Chương 154: Nữ nhân của Bản Vương không thể để người khác khi dễ (2)

Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)

Khúc Đàn Nhi càng nói, giọng điệu càng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Mà Khúc Phán Nhi càng nghe càng thấy chói tai, giận đến xanh mặt, nếu không phải tuổi còn trẻ, thân thể còn tốt, khẳng định sẽ tức giận đến thổ huyết bỏ mình rồi.

"Khúc Đàn Nhi, ngươi muốn chết sao!"

"Đại Vương Phi, gọi cả họ cả tên người ta có hơi vô phép không. May là nơi này không có người ngoài, nếu không, chúng ta đều là người có thân phận, để người ta nhìn thấy trò cười này thì sao bây giờ? Xấu hổ không chỉ là tỷ muội chúng ta mà còn ảnh hưởng đến Đại Vương Gia nữa, ta không quan tâm, nhưng phu quân ta thì để ý lắm đó." Khúc Đàn Nhi ôn nhu nhàn nhạt cười một tiếng, chậm rãi phát biểu.

Nhưng nếu nàng không lầm thì hình như Nhị tỷ Khúc Tâm Ninh cũng đang qua bên này.

Không khỏi âm thầm nhíu mày.

Có một loại cảm giác không ổn. . .

"Đàn Nhi, chúng ta vẫn là thôi đi." Cửu Phu Nhân cẩn thận kéo áo Khúc Đàn Nhi, lộ ra bản tính nhát gan sợ phiền phức.

"Nương, sống như vậy không thấy mệt mỏi sao?" Khúc Đàn Nhi đau lòng cho người phụ nữ đáng thương này, con ngươi cũng nhu hòa hơn một chút.

"Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu."

"Ừm, con hiểu rồi. Vậy chúng ta đi thôi." Khúc Đàn Nhi định đưa Cửu Phu Nhân rời đi.

Khúc Phán Nhi cười lạnh một tiếng, chặn đường nói, "Tưởng đi mà dễ sao?"

"Ngươi " Khúc Đàn Nhi hơi híp mắt, sắc mặt càng phát ra ám trầm.

Đột nhiên có loại ảo giác, trận chiến này, nàng đến cùng là mở đúng, hay là mở sai?

Hiện tại nàng căn bản không kiểm soát được thế cục.

Kết quả là, chỉ sợ hại đến Cửu Phu Nhân thôi.

"Đại tỷ cùng Tứ muội đang nói chuyện gì mà nhập tâm vậy?." Khúc Tâm Ninh chầm chậm đi tới, cười đến vũ mị.

"Nhị muội không biết sao?" Khúc Phán Nhi khuôn mặt tươi cười đón lấy, đối với Khúc Tâm Ninh qua đây, có vẻ như được tăng không ít khí thế.

Mà hai người phụ nữ một chính một mười, cùng đứng một chỗ.

"Làm sao vậy, bây giờ cứng cáp rồi muốn bay sao?" Khúc Tâm Ninh gương mặt xinh đẹp cũng lộ ra âm trầm ý cười, thân thể khẽ chuyển động, vừa vặn đem Khúc Đàn Nhi cản trong phòng, cũng ngăn người bên ngoài nhìn vào.

"Chủ tử, tình huống không ổn." Kính Tâm nhỏ giọng nhắc nhở.

"Có chút." Khúc Đàn Nhi gật gật đầu, cũng đồng ý với Kính Tâm.

Khổ rồi, xem ra, nàng chết chắc.

"Cửu Nương, sao còn đứng ở đây, phụ thân đang tìm bà đó." Khúc Tâm Ninh nhìn sang Cửu Phu Nhân, lạnh lùng mở miệng.

"Vâng." Cửu Phu Nhân không dám ngẩng đầu, hèn mọn trả lời, lập tức lui xuống, nửa lời cũng không dám nói nhiều.

Khúc Đàn Nhi đáy mắt thầm động, có chút đắng chát chát khép hờ mắt.

Đối với loại tình huống này nàng đã thấy nhiều, nhưng mỗi một lần đều cảm thấy đau lòng. Thân là mẫu thân, Khúc Đàn Nhi cũng cảm thấy bà cũng có khó xử, cũng hèn mọn không có năng lực gì, thấp cổ bé họng, nhưng "Nàng" vẫn là con gái ruột của bà không phải sao? Hai năm qua, Khúc Đàn Nhi nhìn thấy bà chẳng những không biết bảo vệ mình, đến nữ nhi cũng bảo vệ không nổi. Có thể bảo vệ không, lúc con gái bị uất ức, chí ít cũng phải thay con gái của mình nói một câu? Dù có hữu dụng hay không thì cũng được coi như một loại tâm ý, một loại lo lắng của người mẹ. . . Không phải sao?

Có người nói, tình thương của mẹ là vĩ đại, nhưng ở xã hội này, nàng thế mà không nhìn thấy.

Suy nghĩ một chút, vẫn thấy mẹ mình ở hiện tại tốt hơn. . .

Khúc Đàn Nhi nghĩ mới phát hiện mình đối với những người ở đây càng ngày càng không có hảo cảm.

Nếu có thể trở lại thế kỷ 21, nàng khẳng định sẽ không quay đầu lại mà rời đi.  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện