhi thấy mình nằm trong một lồng ngực thật ấm áp, giống như khi còn bé được mẹ ôm ấp, còn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng mình, dỗ dành chìm vào giấc ngủ, thật ấm áp, thật ấm áp, còn có thể nghe đến nhàn nhạt hương thơm, quen thuộc lại làm cho người ta an tâm. . .

Mặc Liên Thành mặc cho người trong ngực thỉnh thoảng lại rúc đầu vào ngực mình, vốn là khuôn mặt nhỏ đẫm nước mắt, sớm đã lau sạch hết vào bộ ngực hắn, còn người kia lúc ngủ mơ lại còn ý cười thỏa mãn, có phải đang mơ thấy gì vui hay không? Hoặc là, nàng căn bản không biết hắn đang nằm bên cạnh, nếu đột nhiên tỉnh lại, nàng sẽ phản ứng thế nào?

Đột nhiên hắn có chút mong đợi.

Từ lúc Kính Tâm rời đi, hắn đều ở trong Tuyết Viện. Chỉ là một cánh cửa thôi không làm khó được hắn. Nhưng hắn không có nghĩ đến, ẩn thân chỗ tối tự nhiên lại có thể thấy được một mặt khác của nàng. Mà lúc đó lại là lúc bộc lộ cảm giác yếu đuổi khổ sở này.

Cuối cùng thì cái gì liên quan đến cái giường này chứ? Nàng là đang nghĩ về người thân trong Khúc Phủ sao? Không giống.

Ba? Mẹ? Là ai?

Mẹ? Là ma ma sao? Nhũ mẫu? Chắc là một cái xưng hô. . . Mặc Liên Thành không dám khẳng định.

Bữa tiệc ngắm hoa nàng nói, QQ, DJ, xe gì? Tất cả đều là những đồ vật chưa từng nghe qua, đó là cái gì? Lúc ở bãi tập bắn nàng nói ngôn ngữ gì vậy. . . Chẳng lẽ nàng không phải Khúc Đàn Nhi thật? Không, điều này Mặc Liên Thành đã sớm điều tra rõ ràng, thậm chí hắn còn tự mình đi thăm dò qua, rất nhiều người chứng minh, thiên chân vạn xác là Khúc Giang Lâm nữ nhi. . .

Đột nhiên, hắn nhận ra cơ thể trong ngực trở nên cứng ngắc.

Không khỏi cười nhẹ, nhàn nhạt hỏi: "Tỉnh rồi sao?"  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện