Chương 158: Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga (2)
Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)
Mặc Liên Thành mắt lóe lên, cũng không có khác gì nhiều, "Nàng. . . Thật sự là Khúc Đàn Nhi sao?"
Khúc Đàn Nhi sững sờ, nói: "Phải, mà cũng không phải."
"Lời này là như thế nào?" Hắn nhíu mày nghi hoặc.
"Ta là Khúc Đàn Nhi, nhưng không phải Khúc Đàn Nhi hai năm trước. Hai năm trước Khúc Đàn Nhi đã không còn trên đời này rồi. Sống sót tới giờ là ta, cũng là người đang trả lời ngài, Khúc Đàn Nhi." Khúc Đàn Nhi không giấu diếm, thản nhiên nói ra chân tướng. Chỉ là, chân tướng này, khi nàng nóikiểu này, lại giống nhiễu khẩu lệnh (tung hỏa mù), người càng thông minh nghe sẽ càng mơ hồ không hiểu.
Mà Mặc Liên Thành thì không thể nghi ngờ, hắn là một người thông minh.
Cho nên, hắn nghĩ đến càng sâu, tự hiểu, lại cách chân tướng càng xa.
Bởi vì hắn làm sao cũng không thể nghĩ được nàng là một linh hồn xuyên qua mà tới cơ thể này. Hắn nghe thành giống như hai năm trước đã xảy ra chuyện gì, làm nàng đột nhiên nghĩ thông suốt gì đó, không tiếp tục dây dưa nữa, cho là bản thân đã từng chết đi sống lại biến thành con người khác vậy.
"Hai năm trước, nàng đã tự sát một lần đó sao?"
"Ngài ngược lại rất rõ ràng nhỉ." Khúc Đàn Nhi cười cười, không ngạc nhiên chút nào. Nàng hôm nay có thể trở thành vương phi của hắn, khẳng định hắn cũng phải điều tra rõ ràng về mình hơn mười năm trên đời, "Còn có vấn đề gì nữa không, tiếp tục đi."
"Ừm, nàng có phải biết nói những loại ngôn ngữ khác không?"
"Vâng."
"Ngôn ngữ gì?"
"Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga." Lúc đi học bị cha mẹ bắt ép, nói tương lai phải đi du học, cứng rắn muốn nàng từ nhỏ đã đi học sáu thứ tiếng, nhưng mà, nàng không có thiên phú, chỉ chọn ba loại, cũng chỉ gọi là miễn cưỡng vượt qua bài kiểm tra thôi.
"Lần ở trên sân tập bắn, nàng nói gì với Vân Ưu Liên vậy?"
"Tiếng Anh." Thì ra là thế.
"Nghĩa là gì?"
". . ." Cuối cùng, Khúc Đàn Nhi khóe miệng co rút, phá lên cười, vừa rồi nàng cũng định nói với hắn nhưng lại nhịn xuống không có nói ra.
Mặc Liên Thành nhìn phản ứng vừa rồi của nàng, không khỏi có chút hối hận, nhưng lại càng thêm hiếu kỳ, "Không thể nói sao?"
Khúc Đàn Nhi lắc đầu, chậm rãi nói: "Được. Tới đi, bảo bối."
Vừa mới nói xong, Mặc Liên Thành trong đầu đột nhiên hiện lên tình hình lúc ấy, bàn tay không khỏi run lên, xém chút nữa làm đổ chén trà sâm trong tay, nha đầu chết tiệt kia? Nàng thế mà hướng về phía Vân Ưu Liên nói những lời này? ! Có một cảm giác kỳ quái không nói rõ được.
Khúc Đàn Nhi lại bình tĩnh uống chén trà, làm chỉ còn có một chút không có một chút mà, nhẹ nhàng gõ mặt bàn, giống đang tính toán thời gian, "Vương Gia, có chuyện hỏi mau, một khắc đồng hồ, cũng là 15 phút, ngồi một chút đã sắp hết rồi." Dứt lời, còn cười ha ha một cái, có chút nhàm chán mà, đúng là chẳng có cách nào.
"QQ, DJ, còn có lên mạng, download? Là cái gì? Mạt chược lại là cái gì nữa? Còn có cái xe gì. . ."
"Ngừng! Ngừng!" Khúc Đàn Nhi nhức đầu duỗi ra một ngón tay nhỏ, ra hiệu Mặc Liên Thành dừng lại. Mấy thứ này không giải thích rõ ràng được. Mà càng giải thích, hắn sẽ hỏi càng nhiều hơn. Tỷ như QQ là một phần mềm chat trực tuyến. Đến lúc đó, Mặc Liên Thành sẽ hỏi, chat là cái gì? Phần mềm lại là cái gì?
Nếu nàng giải thích, hắn lại sẽ có những câu hỏi mới. Có khi đến sáng cũng chưa xong.
"Vương Gia, những cái đó là thứ Đông Nhạc Quốc không có, không thể giải thích được. Đổi câu hỏi khác đi."
"Nàng đang nói dối?"
"Ta "... là nói dối đó thì sao? Huống chi Khúc Đàn Nhi nàng còn khinh chả buồn nói dối đó, "Được rồi được rồi, ngài muốn tin hay không thì tùy, dù sao ta cũng trả lời rồi. Còn gì nữa không? Không có thì bye bye."