Chương 159: Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga (3)

Editor: Hằng Dâu (@HangDau522) 

Nửa ngày, Mặc Liên Thành khẽ chau mày lại, có chút xoắn xuýt, lại chậm rãi nói: "Vậy nàng gọi ba, là cái gì?"

"? ! . . ." Khúc Đàn Nhi hắc tuyến đầy đầu, hắn xoắn xuýt như vậy chỉ vì cái này thôi sao? Gặp quỷ!

"Rất khó trả lời sao?"

"Ba, là phụ thân, cha."

Đột nhiên, Mặc Liên Thành mắt sáng lên, đập tan ý nghĩ vừa rồi, "Khúc Giang Lâm không phải cha đẻ nàng sao?"

"Phải, cũng không phải."

"Nàng vẫn đang đùa giỡn Bản Vương? !" Mặc Liên Thành mắt phượng lóe lên, có vẻ tức giận.

Khúc Đàn Nhi giật mình lo lắng, đột nhiên hiểu được, ở góc độ của Mặc Liên Thành nhìn vào, cái gì gọi là phải, cũng hoàn toàn không phải? Đúng là giống như nói bậy nói bạ. Đổi lại là bản thân nàng, gặp người như vậy chắc sẽ trực tiếp đánh bay luôn rồi. Ha ha, thú vị. Điều này cùng với bí mật của cái giường kia, đoán chừng hắn phải cực kì xoắn xuýt, chẳng phải sao?

Qua một hồi, Khúc Đàn Nhi mắt sáng lóng lánh nhìn Mặc Liên Thành, ngược lại có chút xem thường cười cười, "Vương Gia, một khắc đồng hồ sắp hết rồi, yên tâm đi. Ta trả lời rất thẳng thắn, không dối trá. Kể cả sự thật bí mật trong đó. . . Cho ta thư bỏ vợ như thế nào? Cho ta lập tức nói hết cho ngươi."

Mặc Liên Thành ánh mắt tối sầm lại, có chút nguy hiểm hỏi: "Ba câu lại nhắc tới thư bỏ vợ? Vậy Bản Vương hỏi nàng, bí mật của nàng là cái gì?"

"Bí mật thì là bí mật." Khúc Đàn Nhi không hề bị lay động, vẫn cười híp mắt nói.

". . ."

Mặc Liên Thành lần đầu tiên mất khống chế như vậy, hỏa khí bốc lên, nắm chặt nắm đấm, cảm giác đến ngột ngạt.

Khúc Đàn Nhi tranh thủ thời gian lại rót cho hắn một ly trà sâm mới, cười yếu ớt nói: "Vương Gia, trà cũng uống hết một chén rồi. Một khắc đồng hồ. . . Có lẽ là hết rồi."

"Ừm." Mặc Liên Thành nâng chung trà lên, một hơi uống sạch.

Chỉ trong nháy mắt, hắn có vẻ như đã khôi phục lại bình tĩnh.

"Vương Gia, ta ngược lại rất hiếu kỳ. Khó có được cơ hội cho ngài hỏi, tại sao không hỏi Khúc Giang Lâm để cho ta tới Bát Vương Phủ làm gì?" Khúc Đàn Nhi vô cùng tò mò, hắn hỏi lâu như vậy, thế mà toàn hỏi mấy thứ chẳng chút quan trọng, đương nhiên, trong mắt nàng là một vấn đề cực kỳ nhàm chán.

"Cái đó thì có gì tốt mà hỏi?"

"Ừm. . . Đúng là không có gì tốt để hỏi." Cả thế giới đều biết, đến cả đứa trẻ ba tuổi trong Kinh Thành đều có thể trả lời.

Hai người lập tức rơi vào trầm mặc.

Mặc Liên Thành nhàn nhạt cười một tiếng, "Đến phiên nàng, Bản Vương cũng cho phép nàng hỏi."

"Hỏi cái gì cơ?" Khúc Đàn Nhi thật sự cũng không nghĩ ra có gì muốn hỏi hắn.

"Hỏi cái gì nàng muốn hỏi nhất đó."

"À. . ." Khúc Đàn Nhi hiểu rõ, chuyện đó có hỏi Mặc Liên Thành cũng sẽ không cho, "Ta muốn biết, ngài muốn thế nào mới bằng lòng cho ta thư bỏ vợ?"

Trong chốc lát, Khúc Đàn Nhi lập tức ngồi thẳng người. Không tại sao cả, chẳng qua là cảm thấy không khí đột nhiên trở nên lạnh. . . mà khí lạnh phát ra từ người ngồi đối diện, Mặc Liên Thành.

Mặc Liên Thành hơi híp mắt phượng, nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, chậm rãi mở miệng, "Bản Vương cảm thấy. . . có lẽ nàng lại để ta một lần bảy đêm nữa, làm Bản Vương hài lòng, tự nhiên sẽ cho nàng."

"Không, không cần, Vương Gia ta sai rồi"

Sau một khắc, không cần cũng phải cần!

Biết rõ là sai thì phải gánh chịu hậu quả.

Mặc Liên Thành động tác nhanh như điện, bế nữ nhân này đi tới ném lên trên giường.

Thoát y, lên giường. Loạt hành động như nước chảy mây trôi, giống đã sớm tập luyện vô số lần.

Ăn xong lau sạch, không lưu lại chút nào. . .

Bảy ngày bảy đêm thì không có, nhưng cũng suốt cả một đêm. . . Thẳng đến khi trời tờ mờ sáng, nữ nhân này đã mệt mỏi ngủ mất, tên nào đó mới một bụng hài lòng, cử chỉ ưu nhã, chầm chập đứng dậy, mặc quần áo, xuống giường, lặng lẽ trở về phòng. Giống như tối hôm qua chưa từng ngủ lại Tuyết Viện của nàng.

____________________________

*H: Bao công mong ngóng mà thị tẩm nhanh như điện xẹt =))

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện