Chương 152: Từng bước sống chung (5)

Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)

Lúc này, Khúc Đàn Nhi phát hiện Mặc Liên Thành vẫn nắm tay mình nói, "Ngài không buông tay sao?"

"Nàng cũng có thể hất ra." Mặc Liên Thành cười đến quỷ dị.

"Đừng tưởng rằng ta không dám." Khúc Đàn Nhi tức giận, liếc bàn tay không an phận của hắn. Hắn như vậy không phải đang cười nhạo nàng sao? Có phải thấy nàng bị Mặc Dịch Hoài làm cho buồn nôn thì sướng lắm phải không?

"Bát Vương Đệ với Đàn Nhi đang nói gì vậy?" Mặc Dịch Hoài thấy hai người to nhỏ một chỗ, không khỏi trực tiếp tới hỏi, cung lập tức áp chế những bất mãn khi bị hai người đó không thèm đếm xỉa đến mình.

Mặc Liên Thành khẽ nâng mắt, cố ý nhìn về phía Mặc Dịch Hoài, đột nhiên cười một tiếng, nói: "Ha ha, cũng không có gì. Chỉ là phu thê nhà ta có chút chuyện cần tâm sự. Nhà Đại Vương Huynh nếu muốn thì cứ thử xem, biết đâu lại có thể. . ." Nói đến đây, hắn mỉm cười đem ánh mắt dời về phía Khúc Phán Nhi, không nói cũng hiểu.

"Bát Vương Đệ đúng là thích đùa. Nam tử hán đại trượng phu, chí tại hưng quốc an bang, thiên hạ làm trọng. Lại có thể trầm mê ở những chỗ này?"

"Ồ, đúng là như vậy." Mặc Liên Thành cười yếu ớt, lại lơ đễnh. Còn mười phần tự nhiên, vuốt vuốt bàn tay nhỏ của Khúc Đàn Nhi, như vậy hóa ra là hắn thật sự đã trầm mê nàng rồi, cũng nghiện rồi, thậm chí còn chẳng thấy chút xấu hổ về điều đó.

Càng như vậy, sắc mặt Mặc Dịch Hoài càng trở nên tối tăm.

Mặc Dịch Hoài sắc mặt đã không tốt, Khúc Phán Nhi càng không tốt hơn. . .

Giờ phút này, Khúc Đàn Nhi sướng!

Quả nhiên, cái tên Mặc Liên Thành này là nhân tài, có thể làm tức chết người không cần đền mạng đại nhân tài! Nàng thế nào, cũng không thể làm được tới tiêu chuẩn này giống hắn, không đánh mà thắng, lại đem đối phương giết đến mình đầy thương tích, không, phải là tuyệt đối với nội thương. Một giây sau, nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ, ánh mắt nhìn lên Mặc Liên Thành mười phần thành kính, sùng bái, chân thành tha thiết.

Tên này thấy một lần như vậy, thế mà phi thường coi đó là đương nhiên. . . Gật đầu, tiếp nhận.

"Ái phi, đang có người ngoài ở đây, nên thu liễm một chút. Có lời gì, ban đêm trở về phòng chúng ta lại. . ." Hắn nói một nửa không nói tiếp.

Nhưng cái kiểu muốn nói lại thôi này, ý vị thâm trường, khiến người ta suy tư liên miên, ý nghĩ kỳ quái.

Trong chốc lát, Khúc Đàn Nhi có chút không chống đỡ được!

Liễm mi, cúi đầu, nhún vai. . .

Lúc này, người vẫn luôn trầm mặc thật lâu Khúc Phán Nhi ra sân.

"Đàn Nhi, nhìn xem sao chúng ta lại đứng hết ở đây thế này. Cùng Đại tỷ vào nhà nha, lâu rồi chúng ta không gặp nhau, tỷ muội ta tâm sự một chút." Khúc Phán Nhi giả lả cười, liền đưa tay muốn kéo Khúc Đàn Nhi.

Không ngờ, Khúc Đàn Nhi đem tay tránh ma trảo của Khúc Phán Nhi, cố ý quay sang Kính Tâm đỡ một chiêu, "A..., Kính Tâm, còn thất thần ở đó làm gì? Nhanh mang quà tặng vào nhà."

Bàn tay Khúc Phán Nhi cứng ngắc ở giữa không trung còn chưa kịp bỏ xuống, xấu hổ dị thường.

Mặc Liên Thành mắt phượng lóe lên, rất có ý tứ.

Nha đầu này chơi còn ác hơn cả hắn, không phải sao?

Lúc này, Khúc Phán Nhi mặt lạnh lẽo, hung ác trừng Khúc Đàn Nhi, quay sang nói với Mặc Dịch Hoài, "Vương Gia, thần thiếp đi vào trước." Phất tay áo liền mang theo nha hoàn bước vào Nhà Chính.

Mặc Dịch Hoài nhìn Khúc Đàn Nhi một chút rồi cũng quay người đi.

Khúc Đàn Nhi dương dương khóe miệng.

Quả nhiên, cái kiểu nén giận này không ổn mà, giống như bây giờ mới thật là thoải mái.

Nhưng mà đúng là ăn theo fame tên Mặc Liên Thành này nha. . .

"Nàng có vẻ như rất cao hứng?" Mặc Liên Thành nhàn nhạt nhìn nàng.

"Đương nhiên, ngài trông cũng không tồi nha." Khúc Đàn Nhi nhún nhún vai, tùy ý trả lời.

Mặc Liên Thành nhìn về phía cách đó không xa, lông mày nhướn lên, bình tĩnh nói: "Nàng biết là không nên đắc tội với phụ nữ không, nếu nuốt không trôi được cái cục tức đó, hậu quả không biết sẽ như thế nào?"  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện