Chương 157: Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga (1)
Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)
Yến hội bắt đầu, tất cả mọi người đều tề tụ ở một chỗ, vô cùng náo nhiệt. Người người sênh ca, tiếng chúc mừng bên tai không dứt. Đến mức màn vừa rồi có vẻ như chưa từng xảy ra vậy.
Khúc Đàn Nhi đi theo Mặc Liên Thành, ngồi một lúc cũng sớm rời ghế, cùng trở lại phủ.
Đêm tới rất nhanh.
Khúc Đàn Nhi cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, nên sau khi tắm xong cũng sớm bò lên giường. Chỉ là, mới vừa lên giường không bao lâu, nàng lại lao xuống, chạy ra phía cửa kiểm tra cửa thật sự đã khóa kỹ chưa, cửa sổ đã đóng chặt chưa.
"Lần này, hắn sẽ không vào đó chứ." Khúc Đàn Nhi nghĩ lại đêm qua, khẳng định là mình kiểm tra lọt mất cái gì. Nào có thể đoán được, nàng vừa dứt lời.
"Cái gì sẽ không vậy? Là đang phòng Bản Vương sao?"
"Ngươi? ! . . ." Chân Khúc Đàn Nhi run lên, xém chút ngã sấp xuống.
Cái gì mà cái gì? Nàng quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Mặc Liên Thành lẳng lặng ngồi bên cạnh bàn, còn tự mình rót trà. Đó là một chén trà sâm vẫn còn nóng, là Kính Tâm chuẩn bị cho nàng uống trước khi ngủ.
Chỉ là, không thấy thêm tiếng la hét nào. Thay vào đó là một gương mặt nhỏ chỉ có kinh ngạc cùng thất thần. Dưới ánh nến, một mỹ nam khuynh thành mặc bộ gấm bạch trường sam, nhàn nhã im lặng, ung dung thưởng thức trà, thật là đẹp như tranh vẽ, phong cảnh độc nhất vô nhị. Nếu như hỏi nàng cả đời này cái gì đẹp nhất? Nàng khẳng định sẽ không chút do dự nói hắn! Yêu nghiệt. . .
"Bản Vương có phải rất đẹp mắt hay không?" Mặc Liên Thành nhếch miệng, liếc nàng một cái.
"Khụ khụ!"
Khúc Đàn Nhi lấy tay che miệng, ho nhẹ, che giấu thất thố vừa rồi. Lại thản nhiên, cũng đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, rót cho mình một ly trà sâm khác, uống một ngụm nhỏ nói: "Ngài tới rồi à."
Lời này vừa nói ra, Khúc Đàn Nhi dưới đáy lòng liền lúng túng. Nói cái quỷ gì vậy? ! Mất mặt quá! Nghe giống như là nàng đang mong chờ hắn đến vậy?
"Ừ, ta tới rồi." Mặc Liên Thành khuynh thành cười một tiếng, càng thêm tự nhiên.
Sau một khắc, Khúc Đàn Nhi nằm sấp xuống!
Nằm sấp trên bàn giả chết.
"Vương Gia, nói đi. Mục đích." Khúc Đàn Nhi không muốn cùng hắn quanh co lòng vòng.
"Mục đích cái gì cơ?"
"Ngài tới đây là có mục đích." Nàng cũng không cho rằng hắn lại vô duyên vô cớ liền tới nơi này.
"Thăm nàng."
". . ." Nàng nhíu mày, kiếm người tiêu khiển sao? .
"Đương nhiên, cũng có thể ngủ với nàng nữa. Không, hay là Bản Vương để nàng ngủ một lần. . . Cũng không thành vấn đề."
Khúc Đàn Nhi khẽ mỉm cười, thản nhiên nhìn thẳng Mặc Liên Thành.
Con hàng này có phải cảm thấy là chỉ cần đùa giỡn nàng vài câu, nàng liền sẽ trở nên giống nữ nhân khác không, mặt đỏ tim run? Lại che mặt tránh né? Hoặc là trực tiếp nhào tới hắn? Nhưng mà nàng tương đối thích vế sau hơn, trực tiếp phác tính, dù sao lại không phải lần đầu tiền, vừa muốn mở miệng, thật muốn nói một câu: Come On! Baby.
Mà Mặc Liên Thành tuấn mỹ nụ cười trên mặt thu liễm, như sa vào trầm tư.
"Tùy Vương Gia, ta đi nghỉ ngơi." Khúc Đàn Nhi vừa muốn đứng lên, lại bị Mặc Liên Thành giữ lại, không thể đứng mà ngồi xuống cũng không xong, đôi mắt đẹp không khỏi để ý tới hắn, lại có chút phẫn nộ, không như ban ngày ở Khúc phủ.
Mặc Liên Thành nhìn nàng chăm chú, chợt cười một tiếng, "Bản Vương phát hiện, mỗi khi đến tối, nàng. . . không giống ban ngày. Giống như ánh mắt bây giờ vậy. Có phải ban đêm làm cho người ta không giả bộ được không? Hay nàng coi bóng đêm có thể che giấu giúp nàng?"
"Dùng câu Vương Gia thường hay nói, ngài nghĩ nhiều rồi." Khúc Đàn Nhi cười yếu ớt trả lời. Cũng nhìn lại Mặc Liên Thành, nửa ngày, sau khi có vẻ đã suy nghĩ kỹ, nói thẳng, "Hôm nay tâm tình ta không tệ, ngài ở Khúc Phủ cũng coi như giúp ta một lần. Một khắc đồng hồ, có lời gì trực tiếp hỏi đi. Hỏi xong thì trở về phòng của mình nghỉ ngơi."