Chương 155: Nữ nhân của Bản Vương không thể để người khác khi dễ (3)
Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)
"Bản cung có chuyện muốn nói với ngươi, ngươi lại đây." Khúc Tâm Ninh vừa mở miệng, giọng điệu ra lệnh theo thói quen, giống như lời nói mạnh mẽ áp đảo người khác.
"Có chuyện gì nói ở đây luôn đi, ta đang nghe." Khúc Đàn Nhi khí muộn.
"Bảo ngươi lại thì lại đây, còn dài dòng cái gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn lại thêm điểm xấu sao, người ngoài đều đang nhìn vào đây, nếu không muốn Cửu Nương chết quá khó coi thì ngươi liền lại đây cho bản cung." Khúc Tâm Ninh ánh mắt lạnh lẽo, âm khí quét ngang.
Haiz!
Khúc Đàn Nhi im miệng thở dài, đáy lòng cảm giác bất lực càng trở nên nồng đậm.
Hai năm qua, lúc người ở Khúc Phủ muốn giáo huấn nàng, cũng đều lôi Cửu Phu Nhân ra. Hết lần này tới lần khác, nàng bình thường đều sẽ chịu đựng, xem như còn một chút lương tâm báo đáp cho chủ nhân của nguyên thân thể này. Nhưng mà, trước mắt người mẹ kia nhẫn tâm bỏ mặc con gái một lần nữa. Bà lại muốn đứa con gái giả này làm những thứ này cho bà nữa sao?
"Chủ tử." Kính Tâm thấy tình huống như vậy, hơi có chút lo lắng.
"Không có việc gì, đừng quên, hôm nay là ngày gì, các nàng cũng không dám làm quá phận." Khúc Đàn Nhi vỗ vai Kính Tâm, để cho nàng yên tâm. Chỉ là, trong lòng nàng lại không bỏ xuống được, đi vào cho đỡ có chuyện.
Khúc Phán Nhi cười lạnh lại uy hiếp nói: "Khúc Đàn Nhi, còn không mau tới đây."
"Đại Vương Phi muốn mang Vương Phi của Bản Vương đi đâu?" Đột nhiên, một tiếng nói lạnh lùng cắt ngang câu chuyện của họ, cũng đem Khúc Đàn Nhi vừa định nhấc chân định bước liền dừng lại. Mặc Liên Thành cười nhạt nhìn những người trước mắt, rồi lại chuyển sang Khúc Đàn Nhi, ánh mắt hơi trầm xuống, giống như đang đánh giá cái gì.
Khúc Đàn Nhi giật nhẹ bờ môi, lần đầu tiên nghe tiếng Mặc Liên Thành lại cảm thấy vui mừng như vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Mặc Liên Thành mà vui mừng như vậy.
"Bát Vương Gia không phải là không nỡ rời mắt khỏi Đàn Nhi đi." Khúc Tâm Ninh tựa như đùa giỡn nói một câu,
"Ninh Quý Phi nói đúng rồi, Bản Vương đúng thật là không nỡ." Mặc Liên Thành cũng không phản đối, thản nhiên đồng ý với lời Khúc Tâm Ninh, ống tay áo khinh chỉ, tùy ý đưa cánh tay, thân mật đem Khúc Đàn Nhi kéo vào trong lồng ngực, rồi thu cánh tay lại, không cần để ý ôm nàng cố định trong ngực.
Cao điệu như vậy. . .
Khúc Đàn Nhi giật mình, ngây ra như phỗng.
Hắn, hắn, hắn. . . Hắn đang giúp nàng? Không thể nào, chẳng lẽ trời muốn hạ hồng vũ a?
Bởi vì kinh ngạc, ngược lại quên phản kháng, nàng để yên cho Mặc Liên Thành ôm, dáng dấp nhỏ bé nhu thuận nhìn không giống sững sờ mà càng giống như là xấu hổ và thẹn thùng hơn? Mặc kệ bây giờ, hành động của Mặc Liên Thành có mục đích không rõ gì, nhưng đáy lòng Khúc Đàn Nhi, vẫn xuất hiện từng tia rung động.
"Nàng và Ninh Quý Phi có việc cần bàn sao?" Mặc Liên Thành nhìn chăm chú bộ dáng trong ngực ôn nhu hỏi. Lời nói tựa như vừa tới một nửa, ngừng ngừng, lại lập tức nói tiếp: "Vậy các nàng đang nói chuyện gì, không biết Bản Vương có thể nghe cùng không?"
Khúc Đàn Nhi kinh ngạc.
Là đang hỏi nàng sao? Nàng còn chưa trả lời, Khúc Tâm Ninh đã vội nói: "Tỷ muội chúng ta ở đây còn có thể trò chuyện gì chứ? Đơn giản chỉ muốn thân mật nói chút chuyện nhà, chuyện phụ nữ thôi, chỉ sợ Bát Vương Gia không muốn nghe."
"Ồ, cũng không hẳn. Bản Vương cũng muốn nghe một chút."
"Chẳng lẽ bản cung muốn cùng tiểu muội nhà mình nói một câu cũng phải qua sự cho phép của Bát Vương Gia hay sao?" Khúc Tâm Ninh giận dữ, Quý Phi tư thế không tự giác bày ra.
"Không dám." Mặc Liên Thành gảy nhẹ lấy lông mày, miệng tuy nói không dám, thần sắc lại không có một tia mềm mỏng nào, chứ đừng nói là có nửa điểm nhượng bộ.