Chương 160: Vứt người ra làm đệm lót cho nàng (1)
Editor: Hằng Dâu (@HangDau522)
Mặt trời lên cao. Khúc Đàn Nhi ngủ đến thiên hôn địa ám. (* không biết trời đất là gì)
Từ lúc tỉnh dậy bò ra khỏi giường, trong lòng sớm đem Mặc Liên Thành chửi trăm ngàn lần.
Nhưng nàng ngược lại cũng không bài xích. Lúc làm. . . Bản thân cũng rất có cảm giác. Nghĩ tới đây, khuôn mặt nhỏ của nàng ửng đỏ nghĩ đến một việc, rốt cuộc đối với người kia quan hệ hiện giờ tính là gì a? Nói ra thì cũng chẳng có gì. Một nam, một nữ, vốn là vợ chồng, thực hiện nghĩa vụ đó là rất bình thường?
Nàng lập tức tán đồng ý nghĩ đó của bản thân, đem xoắn xuýt dưới đáy lòng biến mất.
Vừa bước ra khỏi cửa, duỗi eo một cái, đúng lúc thấy một màn thú vị trong sân nào đó.
Cô nam quả nữ, nam lập gia đình hay chưa không biết, nữ là khẳng định chưa gả, hai người đang ngồi ở trong đình tán gẫu.
Cơ mà, Kính Tâm dây dưa với Tiêu Ly đó từ bao giờ vậy?
Đến khi nhìn thấy bóng dáng đang hăm hở xông tới đây, ý cười bên khóe miệng lập tức cứng đờ. Sau một khắc, liền không hề nghĩ ngợi, nhanh chóng xoay người đi vào phòng.
Nhưng. . .
"Bát Vương Tẩu, vội vã đi đâu vậy?" Mặc Phượng Dương lên tiếng gọi người. Muốn trốn sao? Không dễ đâu.
Khúc Đàn Nhi ha ha cười một tiếng, đi không được, tránh không xong, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, xoay người lại, mỉm cười chào hỏi, "Thập Cửu Công Chúa tới."
"Vừa nhìn thấy bản cung liền xoay người là có ý gì?" Mặc Phượng Dương vốn bất mãn đối với Khúc Đàn Nhi, tự nhiên sẽ nhặt xương trong trứng.
"Cô nhìn lầm rồi, ta cũng không nhìn thấy cô."
"Tốt nhất là không."
"Cô đến Tuyết Viện có việc sao?" Không có việc gì thì về đi.
"Bản cung tới là hỏi ngươi có rảnh không, bồi bản cung đi "
"Không rảnh." Khúc Đàn Nhi không đợi Mặc Phượng Dương kể xong, trực tiếp cự tuyệt.
"Ngươi " Mặc Phượng Dương trừng mắt một cái, biết rõ Khúc Đàn Nhi cố ý, hỏa khí xém chút xông tới, lại quỷ dị nhịn xuống, "Liên Thành ca ca gọi ngươi đi, không rảnh cũng phải đi."
"Đi đâu?"
Quả nhiên. . . Trừ chuyện liên quan đến Mặc Liên Thành, thật đúng là không có việc gì có thể làm cho Mặc Phượng Dương lo lắng. Chỉ là, tìm nàng đi? Chẳng lẽ Mặc Phượng Dương không sợ phiền phức tình mà tự nguyện làm đệm lót cho nàng sao?
Thật nghi ngờ quá mà. . .
"Đi tới là biết? Dài dòng cái gì? !"
Sau một khắc, cả người Khúc Đàn Nhi bị Mặc Phượng Dương mạnh mẽ kéo đi.
Khóe mắt nhìn thấy Kính Tâm cũng đi theo, Khúc Đàn Nhi mới hơi thả lỏng. Chỉ là, lúc đến chuồng ngựa, sắc mặt nàng trở nên xanh lét, vô cùng khó coi.
Tên Mặc Liên Thành này bảo nàng tới làm gì? Nhìn hắn cưỡi ngựa đùa nghịch à?
"Thập Cửu Công Chúa sẽ không phải là muốn phi ngựa chứ?" Khúc Đàn Nhi nhẹ chau lông mày hỏi. Mặc dù nàng không thích cái cô Mặc Phượng Dương này, nhưng nói thế nào thì người ta cũng là công chúa, là muội ruột của Mặc Liên Thành. Nàng có một người cha không thương, mẹ không thích, không quyền không thế, không có người dựa vào, trêu chọc không nổi.
"Ngươi nói xem, có nhìn thấy người trên lưng ngựa không?" Mặc Phượng Dương đắc ý nhìn Mặc Liên Thành đang cưỡi trên lưng ngựa chạy như điên, cười đến quỷ dị.
Khúc Đàn Nhi tỉnh táo quét mắt một vòng xem xét tính huống bên trong chuồng ngựa.
Ngoài Mặc Liên Thành ra còn có Mặc Tĩnh Hiên cũng ở đây, xem tư thế bọn họ, có vẻ như chơi rất vui.
Nhưng tựa hồ cũng không liên quan tới nàng, bảo nàng tới làm gì? Hay Mặc Phượng Dương gạt mình qua đây rồi kêu là Mặc Liên Thành? Càng nghĩ, càng cảm thấy khả năng này lớn nhất. Thử nghĩ xem đêm qua. . . Khụ khụ. Mặc Liên Thành tên này hùng hục như vậy, gần hừng đông mới rời đi, muốn gọi nàng đến cưỡi ngựa thì đã nói rồi, không cần thiết để Mặc Phượng Dương đi gọi mình.
"Ngươi nói xem, nếu một lát nữa chúng ta đều cưỡi trên lưng ngựa, đồng thời ngã xuống, Liên Thành ca ca sẽ cứu ai trước?" Mặc Phượng Dương nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành, ánh mắt chưa dời đi chút nào.