Chương 151: Từng bước sống chung (4)

Editor: Hằng Dâu

"Mặc Liên Thành. . ." Khúc Đàn Nhi phiền muộn.

Hai người đưa đẩy chàng chàng thiếp thiếp ở một chỗ nhỏ giọng nói chuyện, nhìn như dỗ ngon dỗ ngọt, kì thực là sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, chiến hỏa tùy thời bộc phát, không ai nhường ai.

"Chủ tử, lão gia đang qua bên này." Kính Tâm tiến lên nhỏ giọng nói thầm vào tai Khúc Đàn Nhi.

Khúc Đàn Nhi ngước mắt nhìn phía trước, vừa vặn thấy Khúc Giang Lâm đang cao hứng qua chỗ bọn họ bên này.

"Phụ thân đại nhân của nàng tới rồi." Mặc Liên Thành cười nhạt.

"Nhạc phụ đại nhân của ngài cũng đến rồi." Khúc Đàn Nhi không nhanh không chậm trả lời.

Nàng phản ứng nhạt nhẽo vậy.

Không có thân tình. . . Vâng, không có. Chẳng lẽ "Ba ba" mà nàng nói không phải phụ thân? Trên đời có nhũ mẫu, chẳng lẽ còn có nhũ phụ? Mặc Liên Thành đáy mắt hiện lên một vòng nghi hoặc, trong chốc lát lại biến mất, vân đạm phong khinh. Đồng thời, cũng chầm chậm buông tay đang ôm Khúc Đàn Nhi ra.

Ở trước mặt nhạc phụ, vẫn nên có lễ nghĩa đúng mực một chút.

"Ha ha, Đại Vương Gia cùng Bát Vương Gia đều ở đây, đều do vi thần chào hỏi không chu toàn, mong rằng hai vị Vương Gia chớ trách móc, Phán Nhi với Đàn Nhi cũng thật là, tại sao để các Vương Gia đứng đây, nhanh vào phòng ngồi đi." Khúc Giang Lâm vừa đến, tươi cười nói, không quên cười, liếc mắt cho Khúc Phán Nhi, nhưng lúc nhìn về phía Khúc Đàn Nhi thời điểm, trong mắt lại có một chút âm trầm.

"Lão gia, Giang đại nhân đến." Quản gia đi tới, nhỏ giọng nói.

"Ồ, được rồi." Khúc Giang Lâm cười một tiếng, sau đó có lỗi nói với Mặc Dịch Hoài và Mặc Liên Thành: "Hai vị Vương Gia mời vào trong phòng, vi thần còn có chút chuyện, trước tiên xin lỗi chưa tiếp được các vị."

Nói xong, theo quản gia rời đi.

"Đàn Nhi, ta nhớ lúc còn bé, nàng thích ăn nhất là bánh tùng lộ, hôm nay Bản Vương cố ý mang một chút, nàng qua đây nếm thử với Bản Vương." Mặc Dịch Hoài ngờ thân thiết đưa tay ra muốn kéo tay Khúc Đàn Nhi, tựa như cũng quên tình huống lúc này là như thế nào. Hành động có vẻ không có mục đích gì, nhưng lại khiến người khác muốn điều tra.

Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ tối sầm lại, lúc Mặc Dịch Hoài đụng tới tay mình phản xạ liền hất ra, rồi lui lại một bước, nhịn xuống cảm giác buồn nôn, xúc động chỉ muốn đi rửa tay ngay lập tức, lạnh lùng nói: "Không cần, nam nữ khác biệt, xin Đại Vương Gia tự trọng." Nàng lùi lại, trực tiếp lui về gần bên người Mặc Liên Thành, mà tên Mặc Liên Thành này cũng không biết cố tình hay không, tự nhiên cũng duỗi ra cầm lấy tay nàng.

Đồng thời nhàn nhạt cười nói: "Ái phi à, bên ngoài nguy hiểm, nhớ phải thường xuyên đi bên cạnh Bản Vương nha."

Nghe vậy, Khúc Đàn Nhi giật nhẹ khóe miệng, nhìn về phía bàn tay bị Mặc Liên Thành nắm lấy, đột nhiên đáy lòng nổi lên một cỗ nghi hoặc không tên, lúc Mặc Liên Thành nắm tay nàng, nàng không thấy bài xích, càng không cảm giác buồn nôn, nhưng để Mặc Dịch Hoài đụng một cái, toàn thân đều nổi da gà, chuyện gì đang xảy ra đây?

Gương mặt Mặc Dịch Hoài co rúm lại, vốn định làm bẽ mặt Mặc Liên Thành, kết quả tự nhiên làm mình mất mặt.

"Nàng thích ăn bánh tùng lộ sao?" Mặc Liên Thành nhíu mắt, như có điều suy nghĩ nhìn Khúc Đàn Nhi.

"Không thích, chưa bao giờ thích." Khúc Đàn Nhi trả lời.

Mặc Liên Thành khẽ động con ngươi, "Vậy nàng thích ăn cái gì?"

"Uống nước." Thuận tiện rửa tay luôn.

Khúc Đàn Nhi dám khẳng định, Mặc Dịch Hoài cố ý, lại còn nói ngay trước mặt Khúc Phán Nhi và Mặc Liên Thành? Muốn nàng chết cũng không cần ác như vậy chứ? Quả nhiên, nàng là càng ngày càng chán ghét tên nam nhân này.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện